CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lại vui vẻ rồi này”

“Dạ? Dạ vâng…Thôi em vào làm việc đây ạ”

~

“Con bé lại có người yêu rồi”

"Sao biết?"

“Đoán. Lần trước ẻm có người yêu, ẻm cũng tung tăng như vầy”

“Lỡ Chaeyoung vui bình thường thì sao?”

“Vui bình thường thì chỉ cười nói chứ không tung tăng”

“Hoặc ẻm có crush thì sao?”

“Ừ...Có thể

Niềm vui này 1 là ảnh hưởng bởi crush, 2 là bởi người yêu”

“Hâm quá...Toàn đoán bừa...Rảnh quá thì hỏi ẻm kìa”

“Tin tôi đi...Không cần hỏi”

...

Phiên tòa thứ hai được tổ chức, lần này nhân chứng là con gái của luật sư với usb di chúc mà cô ấy may mắn tìm được. Cách đây cũng lâu bố cô bị ám sát và cảnh sát dường như đã bị mua chuộc nên cũng không hề đả động đến vụ án, cô cũng không có bằng chứng hay gì cả để cáo buộc. Từ đó cô đã tức giận và vào văn phòng của ba. Nhưng thùng máy tính thì bị cắp, camera cũng tan tành. Cô nhớ cô đã tìm được 1 chiếc USB bảo mật có tên Manoban. Cô đã giữ chúng vì nghĩ rằng cái usb này chắc chắn rất quan trọng nên ba cô mới cài bảo mật.

Ông Manoban đã nhập đúng mật khẩu ngay lần đầu thử nhập ngay tại phiên tòa. Trong đó có 1 file ghi âm di chúc và file văn bản di chúc. Ngoài ra còn có file scan giấy khai sinh và rất nhiều thông tin về ông Manoban.

Những thông tin này hoàn toàn được bảo mật trong usb và được kiểm chứng bởi Chủ tọa tại phiên tòa. Những câu trả lời của ông Manoban hoàn toàn đúng. Lúc đó cả phiên toà ồn ào hết cả vì người tưởng đã chết lại đang còn sống.

Giọng của file ghi âm cũng khớp đến 98% với các file ghi âm ba của Lisa đem nộp.

Nếu kết luận tất cả là đúng thì chủ tịch hiện tại không hề liên lụy gì đến cái chết của ông Manoban. Đúng ra người đem ra xét xử phải là ba người con của cố chủ tịch. Ngài cố chủ tịch đã tự khai ba người con đang cố giết ngài và cướp lấy gia sản. Họ đã giết thành công nhưng tập đoàn cuối cùng thuộc về cố chủ tịch kế nhiệm - ông Manoban.

Chính xác hơn, vị chủ tịch đương nhiệm của Pamdenoth chỉ là quân cờ cho 3 người kia. Tất cả mọi kế hoạch ông chỉ xác nhận dưới danh nghĩa là người chủ tịch cầm quyền chứ không hề có mưu mô, tính toán gây hại đến ai. Vì vậy ông chỉ bị gọi là đồng phạm, bao che việc xấu cho 3 tên kia.

Phiên tòa lại kết thúc khi chưa thỏa đáng. Luật sư vì bảo vệ thân chủ nên đã lôi 3 người con kia ra. Án tử hình chắc chắn không thể nào không đưa ra cho 3 người này. Tức là cha con Lisa sẽ phải đợi phiên tòa của 3 con người kia được xử xong thì mới tiếp tục phiên tòa về Pamdenoth. Cha con của Lisa lại phải đợi tận 1 tuần rưỡi nữa.

Lần trước, khi kiện vụ hỏa hoạn, chú Kim, Lisa, BamBam không qua đó mà theo dõi thông qua mật thám. Dù là lâu đấy vì cũng tận gần 1 tháng mới xong. Nhưng khi trực tiếp đi qua đây để tham dự các phiên tòa cả 2 mới thấy ngày nào còn ở đây tức là ngày đó đều lo lắng sợ bị thương vì tất cả sự thật đang được phơi bày ra ánh sáng.

**BÙMMMM**

Sau đó là tiếng còi xe của cảnh sát rồi cứu thương...

<< Một vụ đánh bom tự sát trước cổng Tòa Án thành phố Bangkok đã làm 5 người chết và 8 người bị thương >>

“Cô ấy bị găm vào bụng, mất máu nhiều quá, thêm túi máu...nhanh nhanh”

"Phần lưng chú ấy có 1 mảnh kim loại..."

...

“Thưa chủ tịch, mới có vụ đánh bom tự sát trước cửa tòa án và cô Lisa với chú Ma đang phải nhập viện ạ”

“Chết tiệt...KHỐN KHIẾP!!”

“Lính của mình cố bảo vệ họ và chết 3 người nữa ạ”

“Cậu tuyệt đối không được lọt chuyện này cho ai biết, đặc biệt là gia đình tôi

À còn nữa...Phục vụ họ dịch vụ tốt nhất cho tôi...Phải làm họ sống, 2 ba con Lisa phải còn sống. Xác của 2 người kia kêu anh em thiêu rồi kêu 4 thằng đem thả biển”

“Dạ vâng ạ”

= BamBam à! Nghe chú nói! Mọi thứ đang ở tình trạng khá báo động. Nếu muốn bảo vệ cho mọi người cháu tuyệt đối...TUYỆT ĐỐI...KHÔNG ĐƯỢC QUA THÁI

= Nhưng họ đang bị thương, cháu không thể nào ngồi yên được.

= Chú cũng lo lắng, phải cầu nguyện thôi. Mọi động tĩnh của chúng ta sẽ càng làm rắc rối. Chú đã cử thêm lính rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi

Chaeyoung nhắn tin nhưng Lisa không trả lời. Đã 3 ngày trôi qua và Chaeyoung càng ngày càng sốt ruột, cô nhắn tin cho BamBam thì BamBam nói rằng Lisa bận nhiều việc.

Sao cô bất chợt lo lắng quá…

...

“CƯỚP CƯỚP”

Nếu cô nghe tiếng đó sớm hơn và né thì sẽ không sao rồi…

“Cám ơn anh”

“Không sao, cũng không tới mức không lại xe được

Để anh đưa em về”

“Thôi ạ, em bắt taxi được”

“Chaeyoung à…”

“Làm ơn…

Để em tự đi”

“Anh xin lỗi

Hãy cho anh cơ hội được nói chuyện với em”

“Có xin lỗi thì cũng vậy thôi…

Em cũng không muốn lắng nghe nữa

Anh đã nói em là đừng nhớ tới anh

Lúc em đau khổ, lúc em phát điên vì anh thì anh ở đâu?

Anh với cô Sana chẳng phải đã qua mặt được em sao?

Hai người đã làm gì rồi?

Mà thôi em cũng chẳng cần biết…

Hãy để em còn 1 chút tôn trọng với anh”

“Chúng ta chẳng thể nói chuyện dù 1 chút sao?

Thật sự anh cần nói chuyện với em anh mới về đây

Xin em đấy…”

~

“Cám ơn em...”

“Anh nói nhanh đi”

“Thì hôm anh nói…nói chia tay với em
Anh đã bị đánh”

Chaeyoung nhếch mép cười khinh, đáng lắm

“Người đó là sếp của em”

Sếp?? Tổng giám đốc BamBam???

“Anh ta đã thấy anh đi cùng với người khác và ép anh gọi điện cho em để nói chia tay

Anh quay về đây để muốn kể em và mong em chuyển--”

“Thằng khốn nạn, mày vẫn chưa tha cho Chaeyoung sao?!!!”

BamBam đang giơ nắm đấm định bộp người trước mặt thì Chaeyoung ngăn lại

“Cô còn cản tôi vì tên khốn này!!? Vẫn còn yêu hắn lắm à??”

Mắt BamBam sắc lại và nhìn Chaeyoung. Chaeyoung tròn mắt sợ hãi vì ánh mắt đó, cô dần buông tay BamBam ra. BamBam cũng thấy sự sợ hãi ở Chaeyoung nên bị giật mình.

“Xin anh, tôi không hề hại Chaeyoung

Chỉ là tôi muốn em ấy chuyển lời đến anh

Tôi muốn kể cho cô ấy nghe ngày hôm ấy

Tôi muốn cám ơn anh đã giúp tôi tỉnh táo”

Chaeyoung rưng rưng ngồi xuống thì BamBam cũng buông cổ áo hắn…

Yoonjin nhìn BamBam và Chaeyoung, chẳng lẽ hai người này…?

BamBam không nói gì, chỉ rưng rưng nhìn Chaeyoung xong anh giật mình.

“Nếu anh đã tỉnh ngộ về việc làm của mình thì tốt

Giờ thì tôi sẽ đưa cô ấy về”

“Không ạ, em cám ơn

Em tự về được, chỗ này cũng gần nhà”

Chaeyoung xách giỏ rồi đi mất

“Anh yêu cô ấy sao?”

Yoonjin hỏi sau khi thấy BamBam cứ nhìn theo. Giật mình vì câu hỏi, BamBam quay lại nhìn Yoonjin.

“Nếu anh thật sự yêu cô ấy thì chạy theo đi, đừng ngây ngốc đứng đây nữa”

Bình tĩnh lại sau vài giây – “Cám ơn”

BamBam chạy theo Chaeyoung. Biết Chaeyoung cũng sốt ruột lo cho Lisa nên BamBam tạm gác công việc lại để đến nhà cô ấy, rủ cô đi cà phê. Nhưng khi đi ngang qua 1 tiệm, anh đã khó chịu xông thẳng vào…

“CHAEYOUNG!!”

Nghe tiếng gọi Chaeyoung đi nhanh hơn, BamBam cố chạy theo rồi ôm lấy Chaeyoung từ phía sau, ôm rất chặt…

“Đừng đi…”

Anh vừa thở hổn hển vừa thì thầm vào tai cô. Cô đỏ mặt, ngạc nhiên. Lần đầu tiên thấy Tổng giám đốc vốn ấm áp lại tức giận với mình, cô sợ lắm, sợ rồi dỗi nữa. Đang khóc vì “bị la” thì nghe thấy tiếng gọi, tổng giám đốc mà phát hiện mình vì 1 chút đó cũng khóc chắc xấu hổ lắm...

“Tôi xin lỗi

Do lúc ấy tôi tức quá”

“Vậy là ‘sếp’ đã đánh anh ấy sao?”

BamBam gật đầu hơi ngại

“Cám ơn ‘sếp’ ạ”

BamBam hơi cười – “Sếp chỉ muốn bảo vệ nhân viên yếu đuối của mình thôi”

Anh xoa nhẹ đầu Chaeyoung làm cô ngạc nhiên

“À…Tôi…Tôi xin lỗi”

“Dạ không sao đâu. Em ngạc nhiên thôi

Mà...Tổng giám đốc đi bộ đến đây sao?”

Lúc này BamBam mới sực nhớ…Ban nãy tấp vội rồi bỏ quên xe ở đó chạy theo Chaeyoung. Giờ phải làm sao đây?

“Mình đi lấy xe rồi về chung được không ạ?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro