CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô tỉnh rồi sao?"

"S...Sao--"

"Cô nằm nghỉ đi, bác sĩ nói cô bị thiếu dinh dưỡng, ăn uống điều độ là ổn thôi"

"Cám ơn giám đốc"

"Cô đã làm gần 3 năm ở công ty rồi...Do chưa quen hay deadline đợt này nhiều quá?"

"Dạ dạo này em bị stress chuyện cá nhân thôi ạ"

BamBam thở dài nhìn Chaeyoung với ánh mắt có chút thương xót. Lần trước BamBam và Lisa có đang đi ăn thì gặp tên đó đang đi cùng người khác. Cả 2 cũng từng bắt gặp hắn hay đợi Chaeyoung đi làm về. Giờ lại khoác tay với người khác. BamBam không kìm được sự tức giận nên đã tẩn hắn 1 trận. Chắc vì chia tay mà Chaeyoung xuống sức hẳn...

Lisa đứng ngoài nhìn, một người nhìn thế giới màu hồng như Chaeyoung, vui tươi và hay cười. Đây là lần đầu Lisa thấy Chaeyoung trầm ngâm như vậy. Tay vẫn còn vân vê chiếc nhẫn đáng ra đã phải vứt từ hôm chia tay. Người phát hiện Chaeyoung ngất là Lisa, lúc thang máy vừa mở cửa, cô đã thấy Chaeyoung nằm trong thang máy. Chaeyoung nhẹ tênh, vì 1 thằng đàn ông tồi mà hành hạ bản thân như vầy sao...

"Chị à...Em đã nói là...

Ơ...Giám đốc...Em chào giám đốc"

"Ở ngoài gọi tôi là Lisa cũng được

Dù sao chúng ta cũng bằng tuổi nữa"

"Dạ? Bằng tuổi?!"

"Cô nghĩ tôi và BamBam già hơn cô?"

"..."

"Thật là..."

"Mà sao giám đốc đến thăm em?"

"Tôi không được thăm người tôi đã đưa đến bệnh viện à?"

"Ơ...Em tưởng..."

"Tôi mới là người đưa cô tới. Tưởng sai người rồi công chúa ạ"

Lisa đã hỏi bác sĩ của bệnh viện. Chaeyoung tưởng chừng đơn giản chỉ là thiếu dinh dưỡng nhưng cô ấy còn bị rối loạn lo âu nhẹ.

"Yoonjin ahh...Tèn ten...Anh xem, em đã gấp giấy rác nháp ghi tay của anh thành 1 bông hồng đấy"

"Điên à...Bàn tay xinh đẹp này ai cho moi rác chứ"

"Rác khô để kế bàn làm việc của anh mà, em vẫn còn biết nó đủ sạch để đụng vào"

"Lại còn cãi nữa...Tay em móc tim anh ra xong giờ móc rác mà lại thì còn sạch đâu mà cầm tim anh nữa"

Yoonjin ôm lấy Chaeyoung đè xuống sô pha rồi hôn lấy đôi môi kia. Đến khi họ hết hơi thì cả hai nhìn nhau. Chaeyoung đặt tay lên ngực của Yoonjin.

"Your heart is mine. I used my soul to get it and I keep it in my eyes"
(Trái tim anh là của em. Em đã lấy nó bằng linh hồn của mình và cất nó trong đôi mắt em)

"So how can I take it back?"
(Vậy làm sao anh có thể lấy lại nó?)

"Gì?! Anh muốn lấy lại thì móc mắt em ra đi này"

"Hahaa giỡn thôi, đâu, để anh xem em giữ nó kĩ như thế nào?"

Yoonjin nhìn vào đôi mắt của Chaeyoung, chúng thuần khiết và đẹp đẽ vô cùng. Mũi của 2 người chạm nhau và Chaeyoung không thể nào nhịn thêm được nữa. Cô như 1 con mèo thấy mỡ trước mặt hôn lấy anh ngấu nghiến...

"Chaeyoung à"

"Dạ?"

"Nếu cứ thế này anh sẽ yêu em đến chết mất"

"Yêu? Yêu như thế nào mà đến chết"

Ngón tay của Chaeyoung rê ở cổ Yoonjin rồi xuống dần, cô rê ngón tay xoáy vòng để con người cô đang nằm đè lên dần trở thành 1 con thú.

"Em thật là hư hỏng đấy..."

"Nếu là anh--"

"Đừng..."

Sau đó trên cổ Yoonjin xuất hiện 1 vết hôn và rồi Chaeyoung lại nhìn thấy 2 vết hôn khác ở bả vai do cô đã không kìm mà vạch xuống. Trợn tròn mắt. Đôi mắt thuần khiết vốn giữ trái tim của anh trở nên đỏ hoe khi anh đẩy nhẹ cô ngồi dậy và đứng lên. Cả hai đã có cuộc cãi nhau.

"Tùy em nghĩ thôi. Tạm biệt Chaeyoung...Đừng nhớ anh nữa"

Chaeyoung bật dậy. Đó là kỉ niệm cô và anh. Cô đã từng thấy vết hôn nhưng không dám hỏi nặng, thấy anh đi cạnh và hôn tạm biệt cô gái nào đó mà chỉ có thể chạy trốn và trong giấc mơ ban nãy cô nghe được lời thì thầm tạm biệt cuối cùng trước khi anh chặn hết mọi liên lạc với cô. Tóc tai bết vì mồ hôi, bật khóc và la trong đau đớn. Chị của cô xin nghỉ làm 1 tuần, làm việc ở nhà để lo cho em mình, cô vừa mới đi mua 1 lon cà phê, quay lại thì thấy Chaeyoung đã hóa điên định móc mắt.

"Cục vàng của nhân viên cậu chưa đi làm sao?"

"Sao thế? Cậu nhớ à?"

"Không hẳn...Thấy công ty mấy nay thiếu 1 cô công chúa nên tớ cũng hơi lo"

"Chính xác là nhớ mà còn nói không hẳn. À...Cô gái kia thuộc nhân viên của chị Jisoo. Cô ấy cũng chẳng khá khẩm hơn đâu. Bình thường cũng bay nhảy lắm mà giờ đi làm im ru"

"Gu của hắn ta toàn những cô gái lương thiện. Chẳng biết hắn đã làm gì khiến cho 2 nàng này mê mệt đến vậy. Rồi không biết...Sao cậu nhìn tớ như thế??"

"Hả?! Sao?! Tớ nhìn cậu kiểu gì?"

"Tớ đang lo lắng cho cả 2 chứ không phải mình cô công chúa của bộ phận cậu đâu"

"Ok...Trưa nay chúng ta đi an ủi cô gái kia"

Vậy là họ đi an ủi Sana. Sana cũng ngạc nhiên tại sao 2 giám đốc này lại biết người cô yêu. 2 vị giám đốc đã nghe Sana tâm sự và bịa ra 1 lý do rất đỗi bênh: Cậu ta coi công việc quan trọng hơn tình yêu. Cậu ta yêu công việc của mình nên mới quyết định ra đi mà chỉ để lại đúng 1 đoạn ghi âm "Mình chia tay nhé! Xin lỗi em. Cám ơn em vì tất cả. Anh sẽ luôn trân trọng. Anh yêu em nhưng đã đến lúc anh phải đi rồi. Tạm biệt. Sống tốt nha Hamsy!"

Nayeon nghe chuyện cũng bực mình. Tại Nayeon đang tám với Jisoo thì bất chợt cả 2 người kia qua. Sana khóc và Nayeon đã ôm Sana để an ủi. BamBam ở đó cảm thấy mình là người đàn ông duy nhất trong khi mọi người đang chỉ trích đàn ông, dù biết đang làm vậy để an ủi Sana nhưng BamBam như muốn đổ mồ hôi hột.

"Chị?"

"À...Chào giám đốc...Con bé mới được tiêm thuốc an thần nên mới ngủ được 1 chút"

"Sao vậy ạ?"

"Nó lại nằm mơ thấy tên kia. Cứ mỗi lần như vậy nó lại khóc thét lên và đòi móc mắt"

BamBam cho hai tay vào túi quần do anh đang cố kìm cơn giận. Lisa chỉ tỏ vẻ hơi lo lắng thông qua đôi mắt chứ biểu cảm cũng không mấy thay đổi. BamBam ngồi ngoài đợi, chị của Chaeyoung đi mua đồ ăn, Lisa vào ngồi cạnh Chaeyoung.

Chaeyoung bình thường đã chẳng mập mạp mà giờ nhìn ốm hẳn. Chiếc nhẫn đeo trên tay đã phần nào hơi lỏng. Lisa cầm tay của Chaeyoung lên, rút nhẹ chiếc nhẫn ra. Chaeyoung bất chợt nắm lấy tay Lisa. Chỉ là nắm nhẹ thôi. Chắc lại mơ lan man gì rồi...

Lisa lấy khăn giấy thấm mồ hôi cho Chaeyoung và chỉnh mền để cho Chaeyoung không bị nóng. Sau đó cô cũng ngồi cạnh nắm lấy đôi bàn tay kia. Chắc cô sợ lắm đúng không? Sống tốt nhưng vẫn bị chà đạp lòng tin. Dũng cảm lên. Nhanh đi làm lại đi.

Mọi người...

Ai cũng nhớ cô rồi...

Nhớ lại một lần đứng trên lầu, tay cầm ly cà phê nhìn xuống. Cô thấy Chaeyoung đang cầm bông hồng rồi nhảy múa. Thật là con nít. Vậy mà Lisa cứ đứng đó nhìn hoài.

"Nhìn gì vậy?"

"Nhìn nhân viên của cậu mua vui cho tớ xem"

"Đừng nói vậy, cô ấy làm việc hơi bị tốt đấy"

"Nhưng tính như trẻ con"

"Kệ cô ấy đi. Không chừng 1 ngày không có cái "tính.con.nít" đó đi làm cậu sẽ thấy thiếu rồi nhớ á"

~

"Con bé ghét cô ấy dữ lắm"

"Chaeyoung nói với chị vậy sao?!"

"Tất nhiên...Tôi là chị nó mà...Ngoài tôi ra thì còn ai nó có thể tin tưởng để nói xấu siêu thậm tệ về sếp của nó chứ"

"..."

"À...Không có cậu đâu...Nó khen cậu...Nó là fan của cậu đấy...Chết...Suỵt...Đừng nói nó tôi kể cậu nghe như vậy nhé...Nhìn tưởng yếu đuối chứ nó đánh đau lắm"

BamBam bật cười. Thật hạnh phúc cho Chaeyoung vì có 1 gia đình thật đáng yêu, che chở và thương yêu cô ấy. BamBam và Lisa không được như vậy, không hẳn, chỉ là họ không được trọn vẹn cảm nhận tình yêu từ những người ruột thịt mỗi ngày. Nên họ khá ghen tị.

"Cô ấy không hẳn là ghét Chaeyoung nhà tôi đâu nhỉ?!"

"Không đâu ạ, cô ấy tốt tính lắm. Chỉ là do cô ấy lạnh lùng quá nên mới khó gần, với cả cô ấy cũng xảy ra chuyện mà không tiện kể"

"Cậu với cô kia có thật là bạn thân không vậy?"

"Thật ạ...100%"

"Vậy Rosie nhà tôi vẫn có cơ hội"

"Dạ?" (Alice nói nhỏ thiệc, BamBam không nghe được)

"Thôi tôi vào trong đây"

××××××

Một bài hát có quả lời khá khớp với cảm xúc của Chaeyoung trong chap này.

Với lại phim này cũng hay lắm các bạn ạ. Bài này cũng hay luôn. Các bạn nghe thử nhé~~ Khuyên thật tình :)))

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro