- S -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôm chị được hôn trước mọi người, chị đã rất áy náy khi tôi cũng chứng kiến cảnh đó. Chị chẳng hiểu vì sao. Nó cũng khá ngại khi được hôn mà nhiều ánh mắt nhìn vào, nhưng trong đầu chị nghĩ về tôi nhiều hơn. Tôi không hỏi và chị cũng không muốn nói về mối quan hệ giữa chị và người kia.

Tôi là người không muốn quá tò mò hỏi sâu vào cuộc sống riêng của người khác nếu họ không muốn kể. Tôi cũng rất lịch sự né tránh những câu hỏi đụng vào những vấn đề không liên quan đến cả 2. Chị cũng thấy đó là 1 đặc điểm khiến chị thích ở tôi và cũng là lý do dù chị cực muốn hỏi có phải vì cái hôn mà tôi đã ít trả lời tin nhắn của chị, nhưng chị đã không dám.
 
Lúc tôi nói tôi thích chị, chị đã rất sợ. Vì chị cũng có cảm tình với tôi dù chị đã có người yêu. Chị thật sự không biết vì sao chị lại ngăn không cho tôi nói bằng cách hôn lên má tôi. Khi tôi đến, chị cũng rất hoang mang, chị cố không cho tôi tra hỏi chị vì thật sự chị không biết chị phải làm gì hay trả lời ra sao lúc đấy. 
 
Sau khi chị tiễn tôi về, chị đã lưỡng lự và điều khiến chị níu tôi lại là trong đầu chị đã sượt qua câu hỏi: Nếu 1 ngày tôi có người yêu và không còn đi 1 mình đến nghe chị hát nữa thì sao?
 
Tôi bật cười lớn với suy nghĩ cực lo xa của chị. 
 
“Đừng có cười”
 
“Tại chị nghĩ như vậy á”
 
“Chị đã nói là đừng có cười màaa!!”
 
Chị đánh lên đùi tôi 2 cái rõ đau. Tôi kêu đau vậy mà chị lại nói đáng đời. Ơ...là đau thật á, đau lắm đấy. Lúc đấy chị mới xin lỗi rồi xoa xoa chỗ đau của tôi. Giờ thì sao đây, kể cũng đã kể hết, tối thì cũng đã tối. Sáng mai tôi còn đi làm mà giờ vẫn đang ở nhà chị. Tôi sực nhớ ra mình còn phải thay quần áo trước khi đi làm chứ làm sao mặc đồ bình thường được chứ.
 
Tôi đang xin phép để về lần 2 thì chị đẩy tôi nằm xuống sô pha và trèo lên người tôi, cúi xuống hôn tôi. Tôi chỉ ngạc nhiên 1 chút rồi cũng đáp trả lại. Cơ hội này làm sao mà bỏ lỡ chứ. Tôi cũng chẳng nghĩ mình đang mơ vì vừa nãy mới bị chị đánh cho mấy cái rõ đau mà. 
 
Lưỡi của chúng tôi cuốn vào nhau làm tôi sướng rơn. Chị và tôi rời ra khi cả hai gần cạn hơi. Tôi cảm nhận dục vọng trong tôi như sóng thần nổi cuồn cuộn nóng hết cả lên. Chị vẫn ngồi lên người tôi và chúng tôi nhìn nhau ở cự ly chẳng xa lắm. Chị cười khiến tôi cười theo. Tôi hôn lên chóp mũi của chị. Đáng yêu chết luôn á...
 
Mà không ở lại được...Tôi còn phải về nhà. Bắt buộc phải về. Dù có muốn lắm nhưng bắt buộc không thể nào ở đây đêm nay. Gần 2h sáng luôn rồi mà sáng hôm sau 6h tôi phải dậy đi làm. Thế là chị đành thả cho tôi về.

Trên đường về tôi cứ cười tủm tỉm suốt, chả biết tôi đang trong cái mối quan hệ gì với chị nữa. Bạn? Kẻ thứ 3? Mập mờ? Tôi biết tôi sai nhưng sao tôi vô tư thế này cơ chứ. Mà tôi thì vẫn biết lo còn bà chị ngồi ghế kế bên thì nóng lòng được về nhà tôi dù tôi đã siêu cản. Không phải tại tôi đâu, tại chị làm nũng giỏi quá…

Chị chẳng thèm ngó nghiêng nhà tôi mà chỉ hỏi phòng ngủ đâu rồi kéo tôi chạy thẳng vào đấy. Rất nhanh chóng chúng tôi trong trạng thái không còn mảnh vải trên người. Đèn đường làm chúng tôi vẫn có thể lờ mờ thấy nhau. Chị trèo lên người tôi trước, ngại ngùng vô cùng vì chị cứ cười cười, mặt gian dã man. Sau đó thì cổ, ngực, bụng của tôi, chị đều cố gắng “nếm” thử. Mẹ ơi cái lưỡi rồi cái miệng đó, tôi phải làm sao đây... 

Khi tay chị đặt tới vùng nguy hiểm của tôi, cả chị và tôi đều khựng lại. Tôi nuốt khan và chửi thề trong đầu luôn quý vị ạ. Tôi biết là 100% nó 3 chấm lắm luôn rồi. Tôi liếm môi rồi cầm tay chị ra, đổi thế lên trên.
 
Rồi tôi cúi xuống hôn chị, lướt môi dần xuống và nghe tiếng chị rên. Tôi cảm nhận được từng cơn thở dốc của chị mỗi khi tôi tạo dấu trên cơ thể ấy. Chị nhạy cảm tới mức lưỡi tôi chỉ liếm nhẹ thôi, chị cũng đã hơi cong người lên rồi.

Cả tối đó, chị rã rời...vì tôi đã "thương" chị tới độ tôi thật sự kiệt sức. Gắng gượng lết lên nằm cạnh chị, chúng tôi thở như mới chạy bộ xong. Được 1 lúc, tôi tính quay qua nói chuyện với chị 1 chút nhưng lại nghe tiếng thở đều. Tôi chống 1 tay, vén lại tóc cho chị, kéo mền lên đắp cho cả 2. Tôi giật mình vì chị quay sang ôm tôi.
 
"Đừng quay lưng với chị"
 
Tôi cố nhịn cười vì cái lí nhí làm nũng kia. Chắc tôi chết vì ngập trong sự đáng yêu đấy mất. Tôi quay sang ôm chị, hôn lên trán chị rồi chúc chị ngủ ngon. Chị cũng hôn cằm của tôi rồi vùi vào cổ tôi ngủ.
 
Báo thức kêu mà tôi chẳng buồn dậy. Cơ thể mệt ơi là mệt. Hôm nay tôi cảm thấy buồn ngủ. Đang định dậy tắt thì đã có người tắt dùm. Tôi thở phào rồi tròn mắt. Ủa ủa hửm??? Tôi cố nhớ về tối qua dù tôi chẳng say gì cả. Nuốt khan, tôi kéo nhẹ mền xuống. Một thiên thần trần như nhộng nằm trong đấy, co co mà đáng yêu chết luôn đấy ạ. Vậy là tối qua tôi không mơ.
 
Tôi nhẹ nhàng hết sức và thành công cửa ải đầu tiên: Bước xuống giường.
 
"Đừng đi màaaaaa~"
 
Tôi lại nuốt khan, núp xuống giường im thin thít. Giường rục rịch và cái đầu kia ló ra nhìn tôi. Tôi chỉ ngẩng đầu lên cười gượng. Người kia ngồi dậy, trùm mền quanh người. Tôi vớ cái gối che chắn xong mở tủ lấy quần áo rồi chạy cái vèo vào nhà vệ sinh thay. Suốt quá trình, tôi không dám nhìn chị lấy 1 cái, chị cũng không nói gì dù 1 tiếng.
 
Có 1 cái vết hôn của chị hơi cao, tôi mới phải lấy băng keo cá nhân dán lên. Xong xuôi đẹp đẽ thơm tho, tôi về lại phòng, chị vẫn ngồi đó bĩu môi rưng rưng nhìn tôi.

À...là do chị không đi được :)) Tôi hôn lên trán chị rồi lôi 1 cái áo hoodie quá cỡ mua nhầm size đưa cho chị. Nó bự thiệc. Tôi giữ để nhắc bản thân mua đồ trên mạng tự nhắm đôi khi không hề ổn chút nào. Tôi lấy 1 ly nước ấm, lấy bánh mì và mứt cho chị ăn sáng và cả thuốc giảm đau nữa.

"Chị ngủ chút nữa đi, trưa em về với chị ha"
 
Chị chẳng muốn tôi đi làm đâu. Cứ ôm tôi khư khư. Tôi năn nỉ mãi mới để tôi đi. Tính sáng nay chở chị về nhà mà hình như tôi hơi mạnh, giờ chị vầy mà bắt chị về chắc chị òa lên khóc quá...
  
Ai cũng hỏi về cái "vết thương" trên cổ tôi. Tôi cũng chỉ nói là gãi quá nên xước. Đến trưa thường tôi sẽ đi ăn chung với đồng nghiệp thì hôm nay tôi lại đi về. Hai tiếng nghỉ trưa lận mà, vừa đi vừa về 30p thôi. Tôi đi mua đồ ăn rồi nhanh chóng về nhà. 
 
"Em về rồi"
 
Không ai trả lời. Quần áo thì đã được giặt và đang phơi, cả ga và mền nữa. Tôi mở cửa phòng ngủ thì chị đang nằm ngủ trong đó, chị đã lấy ga mới và mền mới ở trong tủ nhà tôi ra thay. Tôi nhẹ vén mền rồi chui vào nằm với chị, hôm qua làm chị mệt nên giờ chị ngủ ngon quá nhỉ.
 
Chị biết là tôi nên cứ rúc vào người tôi rồi im lìm như muốn ngủ tiếp

"Chị đỡ chưa?"

"Ừm"
 
"Vậy giờ ra ăn đi rồi về nữa"
  
"Chị không thích về"
 
"Rosé à...Đừng nói vậy"
 
"Chị chỉ muốn đi hát rồi về với em thôi. Về nhà là chị nhớ em lắm"
 
Tôi thở dài. Một sự thật phũ phàng là chúng tôi sẽ không thể nào đến với nhau. Tôi không thể nuôi chị nếu 1 ngày chị dứt bỏ gia đình đi với tôi. Tôi lại còn là kẻ thứ 3 trong mối quan hệ của chị và người kia nữa.
 
Chị đủ thông minh để hiểu rằng chúng tôi chỉ là tạm thời. Nếu một ngày bị phát hiện, chị đau khổ thì tôi cũng chẳng khá hơn. Tôi không có quyền lực gì để bảo vệ chị. 
 
"Ba mẹ không cho chị yêu người chị yêu có nghĩa là không thương chị đúng không?"
 
Tôi cũng chẳng muốn chị và tôi phải lén lút như thế này. Tôi cũng không cho phép chị cãi lời ba mẹ của mình.
 
"Cả em cũng không thương chị...đúng chứ?"
 
"Ừm"
 
Chị nhéo tôi - "Nói dối...Đáng ghét!!"
 
"Ra ăn rồi về thôi chị, gần 12h rồi"
 
"Nằm 1 chút thôi...xin em đấy"
 
Tôi không muốn yêu chị theo kiểu này. Tôi không muốn có kiểu tình yêu thế này. Tôi xích nhẹ ra rồi hôn chị. Nụ hôn sâu để tạm biệt. Cái hôn đó nói lên nhiều điều. Đây là 1 tình yêu sai trái.
 
Chị hãy coi đây là giấc mơ và em cũng sẽ coi như vậy. Chúng ta làm tình lần cuối, trên chiếc giường này. Sau khi em chở chị về nhà, chúng ta sẽ không còn như thế này nữa. 
 
Làm tình buổi sáng khác hơn là chúng tôi có thể ngắm được cơ thể của nhau. Chị có 1 body tuyệt vời, chị khiến tôi phát điên và muốn ích kỉ giữ chị suốt đời, nhưng cuộc sống này đâu như là mơ, đôi khi ước thì cũng đâu thể thành sự thật. Có lẽ chúng tôi chỉ có thể ở mức này, nếu quay đầu lại thì chúng tôi chỉ còn lại kỉ niệm. Dù vậy, chị vẫn sẽ an toàn hơn nếu không day dưa với tôi.
 
"Chị biết em đang nghĩ gì...Nhưng mà...Đừng đi...Đừng nghĩ đến chuyện sẽ không gặp chị...Đừng làm chị buồn vì chị sẽ phải rời xa em"
 
Thế thì em phải làm sao? Không lén lút gặp chị nhưng sẽ đến nghe chị hát, lâu lâu chị qua nhà em hoặc lâu lâu em qua nhà chị để rồi bị phát hiện? 
 
"Có được không? Chị xin em"
 
Không! Chị biết em là 1 kẻ nói dối tệ vì em đã từng nói dối chị. Chị đã thấy điều đó quá dễ dàng trên khuôn mặt của em.
 
Chị nhéo mạnh vào hông tôi rồi hậm hực mặc lại chiếc áo hoodie xong ra ngoài. Tôi cũng mặc lại quần áo để nhanh chóng chở chị về. Chị lấy quần áo khô vào rồi đưa cho tôi, kéo cổ áo tôi lại, hôn cái chụt lên môi tôi. 
 
"Nghỉ làm chiều nay đi, đi tắm nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro