Tiểu Chaeng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô....là ai?
Nghe Chaeyoung nói ra câu này, cả người Lisa như hóa đá. Jisoo và Jennie cũng thoáng chút kinh ngạc.
- Chị bị sao vậy Chaeyoung? Em là người....bạn của chị, LaLisa đây mà. Chị không nhớ gì sao?
Lisa ôm lấy hai vai Chaeyoung, gần như vẫn chưa tiếp thu nổi thái độ của cô. Chaeyoung bị lay vai có chút choáng, hơi nhăn mặt. Cô nhìn quanh, đây là bệnh viện mà? Tại sao cô lại ở đây cơ chứ?
- Ba mẹ của con đâu? Tại sao con lại ở bệnh viện vậy? Ba mẹ con biết con không thích bệnh viện mà! Ba mẹ đâu rồi, cho con đi về đi, con ghét ở đây lắm.
Bấy giờ toàn bộ những người có mặt trong phòng này mới hóa đá toàn tập. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Park Chaeyoung bị ma nhập rồi à? Cư nhiên lại có thể ăn nói ngây thơ như vậy. Lúc này ông bà Park mới chạy đến, cầm lấy tay Chaeyoung
- Cuối cùng con cũng tỉnh rồi Chaeyoung, làm ba mẹ lo quá.
- Ba mẹ! Ba mẹ đến rồi! Ba mẹ cho Chaeng ra khỏi đây đi. Ba mẹ biết Chaeng ghét bệnh viện mà!
Bà Park cùng chồng hơi sửng sốt. Đẩy nhẹ Chaeyoung ra, bà Park hỏi
- Chaeyoung? Con bị sao vậy?
Lúc này bác sĩ do Jisoo gọi cũng tới nơi. Sau khi kiểm tra cho Chaeyoung xong, bác sĩ kết luận
- Vùng đầu của bệnh nhân bị tổn thương, có lẽ đã ảnh hưởng tới dây thần kinh, gây ra chứng mất trí nhớ tạm thời.
- Vậy con tôi có bị sao không bác sĩ?
- Bệnh nhân sẽ không sao, chỉ có điều....trí óc bây giờ của bệnh nhân giống hệt như trí óc của một đứa trẻ năm tuổi.
Bà Park sau khi nghe xong suýt chút nữa là ngất ở trong lòng ông Park.
- Vậy bao giờ con bé mới trở lại được bình thường?
Ông Park vừa đỡ vợ vừa cất tiếng
- Cái này....còn phải tùy thuộc vào bệnh nhân. Trong khoảng thời gian này người nhà có thể giúp bệnh nhân nhớ lại bằng cách gợi lại những kỉ niệm mà bệnh nhân có ấn tượng, có thể sẽ giúp cho quá trình phục hồi.
- Vậy ạ? Chúng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều.
- Đây là bổn phận của chúng tôi.  Nếu không có gì thì tôi xin phép.
Sau khi bác sĩ đi, cả căn phòng như lâm vào trầm mặc. Chaeyoung đã được đỡ dựa vào thành giường bệnh, nhìn quanh phòng một lượt
- Sao mọi người cứ nhìn Chaeng chằm chằm vậy? Mặt Chaeng dính gì à?
Bà Park tiến lại gần con gái, vuốt tóc cô, nói
- Con gái, con có biết kia là ai không?
Bà Park chỉ về phía ba người Jennie, Jisoo và Lisa đang đứng.
- Con chỉ biết cái người tóc xám trắng đứng giữa là con nhỏ Kim Jisoo sống ở nhà bên cạnh chúng ta thôi. Mà sao bây giờ nhìn nó lớn hơn Chaeng rồi vậy mẹ?
Jisoo mặt hơi bốc khói nhìn Chaeyoung, gì mà con nhỏ chứ? Đang định xông đến phân trần với Chaeyoung thì bỗng dưng cô khựng lại. Như hiểu ra chuyện gì đó, Jisoo cong khóe môi lên
- Trời trời! Không ngờ rằng Park tiểu thư vẫn còn nhớ đến "con nhỏ" Kim Jisoo này cơ đấy! Thật vinh hạnh quá! Vậy không biết Park tiểu thư có biết hai người này là ai không?
Jisoo vừa nói vừa chỉ vào Jennie và Lisa, hỏi.
Đương nhiên là Chaeyoung chỉ có thể lắc đầu. Đúng lúc ấy, có y tá đến nói rằng bác sĩ có chuyện cần gặp người nhà bệnh nhân nên ông bà Park đã rời đi. Trong phòng lúc này chỉ còn có bốn người.
-Đây là Kim Jennie, bạn của mình, còn người đang ngồi ở ghế bên giường cậu là LaLisa, "bạn thân" kém ba tuổi của cậu đấy.
- Bạn thân?
Chaeyoung tròn xoe mắt hỏi
- Ừm, đúng rồi. Em là bạn thân của Chaeng nè. Rất rất rất thân luôn đó.
Lisa ngồi bên cũng lên tiếng.
- Còn thân hơn cả Jisoo sao?
Chaeyoung ngước lên nhìn Lisa
- Ừm...
Lisa mắt buồn rười rượi, nắm lấy tay Chaeyoung, tùy tiện phát ra âm thanh trong cuống họng
- Chaeyoung ngày nhỏ không thích có người tiếp xúc thân mật như này đâu. Hơn nữa, ngoài bố mẹ và những người cậu ta cho phép ra, không ai được gọi cậu ta là Chaeng đâu đó. Ngày đó miễn cưỡng lắm cậu ta mới coi tôi là bạn thân mà đối xử với tôi như bình thường. Hồi còn đi học có một thằng nhóc lớp trên mến cậu ta, chỉ chạm nhẹ vào cậu ta có một chút thôi mà cậu ta đã sừng cồ lên rồi đấm cho thằng nhóc ấy đến mức phải nhập viện. Bây giờ cậu ta còn cho cô nắm tay như thế này, chắc chắn là còn quý cô hơn tôi gấp nghìn lần.
Jisoo nói
Cánh cửa bật mở. Ông bà Park đi vào, thấy Lisa đang nắm tay Chaeyoung thì hơi bất ngờ. Ngày xưa nó đâu có cho ai tùy tiện nắm tay nó như này đâu cơ chứ?
- Ba, mẹ. Ba mẹ vừa đi đâu vậy? Bao giờ con mới được ra khỏi cái nơi quỷ quái này đây?
Bà Park mỉm cười
- Tiểu Chaeng ngoan. Bây giờ con đang bị bệnh, phải ở đây để bác sĩ khám bệnh chứ.
- Con không thích. Ở lại đây sẽ bị mấy ông bác sĩ chích thuốc, đau lắm, Chaeng không ở đâu, Chaeng muốn về nhà!
- Chaeng ngoan, nghe lời umma rồi về appa mua đồ chơi cho con ha?
Ông Park cũng tiến tới dỗ dành
- Con mới không cần! Đồ chơi chỉ dành cho tụi con nít thôi. Chaeng lớn rồi, không thèm!
- Vậy appa mua kẹo đến cho con nhé?
- Không! Ăn kẹo sâu răng lắm.
- Vậy xoài thì sao?
- Cái đó ngày nào con chẳng được ăn.
- Cho con máy điện tử thì sao? Chaeyoung xua xua tay
- Không, Chaeng rất đau đầu, không phải ba mẹ không biết đấy chứ?
Ông bà Park bất lực. Cái tính cứng đầu này có chết cũng không thay đổi.
Trong lúc ông bà Park đang tìm cách dỗ Chaeyoung thì một giọng nói vang lên
- Chaeyoung ngoan. Bây giờ chị đang bị bệnh, nếu bây giờ mà về nhà là sẽ chết đó.
- Chết sao? Nhưng nếu ở bệnh viện thì quái vật cầm kim tiêm sẽ chích Chaeng mất. Chaeng sợ lắm.
- Có em ở đây, Chaeng sợ cái gì chứ?
- Vậy chị xinh đẹp có đuổi được quái vật kim tiêm đi không?
- À...cái này....Không phải Chaeng nói Chaeng lớn rồi sao? Là người lớn thì sẽ không sợ chích thuốc, đúng không? Nếu Chaeng mà sợ thì Chaeng là con nít rồi.
- Chaeng mới không phải con nít!
- Vậy thì Chaeng sẽ phải ở bệnh viện để bác sĩ khám cho Chaeng nha.
- Nhưng chích thuốc đau lắm...
- Không sao. Em có cách giúp Chaeng hết đau đó
Mắt Chaeyoung bỗng sáng lên
- Cách gì vậy? Chị xinh đẹp chỉ cho Chaeng được không?
- Lúc nào Chaeng bị đau em mới nói cho Chaeng được. Bí mật.
Lisa vừa nói vừa đặt ngón tay trỏ lên môi, nháy mắt tinh nghịch với Chaeyoung.
- Chaeyoung lớn tuổi hơn em đó, phải gọi em bằng em chứ không phải chị nha.
- Gọi bằng Lili được không?
- Được chứ. Chaeng thích là được. Chaeng chịu khó ở đây một vài ngày nữa thôi, lúc về nhà em sẽ cho Chaeng một bất ngờ.
- Thật chứ? Lili nói thật chứ?
Ông bà Park đang toát mồ hôi hột để nghĩ cách dỗ dành con gái cưng thì Chaeyoung bỗng nói
- Chaeng quyết định rồi! Chaeng sẽ không sợ bệnh viện nữa đâu. Chaeng phải thật nhanh khỏi bệnh để về nhà nữa chứ!
Ông bà Park bất ngờ. Ba mẹ thì nịnh tốn cả nước bọt ra thì không chịu nghe, đằng này Lisa mới nói có vài câu đã nghe răm rắp là thế nào?

Mấy ngày sau đó, ngày nào Lisa cũng đến thăm Chaeyoung, lần nào đến cũng mang một món đồ gì đó tới cho cô, làm Chaeyoung ngày nào cũng cười tít cả mắt. Kể từ đấy Chaeyoung bám Lisa như cái đuôi vậy. Chặt không đứt, bứt không lìa. Đến cả đi vệ sịnh cũng đòi đi theo. Ông bà Park thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu rồi cười. Chẳng biết Lisa nói với Chaeyoung cái gì mà con bé còn nghe lời Lisa hơn cả ba mẹ.
- Này ông. Tôi thấy có vẻ tiểu Chaeng nó quý Lisa quá, ngày nào cũng khăng khăng đòi gặp con bé. Bữa nào con bé bận không đến là y như rằng tiểu Chaeng mặt sẽ ỉu xìu như cái bánh đa nhúng nước, ăn cũng chẳng chịu ăn.
Ông Park ậm ừ cho qua chuyện. Thôi thì vì Chaeyoung, ông sẽ tạm thời không nói đến chuyện kia nữa.
- Lili hứa là sẽ cho Chaeng một bất ngờ lúc về nhà, vậy nghĩa là Lili đang ở nhà của Chaeng sao? Lisa và ông Park bỗng giật mình
- Hahaha, không phải đâu tiểu Chaeng. Lisa phải ở nhà của con bé chứ, sao lại ở nhà chúng ta được?
Bà Park lên tiếng.
Chaeyoung liền cúi mặt
- Vậy khi nào Chaeng về Lili chuyển về ở cùng với Chaeng được không?
Lisa nghe vậy hơi khó xử
- Cái này....em không thể về ở với Chaeng được. Em có nhà mà, ở đó có appa của em nữa, em không sang ở với Chaeng được đâu.
Mặt Chaeyoung đanh lại
- Không thích! Không muốn! Chaeng muốn Lili ở cùng với Chaeng cơ!
Chaeyoung bắt đầu bướng bỉnh.
Lisa quay sang nhìn ông bà Park. Lisa lúc này muốn cười cũng không được mà muốn khóc cũng chẳng xong. Cái tình huống gì đây vậy. Một người thì nằng nặc đòi nàng về sống chung, một người thì chỉ muốn nàng tránh xa con gái của ông ấy ra. Nàng phải làm sao đây chứ?
- Chúng tôi bây giờ cũng già rồi, nhà lại ở xa nhà của tiểu Chaeng, không thể lúc nào cũng đi đi về về được. Ở lại nhà nó thì không tiện, dù sao đó cũng là nhà riêng của nó, không phải nhà của chúng tôi nên cũng không quen. Cô đã từng  ở chung với nó, hiển nhiên sẽ quen thuộc, tiểu Chaeng nó cũng quý cô, cô nên chuyển về nhà nó cho tiện chăm sóc.
Ông Park ngồi ở ghế, nhắm mắt lại nói.
Lisa đang khó xử, nghe ông Park nói thì bất ngờ. Đưa mắt nhìn ông, Lisa như không tin vào tai mình nữa. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
- Appa cũng đồng ý rồi, Lili về ở với Chaeng đi.
Bà Park phì cười
- Tiểu Chaeng, sao con lại quý Lisa vậy hả? Đến umma như ta đây con cũng chẳng quý như nó.
- Lili rất là giỏi nha. Sáng nay có ông bác sĩ cầm kim tiêm vào định chích Chaeng, Chaeng sợ lắm nhưng Lili nói Lili sẽ giúp Chaeng không đau. Umma biết Lili làm sao mà Chaeng không đau không?
Bà Park thấy vậy cũng tò mò
- Lisa nói gì với con?
- Lúc cái mũi kim sắp chích vào người Chaeng thì Lili nói với Chaeng hãy nói theo lời Lili, như thế này nè:
Đau ơi bay đi, đau bay đi đừng làm Chaeng khóc, đau bay đi đừng làm Chaeng buồn. Xùy xùy!
Thế là lúc bác sĩ rút kim tiêm ra Chaeng chẳng đau gì hết á. Umma thấy Lili siêu không?
Bà Park cười xòa, nhìn sang Lisa mặt đã đỏ lựng từ lúc nào.
- Lili của con đúng là giỏi dỗ trẻ. Ta mà có con trai, nhất định sẽ hỏi cưới nàng cho bằng được.
Chaeyoung đang vui vẻ, nghe thấy thế liền xụ mặt ra
- Ai cho Lili đi cưới người khác chứ. Chaeng mà có em trai hoặc anh trai, Chaeng cũng không cho cưới Lili đâu. Lili phải là của Chaeng. Lili đã hứa là sẽ gả cho Chaeng rồi.
Lisa lúc này bỗng giật mình. Ông bà Park cũng giật mình
- Tiểu Chaeng, con nói gì vậy hả? Con là con gái, Lisa cũng là con gái, sao mà lấy nhau được? Ai dạy con nói như vậy hả?
- Không biết đâu! Lili đã hứa với Chaeng rồi. Jisoo có nói là hai người con gái lấy nhau cũng được. Hôm trước Lili không đến, Jisoo cho Chaeng xem phim trên điện thoại, Chaeng thấy có hai người con gái hôn nhau mà. Jisoo nói vậy là chuyện bình thường, còn nói ở ngoài đường đầy những cặp như vậy.
Ông bà Park lúc này cũng không biết nói gì. Kim Jisoo con bé này, nó đã cho con gái họ xem cái gì vậy? Kiểu này chắc họ lại có một chuyến đến thăm Kim gia rồi.

- Hắt xì!
Ở đâu đó trong tập đoàn ReH, Kim Jisoo hắt hơi liên tục mấy cái liền. Chà. Không lẽ Jendukie yêu dấu của cô đang nhớ cô sao?
=================
Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro