CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhớ Chaeyoung. Cô cũng chẳng biết mình sẽ yêu cô gái này cho tới khi cô không lại 1 lần nữa nhìn thấy con người đó nằm bất động trên giường bệnh.

"Lalisa...Tớ thật sự xin lỗi"

Cô buông 1 tiếng thở dài sau lời xin lỗi chẳng nguôi ngoai được chút buồn nào của BamBam, lại một tháng nữa trôi qua sau cái tai nạn ấy.

Buổi tối, sau bữa ăn thật ấm cúng chào đón sự trở về bình an của cha con Lisa, BamBam đã chở Chaeyoung về. Anh đã bất ngờ mất lái vì 1 người đàn ông say xỉn lái xe chẳng ra sao. Ông ta đâm vào xe và còn là bên Chaeyoung ngồi. Sao luôn phải là Chaeyoung chứ? Cô ấy đã làm gì?
Trời vẫn để cô ấy sống nhưng cô ấy ngủ lâu quá. Cô ấy là một lý do khiến Lisa mỉm cười. Nhưng lại hết lần này đến lần khác để cô ấy lâm vào nguy hiểm.

Ngày nào Lisa cũng cố gắng dành 1 ít thời gian qua phòng bệnh của Chaeyoung để nhìn cô ấy ngủ. Dậy đi công chúa...Đừng để tôi nhớ cô nhiều như thế chứ...

Chức trưởng phòng của Chaeyoung giờ đã có người khác thay thế. Nơi sân thượng đó chẳng còn hình bóng vui vẻ của Chaeyoung nữa. Phải chăng đây lại là một ngọn núi khác của Lisa?

Ông trời cứ thử thách cô hết lần này đến lần khác, mười mấy năm nay chưa đủ mệt hay sao mà giờ chưa kịp hạnh phúc bao lâu thì lại xảy ra chuyện.

= Lisa à...Chaeyoung bị tai nạn rồi...

Và máu...Chính xác là rất nhiều máu. Trên người của Chaeyoung đầy máu. Lisa phóng xe đến kịp lúc xe cấp cứu tới bệnh viện.

Lisa chỉ có thể chạy theo nhìn cơ thể máu khắp nơi của Chaeyoung trên băng can. Lisa đừng thần ra đó khi cánh cửa của phòng cấp cứu đóng lại, mắt từ lúc nào đã rơi lệ.

Sau gần 8 tiếng cấp cứu, Chaeyoung đã ổn hơn nhưng vì va đập khá mạnh ở đầu và hông nên tương lai rất khó đoán. Có thể dự đoán ở mức khó đi lại hoặc không đi lại được, não hay quên hoặc quên luôn 1 mảng kí ức.

Thôi...dù sao em vẫn còn sống. Tôi vẫn có thể yên tâm được chút.

...

Cũng đã gần 1 năm, không có Chaeyoung, Lisa cũng chẳng thể vui vẻ, dù đáng lẽ cô nói rằng cô có thể thoải mái sống và dần không lạnh lùng nữa nhưng hiện tại có lẽ không thể.

"Tôi nhớ cô, tỉnh dậy nhanh nhé!"

Lisa được cử đi công tác nhiều hơn, chủ tịch Kim muốn cô bận 1 chút để đỡ trở nên trầm đi. Để Lisa đi đây đi đó cho khuây khỏa. Lisa luôn mang mấy con mèo theo khi đi công tác. Cô còn đặt tên cho chúng, con nào cũng bắt đầu bằng chữ L. Chắc Chaeyoung sẽ vui lắm khi cô làm việc đó.

Lisa nhớ nụ cười và năng lượng của Chaeyoung. Nhớ nhiều lắm...Dù người đang ngủ kia không đợi cô nhưng cô luôn muốn đi công tác về sớm để vào thăm Chaeyoung dù chỉ 1 chút, có những câu chuyện Lisa kể cho Chaeyoung nghe mặc cho người kia đang không hề nghe thấy gì cả.

"Cô là...là ai vậy?"

Lisa cố kết thúc sớm việc họp vì sau gần 3 năm Chaeyoung cũng tỉnh nhưng đó là câu đầu tiên Chaeyoung nói với cô.

"Sao chúng ta thân với nhau vậy?"

Chaeyoung phải ngồi xe lăn, cũng may hông của cô không bị liệt hoàn toàn, nếu chăm chỉ tập vật lý trị liệu sẽ có khả năng đi lại được.

Chaeyoung khi tỉnh lại chẳng còn cười nhiều. Nụ cười của cô còn bao hàm sự buồn bã và nặng nề. Cái tươi vui của lúc trước chẳng còn hiện hữu nữa. BamBam và Lisa thay phiên vào đẩy xe cho Chaeyoung dạo khí trời, họ kể cho cô khoảng thời gian ở công ty. Lâu lâu Jennie và Jisoo cũng tới thăm em.

Chaeyoung của bây giờ chẳng còn năng động nữa. Cô ngại sự niềm nở của người lạ.

"Đây là mấy con mèo cô tặng tôi hồi giáng sinh cách đây 2 năm, còn vòng cổ cô đang đeo là vòng cổ mà tôi tặng cô cũng dịp đó"

Phản ứng lại với câu chuyện của Lisa là sự gật gù. Lisa muốn đưa Chaeyoung đi ra khu sân thượng nhưng thật sự khó.

Từ lúc ca cấp cứu thành công cho tới khi Chaeyoung đi lại được thì mất gần 3 năm. Lisa biết Chaeyoung gần 8 năm, còn Chaeyoung chắc chỉ có được 1 năm rưỡi, vì nàng quên hết rồi, không nhớ mấy nữa, nhưng ít nhất là Chaeyoung đã quên đi quãng thời gian từng đau khổ vì tình lúc trước hay đợt cô bị bắt cóc. Bù lại nàng chẳng còn nhí nha nhí nhảnh nữa.

Lúc mới biết Chaeyoung, Lisa chỉ mong Chaeyoung trưởng thành lên và bớt con nít lại. Giờ thì hmm giống như là có không giữ, mất đừng tìm?

"Yoonjin ssi?"

Lisa đang dẫn Chaeyoung đi đến tiệm bánh sừng bòa mà cô hay đi hồi đó. Hôm nay là bữa đầu tiên Chaeyoung được ra ngoài chơi nên cô rất hào hứng, cũng vì thế cô cười nhiều hơn. Lisa rất mừng khi thấy nụ cười thoải mái đó xuất hiện.

Yoonjin đang đi cùng với ai đó. Bất chợt Chaeyoung bị choáng 1 chút. Nụ cười của Yoonjin hiện ra trong tiềm thức khiến cô hốt hoảng. Nụ cười và khuôn mặt đó gần lắm, chỉ cần 1 khoảng xíu nữa là cả 2 hôn nhau rồi.

Cô gái bên cạnh cũng nhận ra Chaeyoung. Bởi đó là Sana. Sana với Yoonjin quay lại với nhau. Sana cũng biết chuyện về Chaeyoung vì 2 bà tám Nayeon với Jisoo nói chuyện và cô vô tình nghe được.

"Dạ em không sao...Chỉ hơi nhức đầu 1 chút...

Mà chẳng phải anh đang ở Đức sao? Sao anh về đây vậy?"

Sana ngạc nhiên khi Chaeyoung biết Yoonjin, lại còn biết anh làm việc ở Đức. Yoonjin thì hơi lúng túng, anh không biết chuyện Chaeyoung tai nạn nên cứ thấy hơi sai sai, cô ấy tha lỗi cho mình sao?

"Ừ, anh về Hàn làm việc...

À...Đây là bạn gái của anh...

Minatozaki Sana, còn đây là...

Park Chaeyoung, người em dưới anh 1 khóa hồi học chung Đại học"

Sana vẫn bình thường chào hỏi. Lisa bên cạnh vẫn ở đó nhìn. Cả 4 người họ đi cà phê chung, Sana đã kịp thì thầm vào tai Yoonjin về sự cố của Chaeyoung. Không biết vì lý do gì, chắc do để ý quá. Cả Lisa và Sana đều thấy Yoonjin nhìn Chaeyoung rất trìu mến và yêu thương. Anh luôn lắng nghe và phản ứng lại những câu chuyện của Chaeyoung.

Sana khó chịu, nhưng cố nén lại rồi kéo Yoonjin đi trước, anh vẫn còn hơi tiếc nuối. Anh cũng là người đầu tiên chỉ vì mải chú ý đến cục Chaeng mà không biết có 2 tia mắt rất khó chịu đang để ý đến mình.

Do cũng quên nên Chaeyoung cảm thấy rất vui khi gặp lại bạn cũ, cô vô tư cười nói, vô tư líu lo về Yoonjin cho Lisa nghe. Trong khi Lisa chỉ muốn bịt miệng Chaeyoung lại. Chaeyoung mà nhớ thì không có vui tươi kể về tên đó đâu.

Hmm Lisa khó chịu...hình như là đang ghen á :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro