CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

B: "Cậu ổn chứ?"

L: "Nếu là cậu thì cậu có ổn không?"

B: "Đừng nhìn tớ bằng cặp mắt đó, nếu đi thì đi cùng nhau, tớ không thể để cậu quay lại 1 mình được"

L: "Nhưng nếu cậu gặp nguy hiểm, tớ biết tựa vào ai đây?"

B: "Vậy cậu không nghĩ nếu cậu gặp nguy hiểm, tớ sẽ như thế nào sao?"

——————————

Thấm thoát cũng đã 1 năm kể từ ngày Chaeyoung vào công ty. Thật sự cô sẽ chẳng nhớ điều đó nếu như ngay trên bàn không xuất hiện 1 bông hồng kèm thiệp chúc mừng 1 năm vào làm việc.
Đó là truyền thống của bộ phận cô làm việc. Giám đốc đã suy nghĩ nên làm gì đó cho sự cống hiến của mọi người nên cứ nhắm 1, 5, 10, 15, 20,.. năm thì sẽ tặng mỗi người 1 bông hồng kèm thiệp chúc.

Ôi thật ấm áp quá đi, dù chỉ là cỏn con thôi mà sao Chaeyoung thích thú đến thế. Cô thật may mắn khi được làm việc "dưới trướng" của vị giám đốc này. Nhìn chữ trên thiệp dù câu chúc cũng chẳng cầu kì nhưng cũng đủ làm ấm lòng.

Bất chợt Chaeyoung cảm thấy ghen tị với Lisa. Tại sao cô ấy lại có được 1 người kế bên hoàn hảo như vậy? Chẳng lẽ anh ấy là 1 món quà dành riêng cho Lisa khi cô đã may mắn vượt qua "cuộc chơi của số phận"??

"Rosie à...Em nên đi làm nhà văn đấy...Trí tưởng tượng phong phú quá"

"Nhưng chị không thấy lạ sao...Trời tặng cho cô ta 1 chàng trai nhưng dường như cô ta cũng vẫn..."

"Cô ta thay đổi thì cô ta phải nói với em à? Vì cô ta dè chừng mọi người nên lần trước chúng ta mới được thấy hình ảnh dãn cơ mặt, thoải mái hơn của cô ta đấy thôi"

"Vậy chị nghĩ hai người họ có yêu nhau thật không?"

"Có thể có...hoặc có thể không. Ai biết được họ chỉ là bạn thân!?"

Cũng đúng, đâu nhất thiết là yêu đương thì mới thoải mái với nhau. Có khi là bạn thân còn dễ thoải mái hơn. Mà nếu không yêu đương thì anh ấy quá hoàn hảo. Không biết ai sẽ là người may mắn lọt vào mắt xanh của anh ấy nhỉ?

"Hên quá...Giữ được cửa"

"Dạ, em chào giám đốc, em cám ơn ạ"

"Tầng mấy đây thưa quý cô?"

"Dạ?? À...15...Tầng 15 ạ"

Lý trí không cho phép và chúa cũng không hề mong muốn một người ngoan ngoãn như mình được phép cướp đi điều gì từ tay người khác. Đặc biệt là lấy đi người đàn ông của người khác. Làm fan?? Hmm cũng ổn đó. Mình cứ sống thật cống hiến và vui vẻ, chắc chắn ông trời cũng sẽ cho mình 1 tình yêu xứng đáng.

————————-

"Đi công tác chung!?"

"Suỵt...be bé thôi, trưởng phòng nghe được thì toi mạng"

"Chaeyoung!!"

"Dạ?"

"Em có muốn nhiều chuyện không? Đến giờ nghỉ rồi mà, đừng làm việc quá sức"

"Dạ thôi, em ổn ạ"

Việc giám đốc điều hành và giám đốc thương mại đi công tác chung đang là vấn đề sôi nổi của công ty, Chaeyoung đã nghe điều này từ những đống nghiệp khác trong công ty rồi. Cảm giác nửa thoải mái nửa không, những lần Lisa đi công tác, Chaeyoung đều cảm thấy việc đi làm vui hơn nhưng hôm nay thì không, chẳng hiểu là do lo lắng chuyện gì.

"Gì đây?!"

Một dải dây ngắn được cột thắt nút tại ban công, hai sợi dây cứ bay bay theo chiều gió như vậy. Lisa cột sao? Có thể lắm...Đây là địa bàn và cũng là chỗ đứng quen thuộc của cô ấy mà. Nhìn dải dây, Chaeyoung nhớ Lisa. Buổi tâm sự hôm đó chẳng đi vào đâu cả nhưng với Chaeyoung đó như 1 lời khuyên răn. Chaeyoung đã suy nghĩ rất nhiều về ngày hôm đó. Lisa chắc đã trải qua rất nhiều.

Chaeyoung đỡ sợ Lisa 1 chút nhưng cái khí lạnh toát ra từ Lisa vẫn làm cô rợn da khi đi gần làm Chaeyoung cũng chẳng niềm nở mấy với vị giám đốc này. Nhưng có tiến bộ, Chaeyoung đã có thể tự tin hơn để sau câu chào là chúc Lisa 1 ngày tốt lành hoặc hỏi giám đốc rằng ngày hôm ấy của cô như thế nào. Những câu hỏi mang tính chất xã giao thôi nhưng ít ra là đã có tiến triển 1 chút.

—————————-

"Bà ấy sống ở đây là được 10 năm rồi, trước đó thì ngủ li bì ở trong bệnh viện. Hình như có tài trợ ngầm. Theo như chú biết thì từ việc được lo trong bệnh viện đến việc mở quán mì đều là do tài trợ"

"Dạ, con cám ơn chú"

Lisa cúi chào rồi quay sang người bên cạnh.

"Cậu chắc chứ?"

"Chính tớ đã vô tình thấy hồ sơ bệnh án đó và điều tra suốt gần 2 năm. Tớ không tin là mình tìm sai đâu"

Hai người im lặng một lúc, thì người kia lên tiếng.

"Chú Kim còn giấu cậu nhiều quá đó. Chẳng phải cậu đủ trưởng thành để biết sao? Dù sao thì ông ấy đã là người theo sát mẹ cậu nhất mà"

—————————-

"Anh chị tới ăn món gì?"

Lisa nhìn cậu bé lanh lợi, lại thường xuyên làm việc ở đây nên tỏ ra thắc mắc.

"Cho hỏi em đây là có mối quan hệ gì với bà chủ vậy?"

"Em là con nuôi của mẹ"

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Dạ...Em 17 ạ. Anh chị ăn gì vậy?"

"2 mì gà, cám ơn em"

Cậu bé hí hoáy ghi rồi chạy đi.

"Cậu nghĩ chú biết chúng ta đang lén lút như thế này không?"

"Biết, 100% biết, đó là lý do chú cử mình đi Thái và duyệt đề xuất cho tớ với cậu đi chung mà không hỏi quá nhiều"

"Cô giống cậu...à nhầm...cậu giống cô thật. Ý tớ là, chăm chỉ và cũng xinh đẹp nữa...

Mà...Nếu đã biết mẹ cậu ở đây an toàn rồi, tớ nghĩ đợt tai nạn lần trước chúng ta nên điều tra trước, phải bảo toàn tính mạng cho cô"

"Ừm, tớ chưa nghĩ chú sẽ giúp tớ. Mọi thứ đều mật thiết đến nhau. Sẽ không an toàn nếu chú nhúng tay vào việc này"

—————————

"Ô...Giám đốc đã về...Em chào giám đốc ạ"

Chaeyoung nở một nụ cười tự tin khoe cá tính của mình, toả nắng nơi vốn dĩ là nơi tìm yên bình của Lisa

"Lúc tôi đi cô hay lên đây lắm sao?"

"Hmm cũng không hẳn ạ...À...dải dây này là do giám đốc cột ạ??"

"Ừm...Tôi thích nhìn nó bay như vậy. Tự do"

"Chuyến công tác ổn không ạ?"

"Từ khi nào mà cô cảm thấy hết sợ tôi vậy?"

"Không ạ...Không phải là hết sợ...Chỉ...Chỉ là em muốn thân thiết hơn với giám đốc...Giám đốc không muốn...à thôi...không có gì đâu"

"Cô định hỏi tôi không muốn có bạn mới đúng không?"

"Em...Em không có ý đó...Giám đốc đừng giận em"

"Tôi độc lập và tôi không muốn mình gắn với quá nhiều mối quan hệ. Chúng làm tôi nhức đầu"

"Vậy giám đốc chỉ có 1 bạn thôi à?"

"Ai cơ?"

"Dạ...Giám đốc thương mại??"

"Không, tôi có nhiều hơn 1 bạn, bao gồm cả cậu ấy

Mà...

Hình như tôi chia sẻ cho cô hơi nhiều rồi...

Trước khi đi...

Tôi có 1 lời khuyên dành cho cô

Đừng...cố gắng làm bạn với tôi

Nếu cô không muốn dính vào rắc rối"

"Giám đốc!!"

"Làm việc chăm chỉ nha"

Vậy là đi mất, lại đi...Lâu lâu được 1 bữa nói chuyện đang hăng thì lại tự động bỏ đi. Mà như vậy là sao? Rắc rối? Đừng nói là làm bạn với cô ta thì mình cũng có "diễm phúc" trở thành người yêu tin đồn nhé!

Mà tự do? Cô ấy đang bị giam à? Hay bị chịu sự quản lý của ai đó? Đúng là con người lạnh lùng thường đầy bí ẩn.

Tại sao mày lại tự phóng lao vậy Chaeyoung ahhh~~ Hay là nghe lời cô ấy...Xã giao như vầy là đủ rồi...Nếu muốn khuôn mặt xinh đẹp này vẫn giữ nguyên nhan sắc của nó thì tốt nhất khi biết đó là rắc rối thì mình nên tránh xa. Dạ vâng, cám ơn giám đốc vì lời khuyên!

————————-

"Đi 2 mình khác với việc đi một mình không con?"

"Dạ, cám ơn chú. Mọi việc ổn hơn dự tính ạ"

"Vậy thì tốt rồi"

"Chú ơi!"

"Sao con?"

"Không biết sau này con có thể báo đáp chú như thế nào về tất cả mọi thứ nữa"

Chú Kim cười, đối với chú, Lisa là gia đình.

"Hahaa cái con bé này...Làm việc chăm chỉ đi. Cả 3 đứa còn phải đấu với nhau chức Tổng giám đốc đấy"

"Còn con phải chuẩn bị tinh thần để làm chủ tịch đi"

"Con chào ba/ Cháu chào ông"

"Cái thân già này, chưa chắc đã đủ minh mẫn đến 80 tuổi. Vì thế 5 năm nữa ta có thể hưởng già là được rồi"

"Ba à, ba sẽ sống thật khỏe và thấy 3 đứa nhóc tì này lập gia đình đấy...Nên ba đừng quá lo lắng"

"Đúng đấy ông, căn nhà này còn nhiều sự kiện trọng đại lắm"

"Vậy chắc ta bất tử để bống bế cháu của mấy đứa nhóc nhà mình luôn thì hay"

××××××

Khom biết có ai đoán được Giám đốc thương mại là ai khom nhỉ?~~~ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro