CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng ánh mắt của mình nhìn thẳng vào khuôn mặt người đối diện. Lisa dù không muốn nói gì tổn thương cô gái này nhưng có lẽ cô sẽ phải làm vậy.

"BamBam ấm áp và dễ gần hơn tôi đấy công chúa. Điều đó quá dễ thấy. Chỉ có cô là vẫn cố chấp bám theo cái lý thuyết trong trường hợp này bị coi là không hề đúng chút nào.

Cô nên tỉnh táo hơn đi. Đừng mãi nhí nha nhí nhảnh nữa. Chiến trường kinh doanh này không dành cho những người ủy mị như cô đâu.

Nếu thế giới này trong mắt cô luôn muốn màu hồng thì thay vì đi làm và cố gắng thân với tôi, cô nên ở nhà và nằm mơ đi"

Chaeyoung tức sôi máu. Có thể cô ta đúng nhưng tại sao lại quá lạnh lùng như vậy chứ.

"Đúng...

Tôi sinh ra và sống trong một gia đình dù không giàu có bằng giám đốc nhưng ba mẹ và chị gái tôi dạy nhau là phải luôn yêu thương nhau và yêu thương cả mọi người nữa.

Tôi đã cố gắng nghĩ rằng mình có thể làm gì đó giúp giám đốc đỡ lạnh lùng hơn nhưng có lẽ tôi sai rồi...

Xin lỗi giám đốc, tôi xin phép"

Chaeyoung đứng dậy, tức tối bỏ đi. Lisa nhếch mép cười. Nếu thế này ngay từ đầu thì đã chẳng phải làm tôi phí lời. Mừng cho cô là được sống trong gia đình ấm cúng đó. Tôi lại ghen tị với cô rồi...

"Ơ...Em chào giám đốc...Em xin phép ạ"

Lisa nhìn xuống và thấy BamBam, anh va phải Chaeyoung. Không cần giữ Chaeyoung lại hỏi thêm anh cũng biết ai đã làm cho cục vàng của nhân viên bộ phận anh phải khóc.

"Cô gái kia không dễ khóc đâu. Cậu đã nói gì vậy?"

"Đến cậu giờ cũng muốn chỉ trích tớ sao?"

"Không phải, cô ấy là nhân viên của tớ"

"Tớ biết mà"

"Lisa à...Cậu không..."

"Không nên lấy lưỡi làm dao đúng không? Tớ đang bảo vệ cô ấy đấy. Tớ đã cố gắng xã giao bình thường và dường như cô ấy được nước làm tới dù tớ đã khuyên rằng nên dừng lại ở mức xã giao. Sẽ ra sao nếu như tớ mở lòng và cuối cùng cô ấy bị hại? Cô ấy còn tương lai, ba, mẹ và cả chị gái đấy"

Một khoảng im lặng diễn ra giữa hai người, mọi người xung quanh và kể cả nhân viên khi thấy khách quen vốn thường ngày im lặng, điềm tĩnh thì nay đã phải gặp 2 trường hợp khiến cô phải nói nhiều

"Được rồi, tớ xin lỗi vì đã không hiểu chuyện...Tớ sẽ dỗ cô ấy"

—————————

"Yoonjin ssi??"

"Cô là...À...Rosie"

"Sao anh lại ở đây?"

"Công ty bên Đức anh đang làm giải thể nên anh quay về Hàn để du lịch 1 chuyến rồi lại tìm công việc ở đâu đó ngoại quốc để làm"

"Đây là nơi em làm việc, anh có việc gì sao?"

"Trùng hợp nhỉ...Anh có gửi một món quà bất ngờ cho một người anh từng gặp khi công tác bên Nhật. Người đó cũng làm ở công ty em"

"Giờ chắc em phải làm việc, tạm biệt anh nhé"

"Rosie, chúng ta liên lạc đi, dù sao thì cũng đã 5 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đấy"

Chaeyoung nhanh chóng kết thúc sự chào hỏi rồi tạm biệt với Yoonjin để lên làm việc. Bất ngờ thay giám đốc BamBam lại một lần nữa chạm mặt Chaeyoung trong thang máy.

"Dạ em chào giám đốc ạ"

"Người hồi nãy có vẻ không phải người trong công ty"

"Dạ vâng...Anh ấy là một người bạn của em ạ"

"Hmm chuyện của giám đốc Lisa..."

"Dạ không sao ạ, em cũng không giận dai đâu ạ. Do em sai mà"

"Nếu trưa mai cô rảnh thì chúng ta đi ăn trưa với nhau được không?"

"Giám đốc à...--"

"Cô sẽ không từ chối chứ?"

"Dạ vậy thì em sẽ xuống căn tin trước để đợi ạ"

"Mai cứ ở đây, xong tôi sẽ xuống rồi chúng ta đi chung. Đừng lo, tôi không đưa cô đi đâu nguy hiểm đâu"

"Dạ?? Em không nghĩ vậy đâu ạ"

"Tôi lường trước thôi...Làm việc tốt nhé!"

BamBam vẫy tay và mỉm cười chào Chaeyoung. Mọi sự ngọt ngào đó đều được các anh chị cùng tầng thấy hết. Chaeyoung nhìn họ cũng có thể biết họ đang nghĩ gì.

"Chúng em không hề có gì đâu ạ"

"Không, anh chị chỉ lo cho cục vàng của anh chị thôi"

Rõ là nói dối nhưng thôi kệ, 1 phần họ cũng lo lắng thật. Chaeyoung cũng hơi lười đôi co, chỉ cười rồi vào chỗ làm việc tiếp.

———————————

"Tạm như vậy đã, chiều chúng ta sẽ thống kê 1 số cái để tổng kết báo cáo cuối năm. Cám ơn mọi người. Mọi người đã vất vả rồi"

"BamBam tiến bộ đấy, chú rất mừng...Nào chúng ta đi ăn trưa thôi"

"Có lẽ hôm nay cháu không đi ăn với chú được ạ...Tại cháu đã có hẹn trước...Cháu xin lỗi"

"Hẹn sao? Chẳng phải bình thường cháu đi ăn với Lisa à?"

"Dạ nhưng hôm nay cháu đi ăn với người khác ạ"

"Vậy đi thôi Lisa, chúng ta đi ăn chung vậy"

BamBam nhanh chóng thu xếp rồi xuống tầng hầm đánh xe ra cổng trước để đón Chaeyoung.

"Em chào giám đốc"

"Cô đợi tôi lâu không?"

"Dạ không ạ, em cũng mới xong việc thôi ạ"

"Ok vậy thì chúng ta đi"

~~~~~~

"Con bé đó là ai vậy?"

Lisa nhìn về hướng mà chú nhìn, là BamBam cùng Chaeyoung, mắt chú cũng tinh ghê, tính ra chỉ là đi lướt qua nhau thôi mà chú cũng chộp được

"Là nhân viên của cậu ấy ạ"

"Hay đấy, từ chối đi ăn với chú để chở nhân viên đi ăn trưa sao? Thằng bé này, lớn rồi mà hẹn hò cũng phải giấu chú"

——————-

"Nghe Lisa nói cô muốn thân thiết với cô ấy hả?"

"Dạ"

"Lisa vốn khó gần lâu rồi, tôi là bạn thân từ bé với Lisa cũng không hiểu hết được tính cô ấy"

"Hai người là bạn thân ạ?"

"Ừm...Từ nhỏ Lisa cũng ít bạn, thân nhất với tôi, giờ vẫn vậy"

"Dạ...vâng"

"À...Tôi hiểu cái vẻ mặt này rồi...Cô cũng bị nhân viên và các bài báo lá cải bơm thông tin chúng tôi hẹn hò đúng không? hahaa"

"Vậy tại sao 2 người không đính chính"

"Cũng không phải là lý do to tát gì...do chúng tôi lười thôi"

Chaeyoung đã không cảm thấy khoảng cách gì với giám đốc BamBam nữa và càng khẳng định vị giám đốc này thật sự là mẫu giám đốc của mọi công ty.

"Lisa thật sự là người tốt, tất cả đều có lý do mà cô ấy mới nói vậy. Không sai nếu cô bực tức nhưng mong là sau hôm nay cô sẽ lượng thứ bỏ qua"

BamBam bất chợt cúi 45° trước mặt Chaeyoung làm Chaeyoung hoảng vô cùng. Giám đốc đã phải cúi người xin lỗi thì nhân viên quèn như em làm sao mà không tha thứ ạ.

Chaeyoung đã như 1 bé sóc chuột năng động sau hàng loạt hành động và thời gian bên cạnh BamBam, bé bị vui vì giám đốc BamBam chỉ vì người bạn thân quá lời với nhân viên của mình mà chính anh đã ra xin lỗi thay. Nếu Lisa không có tin đồn với BamBam thì có lẽ xung quanh BamBam đã có hàng loạt những cô gái rồi.

Mà nói là lười cũng có phần nên, tưởng tượng nếu hai người họ nhìn không đẹp đôi đến vậy và cả 2 đính chính tin đồn thì BamBam sẽ bị quấy rầy bởi nhiều cô gái. Thà cứ im im chịu đạn 1 thời gian còn hơn bị làm phiền suốt ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro