Game over

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Park Chaeyoung, mày...mày tính làm gì?

Hwang Hanyung bất ngờ bị Chaeyoung giữ chặt cánh tay, chỉ có thể trợn tròn mắt. Ở cần cổ hiện lên cảm giác lành lạnh gai gai, liền theo đó là giọng nói trầm khàn của Chaeyoung truyền đến

- Bảo lũ đàn em của mày bỏ hết vũ khí xuống và thả Lisa ra, nếu không tao không chắc cái cổ mày còn nguyên vẹn đâu.

Kèm theo lời nói đó là lực đạo mạnh thêm một chút, một vệt máu rất nhỏ hiện ra trên cổ của Hwang Hanyung

- Mau lên, tao không có tính kiên nhẫn đâu!

Hwang Hanyung đỏ mắt ngửa cổ lên, lắp bắp ra hiệu cho bọn đàn em

- Mau...thả cô ta ra...

Cảm giác đau nhói càng ngày càng rõ rệt, cánh tay bị khống chế cũng không thể làm được gì. Bọn trước mặt nghe lệnh Hanyung, đồng loạt bỏ hết gậy gộc xuống, tên đang giữ Lisa cũng chậm rãi thả Lisa ra. Lisa được giải thoát, xoa xoa cổ tay bị tên kia nắm chặt đến ửng đỏ

- Chaeyoung, chị có sao không?

isa nước mắt ròng ròng, tính tiến tới chỗ Chaeyoung nhưng lại bị cô xua đuổi

- Lisa, mau chạy ra khỏi đây, mau lên!

- Không, không có chị, em không đi đâu hết!

Chạy tới bên cạnh Chaeyoung, Lisa liên tục lắc đầu. Chaeyoung cảm giác trước ngực càng ngày càng cảm thấy khó thở, kèm theo đó là phần xương sườn cảm thấy thật đau nhức.

- Mẹ kiếp, tôi đã bảo là chạy đi cơ mà! Nếu em còn chần chừ nữa, cả hai chúng ta đều sẽ chết đó!

Chaeyoung gần như hét vào mặt Lisa,  Cơn đau truyền đến từ mạn sườn càng lúc càng rõ rệt

- Không...Chaeyoung...

- Mẹ nó, sao cứng đầu vậy hả? Tôi cứu cô chẳng qua là vì cô vẫn còn giá trị lợi dụng thôi, cô nghĩ tôi yêu cô sao? Ảo tưởng quá rồi đấy. Cô có biết trong vô vàn công ty kinh doanh cùng ngành khác, tại sao tôi lại chọn La thị không? Đơn giản chỉ vì cái công ty cỏn con đó của cô nằm đúng vị trí đắt giá của thành phố, nhiều doanh nghiệp ngỏ ý mua lại nhưng lão già nhà cô nhất quyết không chịu nhường. Miếng mồi ngon đó ai mà chẳng muốn, tôi cũng vậy mà thôi, tôi tiếp cận cô chỉ vì muốn cô mềm lòng mà tự nguyện giao công ty đó ra. Vậy mà cô tưởng tôi yêu cô thật à, nực cười thật!

Lisa ngơ người nhìn Chaeyoung. Trước phản ứng gắt gao của Chaeyoung như vậy, Lisa có chút không tin vào mắt mình nữa. Từng lời từng chữ Chaeyoung thốt ra, hệt như có hàng vạn con dao cắm vào ngực nàng vậy

- Lời chị nói...là thật..?

- Đương nhiên là thật, giờ thì mau cút đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt cô nữa.

Lisa nghe đâu đây tiếng trái tim của ai đó đang vỡ vụn. Ra từ trước đến giờ, Chaeyoung chỉ lợi dụng nàng thôi sao? Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống nền rêu đá ẩm ướt, Lisa cúi đầu trầm mặc, ngay sau đó liền lập tức đứng lên rời khỏi. Mấy gã đứng gần đó nhìn Lisa, dù rất muốn bắt lại nhưng chỉ có thể bất lực nhìn nàng đường hoàng bước qua ngay trước mắt chúng.

Ở phía bên ngoài này, sau tán lá và độ dày dặn của khu rừng trước mặt, mơ hồ có thể ra bốn, năm chiếc porsche đợi sẵn. Kim Jisoo ngồi ở ghế phụ lái ở chiếc xe đầu tiên, thỉnh thoảng lại sốt sắng kiểm tra đồng hồ. Park Chaeyoung kia lúc đi cũng không thèm bàn chút gì với cô cả, chỉ bảo cô điều người chờ sẵn ngoài đây, nếu cậu ta không trở lại sau hai tiếng thì hẵng hành động. Bây giờ đã gần hai tiếng rồi, vậy mà vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu.

- Phía do thám thế nào rồi? Có gì đáng nghi không?

Jisoo uể oải hỏi người ngồi bên cạnh, chỉ thấy hắn nhấn nút nghe trên tai nghe bluetooth, lúc sau liền truyền đạt lại lời nói hắn nghe được từ phía bên kia

- Vì cửa kho đóng chặt nên họ không quan sát được tình hình bên trong...hay là bảo bọn họ xông đại vào đi chị, dù sao chúng ta cũng đông như thế này...

Jisoo suy tính gì đó, nghe xong liền lắc đầu

- Không được, vẫn chưa đến hai tiếng, chúng ta lại vẫn chưa xác định được tình hình Chaeyoung thế nào, nếu bất ngờ xông vào, chỉ e sẽ nguy hiểm đến cả Chaeyoung và Lisa. Hwang Hanyung đó vừa trốn khỏi cảnh sát được, không ai biết tên điên đó có thể làm ra trò gì đâu.

Người ngồi bên cạnh mắt cũng đã lờ đờ hết rồi. Ngồi im một chỗ suốt hai tiếng đồng hồ, quả thật chẳng thoải mái chút gì. Đang tính quay sang nói với Jisoo rằng hay là cứ lao đại vào đi, bất chợt hắn thấy một thân ảnh của ai đó thất thểu bước ra ngoài

- Chị chị! Hình như có ai đó vừa bước ra!

Jisoo đang gật gù, nghe lời nói như được thức tỉnh. Giật lấy ống nhòm từ người bên cạnh, cô lia đến chỗ mà tên kia vừa chỉ

- Tối quá, không rõ là ai hết. Liên lạc với bên kia đi.

Đặt Chiếc ống nhòm xuống, Jisoo ra lệnh cho tên bên cạnh

- Bảo chúng nó gửi ảnh về đây.

Người bên cạnh liên tục gật gật đầu, sau một hồi gõ lạch cạch trên bàn phím máy tính, hắn quay ra cho Jisoo xem hình ảnh trên màn hình. Khi vừa nhìn thấy người trên màn hình, đồng tử Jisoo bất ngờ co rút lại

- LaLisa?

Bên trong nhà kho, sau khi thấy bóng Lisa khuất hẳn sau cánh cửa lớn Chaeyoung mới thở phào nhẹ nhõm.

- Đúng rồi đó, chạy đi, và đừng quay đầu lại...

 Cả cơ thể như trút bỏ được tảng đá đang đè nặng trong lòng, vì thế mà sực lực cũng yếu hơn và thế khoá chặt tay cũng dần thả lỏng. Hwang Hanyung nhân cơ hội đó, đẩy ngã Chaeyoung ra phía đằng sau, lập tức chạy lại phía mấy gã đang đứng kia

- Mẹ kiếp Park Chaeyoung, mày dám tính giết ông à?

Hơi quệt vào vết rạch hiện lên trên cổ mình, hắn tuỳ tiện chửi bậy vài câu, ánh mắt giận dữ nhìn Chaeyoung đang nằm vật vã ở dưới nền đất

- Trói nó vào trong ghế đi.

Cả người Chaeyoung đều e ẩm, cô có chút không xác định được đây là nơi nào nữa, chỉ cảm thấy bản thân mình bị hung hăng kéo lên, tiếp theo đó là cảm giác những sợi dây thừng thô ráp đang quấn chặt lấy thân thể. Khuôn mặt bất ngờ bị bóp mạnh, Chaeyoung nhíu mày mở đôi mắt đã sớm mờ nhoè

- Park Chaeyoung, chuyện mày chuyển nhượng ReH cho người khác là sự thật?

Một mùi máu tanh cùng cảm giác ngọt ngọt xốc lên trên khoang mũi. Chaeyoung như  bừng tỉnh, hai mắt chằm chằm nhìn vào Hwang Hanyung

- Sao? Không tin lời tao nói à? Tốt thôi, bây giờ cho dù mày có gì ngón tay tao vào cái tờ giấy kia, nó cũng chẳng có hiệu lực đâu. 

Chaeyoung cười cười, một nụ cười của sự khinh bỉ và thoả mãn. Trước bụng bất ngờ bị đạp đến đau điếng, Chaeyoung ho phốc ra một cái, máu tươi từ miệng cũng theo đó mà tuôn hết ra ngoài

- Chết tiệt! Park Chaeyoung! Rốt cuộc mày chuyển nhượng nó cho ai hả?!

Hwang Hanyung điên tiết lên, liên tục giáng vào khuôn mặt Chaeyoung những cú đấm trời giáng. Chaeyoung thì vẫn im lặng như vậy

- Bây giờ mày đang cảm thấy bực tức lắm chứ gì? Muốn giết tao ngay tại đây luôn? Tốt thôi, muốn giết thì cứ giết đi, nếu bản thân mày không muốn biết....

- Mày nghĩ tao không dám giết mày sao?

Hwang Hanyung nghe trong lời nói của Chaeyoung mang đậm ý cười cùng sự chế giễu, ngay lập tức rút súng ra, gí họng súng vào trán Chaeyoung

- Tốt thôi, nếu như bây giờ mày khiến não tao văng ra sàn nhà, mày cũng chỉ là người chịu thiệt thôi. Tao thì sao cũng được, dù gì bây giờ trong tay tao cũng chẳng còn lại thứ gì...

Chaeyoung vẫn ung dung tự tại mà bật cười thành tiếng. Ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Hwang Hanyung, Chaeyoung trưng bộ mặt khiến cho Hwang Hanyung càng thêm tức điên

- Chơi đùa thế là đủ rồi...chúng ta nên kết thúc màn kịch này được rồi nhỉ?

Hwang Hanyung không hiểu ra ý của Chaeyoung, chỉ thấy cô mấp máy khoé môi, hướng tơi hắn nhếch mép nói ra

- Game...over...

Vừa dứt lời, cánh cửa sắt của nhà kho bật mở ra, một đám người mặc vest đen chỉnh tề chạy vào, rất nhanh chóng liền hạ gục được mấy gã đứng canh ở cửa. Mấy gã xung quanh Chaeyoung cũng lần lượt bị đám người đó khống chế, Hwang Hanyung còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả cơ thể đã bị đề xuống, súng trên tay cũng bị tước đi

- Aisshh Chaeyoung, cậu đúng là đồ phiền phức.

Một người phụ nữ ở giữa đoàn người bước vào, miệng còn ngậm cọng cỏ, trông bộ dáng của Chaeyoung thì tặc lưỡi một tiếng. Chaeyoung thấy có người đến, khoé miệng bỗng cong lên

- Đến muộn quá đấy, Jisoo

======

Hết chương 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro