CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô ấy là ai vậy?"

"Đi lên mà còn có cả trợ lý theo sao?"

Lại là khu vực phòng trà giờ nghỉ trưa. Vì muốn pha cho mình 1 cốc cà phê sữa thơm thơm, Chaeyoung đã vô tình bị anh chị kéo vào những cuộc trò chuyện chỉ đến lúc vào làm việc mới tản, tản ra làm nhưng có thể vẫn vừa làm vừa nói chuyện, chính xác là tới khi trưởng phòng ra nhắc thì mới im lặng.

Chaeyoung không hề thích nhiều chuyện. Việc nói nhiều sẽ khiến cô nhanh đói, làm nhiều đã đủ đói rồi, thêm việc nói nhiều sẽ gấp đôi việc đói mà cô không thể vừa làm vừa ăn. Gia đình Chaeyoung không phải thiếu thốn, Chaeyoung được cưng chiều nhưng cô vẫn biết và nhận thức được việc dựa dẫm là sai. Ai rồi cũng phải lớn, đi làm, trải đời. Việc tự đi làm, có lương và dùng số tiền đó để mua những thứ mình thích, ăn những món mình thèm, đi những nơi mình muốn luôn là mục đích to lớn nhất khi kiếm tiền. Tất nhiên phải lo cho ba mẹ nữa, nói là ba mẹ không cần thì hơi lost teach nhưng mà ba mẹ Chaeyoung không cần thiệt vì có chị của cô, hiện tại đang kiếm ra tiền khá là nhiều và đủ trang trải không những cho bản thân mà cả cho gia đình, ba mẹ Chaeyoung cũng có khoản dư và họ vẫn thoải mái sử dụng, chưa kể họ đang mở quán gà bia vì đam mê. Nói chung là, ba mẹ và chị chỉ cần Chaeyoung kiếm đủ tiền để tự nuôi là giỏi rồi.

"Cháu gái sao?"

"Gia đình chủ tịch toàn người đẹp không vậy!?"

"Phòng mình cũng có Chaeyoung đẹp quá chời nè"

"Dạ?"

"Tụi chị đang khen em thôi"

"Công ty mình nhiều người đẹp, không làm kinh doanh thì cả đám kéo nhau đi thành lập công ty giải trí xong cho mấy người đẹp công ty mình làm idol cũng được nhỉ"

"Mấy anh chị muốn tôi rút thời gian deadline không? Rảnh quá hả?"

~~~~~

"Con mới về, đừng đi lăng xăng. Bàn dân thiên hạ nó ầm hết lên rồi kìa"

"Con chỉ muốn đến công ty xem trước mọi người ra sao thôi mà"

"Sắp tới, khi chức Phó Tổng giám đốc trống, con sẽ lên đó thay thế. Lisa sẽ giúp con nên con yên tâm"

"Chị Jisoo đâu rồi ba?"

"Hỏi Lisa với BamBam chứ ba nào biết"

"Chắc chị ấy buồn và nhớ con lắm"

"Không có con thì vẫn có Nayeon. Jisoo không cô đơn như con nghĩ đâu

À nè...

Mấy đứa gặp nhau ở nhà đi, hay hẹn nhau đâu đó. Giờ con đi gặp Lisa trước để xem xét tài liệu rồi về. Công ty không phải nơi để làm loạn đâu"

"Dạaaa~"

————————-

"Theo như thông tin tớ điều tra thì mẹ cậu đã nhận nuôi cậu bé đó cách đây 10 năm. Em đó trốn ra từ trại mồ côi gần đó và va phải mẹ cậu. Em tên là Sud và lúc ấy 7 tuổi. Thông tin này tớ kiếm từ cảnh sát khu vực. Tớ còn điều tra được chú đã nhờ 1 người gián tiếp giúp đỡ mẹ cậu về khoản tài chính...Hiện tại thì tớ chưa tìm ra đó là ai, có thể ông ta đã được trả hậu hĩnh và di chuyển sang khu vực khác sinh sống"

BamBam đặt sấp giấy tờ trên bàn, hai mắt hơi nhíu vì suy nghĩ. BamBam thân với Lisa. BamBam đã không ngại khó khăn giúp đỡ Lisa tìm lại gia đình của mình.

"Vậy thì để chú Kim vẫn còn biết mẹ tớ như thế nào thì chú chắc hẳn đã thuê 1 người khác...Để giấu mẹ tớ trong khoảng thời gian lâu như vậy không phải là dễ. Chỉ có bà mới biết được tất cả"

"15 năm...Tớ nghĩ là mẹ cậu hẳn phải gặp cậu thì mới có khả năng hồi phục trí nhớ...Cũng may là bà ấy sống tốt. Khi chưa tìm ra được kẻ nào đã hãm hại gia đình cậu thì việc gặp mẹ cậu thật sự chưa nên"

"Tớ vẫn đang rà lại tất cả những mối quan hệ thân cận của ông. Lần trước có lẽ do tớ đã tới thăm ba nên họ mới nghĩ tớ là con gái của ông. Bởi tớ chưa dám đi tra hỏi 1 số người tớ tìm được"

"Nếu tự cậu đi thì nguy hiểm quá. Vì cậu đã đánh liều nên mỗi lần đi đâu tớ nghĩ chú luôn cho cả 1 đội quân ngầm chạy theo cậu rồi đấy"

"Mọi chuyện càng lúc càng làm tớ bế tắc. Chẳng thể nhờ được ai mà mọi thứ lại quá dễ rơi vào bẫy"

"Từ từ nào Lalisa...Mẹ cậu vẫn còn sống tốt. Mọi thứ vẫn chưa đi đến mức khó giải quyết. Bọn chúng vẫn không biết hiện tại mẹ cậu đang ở đâu nên cũng chưa động thủ."

"Nếu 1 ngày tớ đi 1 nước tốt sai, chú sẽ đi tướng hay mã hoặc xe để bảo vệ tớ mà phải không?"

"Ừm, chắc chắn rồi"

"Tớ chẳng biết phải làm sao nếu không có chú"

Lisa khóc. Một cô gái mạnh mẽ đang cố gắng bật ra những tiếng khóc không muốn có.

Cách đây 16 năm, ba của Lisa được nhận chức chủ tịch tập đoàn. Ông là người không hề có trong dòng họ, chỉ là con riêng nhưng được chủ tịch tin tưởng

Đêm đó, sau thời gian ba của Lisa nhận chức chủ tịch được chưa đầy 6 tháng. Toàn bộ ngôi nhà đã tràn ngập trong khói và lửa. Lisa tỉnh dậy với việc mất cha mẹ. Chú là bạn thân của ba, chú đã thay ba nuôi Lisa ăn học và coi cô như con.

BamBam là cháu của quản gia ở nhà Lisa, cả 2 đã chơi rất thân từ bé. Chính BamBam đã là người đưa Lisa ra khỏi căn phòng đầy khí CO đó. Người làm trong nhà bị ngập trong lửa và ra đi hết, vì được nghỉ lễ, không mấy người làm ở lại làm thêm. Chú cũng đã giúp cả BamBam vì bên cạnh Lisa, chỉ còn mỗi BamBam là thân cận nhất. Hơn Lisa, BamBam vẫn còn ba mẹ ở bên Thái và họ vẫn biết BamBam còn sống, BamBam cũng về thăm họ.

Để bảo toàn tính mạng cho Lisa. Tất cả truyền thông đều được chi phối phải nói rằng toàn bộ cháy rụi và không còn ai sống sót.

Tập đoàn đang trên đà giải thể vì không có thủ lĩnh thì đâu ra lòi 1 người tự nhận là con riêng và được cố chủ tịch di chúc lại. Truyền thông nháo nhào lên về thông tin đó. Hiện tại người đó vẫn đang tiếp quản tập đoàn của gia đình.

Việc hãm hại gia đình Lisa chỉ có thể liên quan đến gia đình tập đoàn đó nhưng bọn họ có thế lực lớn, nhưng lớn ra sao thì không rõ vì chưa biết được đằng sau họ có ai chống lưng, hai tay họ liên kết ngầm với những ai.

———————-

"Em chào giám đốc"

"Ừm"

"Em có thể ngồi cùng được không ạ?"

"Thấy ghế trống thì ngồi"

Mắt vẫn nhìn tạp chí, Lisa chẳng thèm ngước lên dù 1 lần. Nghe giọng là biết ai luôn rồi. Chaeyoung thì lại đang trên đường đi mua bánh sừng bòa thì tạt qua để nghía xem có giám đốc không. Tự nhiên vui vì thấy giám đốc ở đó. Cô lôi điện thoại ra gọi trước cho appa là vô tình gặp 1 người bạn nên sẽ về trễ. Lại gọi 1 thức uống bổ dưỡng, vui vẻ đi lên.

"Dạa"

Không khác lần trước, lại 1 người ngồi đọc tạp chí, người kia thì ngồi không. Thật sự không biết phải bắt chuyện như thế nào nữa...
"Sắp tới giám đốc có đi công tác không?"

"Không, cô thích tôi không có mặt ở công ty vậy à?"

"Dạ không...Không phải vậy...Em chỉ muốn hỏi để lâu lâu em có thời gian lên sân thượng thì có thể nói chuyện với giám đốc thôi"

"Vậy chứ ngồi đây không phải cô sẽ nói chuyện với tôi được lâu hơn sao?"

Lisa gấp tạp chí lại, khoanh tay rồi nhìn Chaeyoung.

"À...Dạ...Tại giờ em...em không biết nói gì hết"

Lisa nhướn mày rồi uống 1 ngụm cà phê sau đó cầm cuốn tạp chí lên lại. Chaeyoung ngồi đó rặn hết chất xám để nghĩ ra cái gì đó bắt chuyện tiếp.

"Chẳng phải tôi đã nói cô đừng nên cố gắng thân thiết với tôi rồi đúng chứ"

"Em chỉ muốn cố gắng hiểu cấp trên của mình thôi ạ"

"Lạ thật...Cấp trên mà cô đang nên hiểu phải là Giám đốc thương mại chứ? Cô vẫn biết tôi không phải bộ phận của cô mà phải không?"

"Nhưng anh ấy là đàn ông, chúng ta là phụ nữ với nhau, chẳng phải sẽ dễ trò chuyện hơn sao ạ?"

Lisa bật cười nhẹ rồi đặt cuốn tạp chí xuống lần nữa, cô cầm ly cà phê lên lắc nhẹ, uống 1 ngụm rồi đặt xuống. Từng hành động của Lisa làm Chaeyoung sợ.

××××××

Ròi có ai đoán ra được con của vị Tổng giám đốc, người sắp được làm Chủ tịch hăm?~~~~ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro