CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CHÚC.MỪNG.EM.ĐI.LÀM.LẠI!!!!"

Cả phòng được đặc cách được phép mở tiệc nhỏ trong vòng 1 tiếng để chào mừng Chaeyoung đi làm lại sau 1 tuần nằm viện. BamBam cũng gửi 1 bó hoa và ở lại chung vui cùng mọi người 1 chút.

Lisa biết hôm nay công chúa đi làm lại, cô cũng muốn xuống gặp nhưng thôi, vì cô biết hôm nay cô công chúa ấy chắc chắn sẽ lên tìm cô.

"Em chào giám đốc"

"..."

"Em xin lỗi"

"..."

"Có lẽ em đã chỉ quá chú tâm vào cảm xúc mà không lý trí nổi. Em biết em ủy mị. Em biết em sai rồi"

"Vẫn muốn thân với tôi à..."

"Dạ không...Em chỉ muốn hồi đáp tờ note mà giám đốc viết cho em thôi"

"Khoan đã...

Đừng đi vội...

Ngồi đây 1 lúc đi...Đặc cách cho cô hôm nay được ngồi với tôi"

"Dạaaa~"

"Ăn uống cho tốt vào, tôi đã dặn căn tin nấu sẵn cho cô phần cơm chất lượng rồi. Nhớ xuống ăn thường xuyên"

"Giám đốc có nhớ em không?"

Không nhớ thì không phải, nói dối thì cô ấy sẽ biết ngay...

"Một chút"

Chaeyoung cười tươi rói. Lisa thấy vậy không nhịn được phải quay sang nơi khác giấu đi nụ cười của mình.

"Sau 3 năm làm việc ở đây, cô còn sợ tôi không?"

"Em cũng quen dần rồi ạ...Vẫn sợ nhưng em đã dần chú ý nét mặt của giám đốc, dù giám đốc không thể hiện nhiều nhưng ánh mắt của giám đốc sẽ thay đổi dựa vào cảm xúc bên trong của giám đốc. Em có thể dựa vào đó mà biết giám đốc đang vui, buồn, hay tức giận"

"Cô nói chuyện giống BamBam rồi đấy"

"Để ý 1 chút là sẽ thấy thôi ạ"

Lisa gật gù rồi cả 2 rơi vào trầm tư. Ngắm nhìn giám đốc, Chaeyoung có chút phải thốt lên về sự xinh đẹp này. Giám đốc Lisa không hoàn toàn thoải mái cơ mặt, nhưng ít nhất cô cũng đang tận hưởng sự bình yên nên không hề căng thẳng. Giám đốc có nhiều tâm sự nhưng người cô có thể trò chuyện chỉ có thể là BamBam.

Chaeyoung vẫn tin rằng, là con gái với nhau, sẽ có 1 ngày Lisa sẽ tâm sự những chuyện mà cô chẳng thể nói cùng BamBam. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Chaeyoung thực muốn ôm giám đốc của mình nhưng sẽ khó đấy.

"Công ty này thật tốt khi có những người năng lực tốt như cô. Hãy luôn cống hiến hết mình nhé! Cám ơn cô đã ở lại"

Nói xong, giám đốc bỏ đi. Chaeyoung nhìn dải dây bay nhẹ trong gió mà lòng cũng nhẹ bẫng. Bất chợt cô nhìn thấy vệt đen nhòe như chữ. Không rõ lắm, cô chụp lại rồi gửi chị gái mình.

"Đây là tiếng Thái, bạn chị nói nếu không sai thì chữ này là gia đình"

"Gia đình sao?"

"Sao thế?"

"Cái này là của Lisa, cô ấy cột trên thành ban công sân thượng. Em không thấy chữ này trước đây nhưng nay để ý mới thấy"

Chẳng lẽ giám đốc nhớ nhà? Tên của giám đốc là tên tiếng Thái mà...À ừ...Tên của giám đốc BamBam cũng là tên Thái. Khoan đã...Nếu là tên Thái thì Tổng giám đốc với Chủ tịch?! Không thể nào...Họ là người Hàn mà...
Gia đình...

Là sao chứ??

—————————

"Ngày thành lập công ty sắp tới, chúng ta sẽ có một cuộc họp cổ đông bầu chọn cho chức vụ Tổng giám đốc điều hành và Tổng giám đốc vận hành. Theo đúng, ta sẽ là người kế nhiệm chính thức cho chức chủ tịch công ty Masion. Sức khỏe của ông đã có phần đi xuống và chúng ta đã đồng ý việc để ông nghỉ sớm hơn dự kiến 2 năm.

Người có số phiếu ít nhất sẽ nhận chức phó tổng giám đốc – chức mà Jennie đang nắm giữ.

Kim Jennie

Lalisa Manoban

Kunpimook Bhuwakul

Cám ơn các con đã luôn cống hiến hết mình cho công ty. Dù kết quả thế nào các con vẫn phải giữ sự hòa thuận, yêu thương và hỗ trợ nhau. Tuyệt đối không có chiến tranh ngầm"

"Ba à...Nếu như con không tham gia vào cuộc bỏ phiếu thì sao? Ý con là, con vẫn muốn làm phó tổng và nhường cho 2 em"

"Điều này ba sẽ xin ý kiến trong cuộc họp mặt cổ đông sắp tới

Nhân sự cũng sẽ thay đổi khá nhiều sau khi 3 con nhận chức. Các con cũng đã theo sát nhân viên của mình trong suốt thời gian qua.

Ta cần các con có một cuộc chọn lọc và đưa ra những nhân tài mới để thăng chức và thay thế những chỗ sẽ trống trong công ty"

"Lalisa, chú cần gặp riêng con 1 lát, 2 con ra ngoài đi"

~~~~~

"Những chuyện chú nói sắp tới, có thể con sẽ không vừa lòng nhưng chú mong cháu sẽ bình tĩnh để nghe...

Suốt thời gian qua, cháu đã luôn cố gắng để tìm bằng chứng về ba con và muốn thế lực kia phải sụp đổ...

Cháu cũng đã biết mẹ con sống tốt dù bà đã mất trí nhớ khá nhiều...

Chú cũng đã cố gắng hết sức để bảo vệ cho cháu, BamBam, gia đình chú và cả cuộc sống của mẹ cháu nữa...

Trên bàn của chú là 2 tập hồ sơ, usb chứa bằng chứng ghi âm, có đoạn ghi từ khoảng thời gian từ trước khi ba cháu nhận chức 1 tháng cho tới khi cách lúc gia đình cháu bị hãm hại gần 2 tuần...

Tất cả là ba cháu đã nhờ chú vì ba cháu biết chuyện không may mắn này sẽ xảy ra.

Ba cháu đã không ngờ ông ấy đi sớm như vậy, bản này hoàn toàn là bản gốc, còn 1 bản nữa đã cháy trong nhà cháu và chú nghĩ rằng bọn nó không tha thứ lục tung mọi thứ lên đâu...

Những chứng cớ này còn có những bí mật nữa nhưng chú muốn cháu tự nghiên cứu...

Tất cả những thông tin cháu cần, cũng như những thông tin có khi cháu không ngờ, tất cả đều có hết ở đây"

Lisa siết nắm tay, cố gắng tin những điều chú Kim đang nói là sự thật và cô không hề nằm mơ.

"Cuối cùng mọi thứ cháu tưởng nằm ở chỗ mẹ cháu nhưng thực chất là nằm ở chỗ chú. Cháu thực sự cám ơn chú đã giúp ba cháu, cả đời cháu cũng không thế trả hết số nợ mà gia đình cháu mang ơn chú. Cả BamBam nữa--"

"Lisa!

Nghe chú nói...Chú biết cháu đang mất bình tĩnh

Chắc chắn chú sẽ đưa cháu tất cả nhưng chú khuyên cháu một điều...

Nếu cháu chấp nhận chiến đấu, cháu sẽ có thể phải chiến đấu 1 mình, chú chỉ có thể chống lưng phần nào cho cháu thôi...

Không phải chú không muốn bảo vệ cho cháu nhưng chú cũng muốn bảo vệ gia đình của chú và cả tương lai của nhiều con người.

Chú đã suy nghĩ...Nếu cháu dừng việc trả thù...Chú sẽ đưa mẹ cháu sang Hàn, cả thằng bé Sud kia nữa. Chú sẽ chu cấp nhà cửa và mọi thứ như chú đã lo cho BamBam để cả 3 có cuộc sống ở ngôi nhà riêng.

Không chiến tranh, không thù hận nữa, tất cả mọi bằng chứng gốc cháu phải đốt chúng...

Chú là chú của cháu, dù không ruột thịt gì nhưng chú hoàn toàn thật tâm coi cháu, BamBam và cả mẹ cháu cùng Sud là gia đình. Chú thật sự muốn bảo bọc họ nhiều nhất có thể.

Tai nạn lần trước chú đã rất sợ mất cháu, may viên đạn đó không trúng vào những nơi hiểm. Chứ không chú sẽ ôm hận suốt đời vì đã không lo tốt cho cháu...

Cho nên chú cần cháu suy nghĩ thật kĩ cũng như nghiên cứu tất cả để đưa ra những quyết định thật sự sáng suốt để bảo vệ cho cháu, mẹ cháu và Sud...

Chúng ta coi cháu là gia đình, mong cháu sẽ vì gia đình này mà bỏ đi những tương lai tối tăm, khó nói trước..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro