CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con ổn chứ?”

“Dạ con không sao ạ, ba đừng lo”

“Chờ BamBam hả?”

“Thật ra hmm...Con và cậu ấy có cãi nhau cách đây không lâu”

“Thế ai là người sai?”

“Con cũng không biết nữa”

“Nghe ba nói này...

Ba không biết hai đứa đã cái nhau chuyện gì

Nhưng dù có chuyện gì thì cả 2 đều có lỗi sai

Cả hai đã không nhịn nhau

Nếu là 1 tình bạn bình thường, cãi rồi tan thì ba không nói

Nhưng 2 đứa coi nhau là bạn thân...

Điều đầu tiên trong 1 mối quan hệ thân thiết là sự nhẫn nhịn và chân trọng

Nếu con đã cảm thấy buồn thế này thì con thử nhịn thật nhịn và liên lạc với BamBam thử xem...

Ba tin chắc rằng thằng bé ấy cũng buồn không kém con đâu”

“LALISA MANOBANNNN!!”

BamBam thở hổn hển, cách ba con Lisa 1 đoạn, anh đã cố chạy theo. Nhưng gọi vậy nếu bình thường thì hơi kì đấy, gọi cả họ cả tên con nhà người ta trước mặt ba người ta luôn chứ.

“Kunpimook...Cậu đùa tớ đấy à?? Bao nhiêu người nhìn đấy”

“Trả thù thôi...Này...Tặng cậu”

“Gì đây?”

“Đồng hồ”

“Dịp gì?”

“Tớ mua tính tặng sinh nhật cậu nhưng tớ quên nên chắc đây là quà xin lỗi”

“Tớ mới là người sai. Tớ không nên nói cậu như vậy. Tiếc là tớ không có quà cho cậu”

“Tớ sai hơn, vì một cô gái mà đến tận phòng cậu rồi trách cậu

Thôi...Đi cẩn thận...Sắp tới giờ rồi đấy”

Giờ cô mới cười nổi, Lisa gật đầu rồi xoa đầu BamBam như hồi bé, chỉ khác giờ cậu ấy đã cao hơn Lisa cả khúc. Hai người bật cười 1 cái, trao nhau 1 cái ôm rồi tạm biệt nhau. Bất chợt BamBam cay cay sống mũi rồi rơi 1 giọt nước mắt. Lisa sẽ không sao nhưng sao cậu cứ cảm giác lo lắng thế này. Bên cạnh Lisa cũng có ba cô ấy chứ đâu còn một mình như lần trước. Bên Thái cũng có sẵn người của chú Kim mà...

...

“Nhớ Lisa à?”

“Ơ...Tổng...Tổng giám đốc”

“Èo...Trên này lạnh thật đấy...Cô đứng trên này bao lâu rồi vậy?”

“Sao tổng giám đốc biết em ở đây? Tổng giám đốc tìm em có gì không ạ?”

“Phải có gì mới được tìm cô sao? Tính rủ cô đi ăn trưa thôi. Lisa đi rồi...Đi ăn 1 mình cũng buồn. Cô ăn chưa?”

Chaeyoung lắc nhẹ. Nhìn khuôn mặt hơi buồn của Chaeyoung, BamBam cũng không muốn kéo cô đi ăn nữa.

“Cô không cảm thấy lạnh sao?”

“Dạ hơi hơi thôi ạ”

“Đây là lần thứ 3 tôi lên đây, 1 lần là cùng Lisa, 1 lần là một mình, 1 lần là cùng với cô. Cả 3 lần đều có cảm xúc khác nhau. Thì ra nơi mình đến còn phụ thuộc vào cả người ở cùng”

Hít 1 hơi, cay hết cả mũi làm BamBam phải ôm mũi, cay mà chảy cả nước mắt, đỏ hết cả mặt. Chaeyoung nhìn qua, hồi đầu là hơi lo nhưng sau đó thì bật cười. BamBam thấy Chaeyoung cười thì cũng bật cười theo. Cười xong thì cả 2 đi ăn trưa. Nhân viên dù không ghét Chaeyoung cũng cảm thấy kì khi Lisa đi công tác, BamBam đã rủ Chaeyoung đi ăn trưa.

“Chaeyoung à...”

“Dạ?”

“Chị nghĩ là nếu em và Tổng giám đốc BamBam cứ thân thì em sẽ có cả khối antifan to đùng trong công ty này đấy”

“Sao vậy ạ?”

“Ơ...Cái con bé này giả ngốc à?? Tổng giám đốc BamBam là của Tổng giám đốc Lisa. Hai người họ là 1 cặp. Em thân thiết với Tổng giám đốc Lisa thì được nhưng đừng làm vậy với Tổng giám đốc BamBam, dù cả hai người không có gì cả. Cho dù em có giải thích chị sợ khó có ai tin đấy”

“Àaa...Dạ vâng...Em cám ơn chị...Em vô ý quá...Em sẽ chú ý hơn ạ”

Chaeyoung ôm chị 1 cái rồi vào phòng làm việc.

Đến tối, Chaeyoung kể hết cho BamBam nghe. BamBam cũng xin lỗi vì đã hơi vô ý quên mất điều này. Anh cảm thấy khá buồn khi phải nghe theo. Thôi thì chịu vậy, lâu lâu đi với Chaeyoung nhưng rủ chị Jennie và chị Jisoo đi chung có lẽ sẽ ổn hơn nhỉ?

Nói là làm, cuối tuần BamBam bàn hết với Jennie rồi mời Chaeyoung một bữa tối. Chaeyoung cũng đồng ý. Cô khá ngại, ngồi chung bàn với toàn cấp cao của công ty thì làm sao cười nói bình thường được, lỡ lời 1 tí có khi hôm sau bị đuổi việc ngay. Vậy mà họ cứ “Không sao đâu, ngoài công ty rồi, cứ tự nhiên”. Nói nghe dễ quá...

...

Ba người chủ tàu thì đã vào tù, phó tàu đối mặt 1 mình cũng vã mồ hôi. Dù là chủ tịch nhưng không ngày nào ông không lo lắng Pamdenoth sẽ bị vào tay kẻ khác. Cũng may mắn vì có mỗi quan hệ không quá tệ, đằng sau ông vẫn có vài băng đảng chống lưng.

Hiện giờ vẫn không thể tìm ra được ai là người đã tống bác và ba vào tù, hắn muốn nổi điên. Tất cả đều nằm trong kế hoạch một kẻ nào đó. Họ dựa hơi gia đình kia mà có thể biệt tăm dấu vết. Năm tên vô lại kia được bác và ba cho tiền sau vụ đó rồi bắt chúng đi nơi khác thế mà cũng vì điều gì hơn tiền khiến hắn phản chủ thế này.

“Chào chủ tịch, chúng tôi là cảnh sát thành phố, được lệnh của tòa án có giấy bắt tạm giam chủ tịch vì có người kiện ông, kèm bằng chức buộc tội công ty Pamdenoth đã tham nhũng, rửa tiền trái phép, đút lót và trốn thuế”

“Không...Không phải tôi...Tôi cần gọi luật sư...TÔI CẦN GỌI LUẬT SƯ”

Một đội ngũ cảnh sát và cơ động đậu sẵn dưới cổng tập đoàn Pamdenoth, các nhà báo cũng không bỏ qua cơ hội, họ tụ tập rất đông.

Phu nhân chủ tịch Pamdenoth và người làm cũng co rúm vì cũng có lệnh khám nhà.

Bằng chứng quá nhiều và quá đầy đủ. Đến độ ba ông kia cũng muốn phát hoảng trong phòng giam nhưng không làm gì được. Những chuyện của các ông làm giờ đang bị đổ vào đầu thằng con không biết gì cả.

Nếu theo pháp luật, giấy tờ đã được làm giả, thằng con đó không phải là con, mà là em trai của 3 tên kia. Hắn là đứa duy nhất ngu ngơ mà khó tạo phản nhất. Không phải 2 ông kia không có con trai nhưng hướng đi của những người con đó không hề muốn theo kinh doanh nhưng vẫn rất thông minh, nếu lỡ ép tụi nó lên làm chủ tịch bù nhìn, việc 1 ngày tụi nó tạt xô nước bẩn lại 3 tên đó rất dễ.

Có mỗi thằng út của em út đã ngu còn lười thì đẩy cho nó, ít nhất nó chẳng tạo phản nổi vì mấy ông đủ sức đè bẹp nó. Nhưng giờ đây việc nó dễ hoảng và khai hết tất cả để giảm án phạt cho nó rất dễ xảy ra. Nếu lộ ra tất cả, có nhiều tiền mấy cũng không thể giảm án chung thân mà còn bị xử án tử hình.

Có cầu nguyện chắc cũng khó vì dầu đã sôi, còn thằng chủ tịch bù nhìn kia là nước. Nước gặp dầu thì chỉ có tan tành thôi. Thôi thì kiếp này coi như xong. 60 tuổi, khỏe mấy thì cũng đã 2/3 cuộc đời. Đến lúc 3 ông phải trả lại tất cả để về với đất mẹ...À đúng hơn là xuống âm phủ chịu phạt tiếp.

Vì đã bị thay đổi thân phận mới nên rất khó để nói rằng ông Manoban chính là con riêng của cố chủ tịch, nhưng còn cách vượt qua bảo mật của di chúc gốc kèm giấy tờ chuyển nhượng và giấy khai sinh để chứng minh người đáng lẽ chết vậy mà đang sống sờ sờ để đòi lại tất cả.

Nhân chứng quan trọng thứ hai ngoài ông Manoban là luật sư riêng của cố chủ tịch nhưng ông ta đã bị ám sát từ lâu. Chỉ còn tìm lại tài liệu di chúc của cố chủ tịch trong file lưu trữ mật của văn phòng luật sư do con gái ông đang nắm quyền hoạt động.

Mọi thứ đã được ông Manoban với chú Kim bàn bạc và tìm kiếm từ lâu. 17 năm là quá lâu để tìm nhưng chưa quá trễ. Phải cố hết sức để làm rõ tất cả. Tất nhiên mọi việc có thể dừng lại ở việc làm sáng tỏ việc hỏa hoạn nhưng ba ông kia và còn ông chủ tịch bù nhìn, không sớm tống hết vào tù và đánh sập tập đoàn thì tính mạng của gia đình Lisa và cả gia đình chủ tịch Kim cũng không yên.

××××××

Nay 27 mà toi viết xong fic này từ hôm 23 rồi quý vị ạ. Viết rất chăm chỉ luôn. Viết từ 17 mà 23 đã xong luôn rồi. Kiểu nghỉ dịch, không có gì làm, rảnh cái là ngồi viết fic.

Chưa kể toi còn 1 phần short fic đặc biệt muốn update sau khi end fic này nữa.

Toi sẽ update fic dần khi rảnh, tại giờ đi học lại nên khá bận. Mọi người đừng đá fic này vội nhé~ Toi đã nói là toi không drop fic đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro