CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không vào sao?"

"À...Dạ...Dạ" - Chaeyoung luống cuống bước vào - "À...Em chào giám đốc"

Một khoảng im lặng hoàn toàn cho tới khi tới tầng hầm của công ty.

"Tôi tưởng cô sẽ tránh mặt tôi nữa chứ"

Nói xong Lisa bước ra khỏi rồi bấm tìm xe của mình. Tính đến nay cũng đã gần 1 tháng rồi cái cảm giác rờn rợn này Chaeyoung mới cảm nhận lại. Vậy là cuối cùng cô ấy cũng đi làm lại rồi. Chaeyoung lái xe về mà cứ buồn rười rượi. Sau này cô lại phải đi làm trong tâm thế lo lắng. Phải làm sao đây?? Cứ mãi thế này chắc sẽ stress mất thôi...

"Này Chaeyoung...Giám đốc điều hành la em à?"

"Dạ?"

"Thì hôm qua chị thấy 2 người từ thang máy ra, gương mặt của giám đốc điều hành thì không nói rồi, còn mặt của em buồn hiu"

"À dạ...không có ạ...giám đốc không làm gì hết"

"Cô ta bình thường như vậy đấy, em cũng đừng nghĩ nhiều, cũng đừng sợ"

"Dạ vâng"

Mọi người ở đây thật sự yêu quý Chaeyoung và cô cũng không muốn vừa mới vào làm chưa được bao lâu mà chuyển đi chỉ vì lý do sợ sự lạnh giá của giám đốc bộ phận khác.

"Em chào giám đốc"

Khác hẳn với cô giám đốc kia thì giám đốc bộ phận của Chaeyoung khá ấm áp. Đi chung thang máy, Chaeyoung mới sực nhớ ra giám đốc bộ phận của cô và cô giám đốc kia có tin đồn với nhau. Một sự bù trừ thật hay ho, cả 2 đều giàu có và có nhan sắc, bù nhau khoản tính cách.

Sự tò mò sôi sục khiến Chaeyoung về nhà và tìm hiểu về cặp đôi này. Trên mạng đa số cũng có những bài báo nói cả 2 yêu đương nhưng tất cả chỉ là tin đồn. Sự bất ngờ mà Chaeyoung phát hiện ra là Lisa cười tươi hơn khi đứng cạnh người yêu tin đồn của mình.

"Tính ra cười lên xinh đấy chứ. Người gì đâu mặt cứ hằm hằm. Thêm 5 năm nữa có khi mặt giống bà già không chừng"

Cứ ngồi chửi rủa, còn đưa cho chị gái xem rồi chửi cho chị gái nghe. Chị cô cũng ngạc nhiên vì cũng không mấy khi nghe em gái mình nói xấu một người nhiều như thế.

"Em ghen tị khi cô ta cười tươi với người khác mà không phải em à?"

"Sao cơ??? Không hề..." - Khựng vài giây suy nghĩ - "Có....thể"

"Chúc mừng em *vỗ tay* Chaeyoung nhà ta đã có người để để ý"

"Gì!? Ewww...Em với cô ta còn chưa nói chuyện với nhau quá 5 câu nữa"

"Để rồi xem"

Đó là chọc ít, Chaeyoung đã muốn bịt miệng của chị gái mình ghê gớm khi cả gia đình đi ăn thử ở một nhà hàng sang trọng và bất ngờ ghê là cả gia đình cô đã nhìn thấy 2 giám đốc cũng ăn tối ở đó. Họ đã cười nói với nhau rất vui. Không chần chừ nhiều, chị cô đã liên tục chọc ghẹo em mình làm cho bữa ăn đó có 2 người lớn không hiểu tại sao cô chị thì cứ cười còn cô em thì chỉ muốn nhét cả tảng thịt bò vào miệng chị mình.

"Đi đâu cũng gặp cô ta...Sao công ty không cho đi công tác nữa đi để mình dễ thở hơn chứ"

"Tuần sau tôi đi tiếp rồi"

"D...Da...Dạ...Em chào giám đốc"

"Đừng hai mặt như vậy chứ, nếu ghét tôi nhiều vậy thì cứ thoải mái bày tỏ. Tôi quen rồi"

"Em xin phép"

"Khoan đã"

"D...Dạ"

"Tôi chưa biết tên cô? Tôi là Lalisa Manoban"

Nhìn bàn tay đang giơ ra định bắt tay với mình. Chaeyoung lạnh ơi là lạnh. Tính hỏi tên mình để trừ lương sao?

"Dạ em là Park...Park Chaeyoung ạ"

"Sợ tôi à?"

"Giám đốc...Giám đốc lạnh lùng quá...Em sợ"

Lisa bật cười nhẹ rồi thở dài

"Tôi không quá đáng sợ như vậy đâu công chúa"

Dứt câu, Lisa vỗ nhẹ vai Chaeyoung rồi đi ra ngoài. Đến lúc này Chaeyoung mới có thể thở. Nói chuyện với cô ta làm Chaeyoung khó thở lại còn sợ mình gặp phải 1 cơn bão tuyết lạnh ngắt như vậy thì tối nay sẽ sốt cao mất.

"Em chào giám đốc"

Người kia vẫn lặng như tờ

"Cho em hỏi vì sao giám đốc lại lạnh lùng như vậy được không ạ? Nếu giám đốc có tâm sự, em có thể làm bạn cùng giám đốc"

Vì suy nghĩ hài hước của Chaeyoung, Lisa mới phải quay sang nhìn. Gương mặt kia vẫn cố gắng nở nụ cười thật tươi.

"Có thật tôi sẽ tin tưởng cô được chứ?"

Câu hỏi này làm Chaeyoung rất vui, dường như giám đốc đã muốn mở lòng một chút với cô thật sự - "Dạ được chứ ạ"

"Tôi thật sự ghen tị với cô khi sống trên cái thế giới này mà vẫn luôn có thể cười tươi và vui vẻ được như thế đấy cô Park Chaeyoung"

"Cái thế giới này tệ tới mức giám đốc phải vô cảm sao?"

Lisa cười nhẹ rồi lắc đầu - "Thế giới này tệ tới mức cần phải sống nhiều mặt"

Chaeyoung vẫn hiểu nhưng chưa hiểu câu chuyện cụ thể mà vị giám đốc này đang muốn hướng đến là gì. Điều gì mà cô ấy phải sống nhiều mặt? Thế giới này đã làm gì giám đốc? Mình vẫn vui vẻ sống tốt mà. Chẳng phải mình cứ là chính mình thì người ta sẽ yêu quý mình à?!

"Mỗi người có cách nhìn thế giới này khác nhau và thế giới của tôi không giống cô đâu công chúa"

Lại bỏ Chaeyoung lại một mình. Nhưng ít ra giám đốc đã chịu mở lòng dù 1 ít. Đã có những chuyện xảy ra khiến con người này nhìn thế giới với màu tối. Chẳng lẽ dù ở bên cạnh người yêu tin đồn, cô ấy cũng thấy cuộc sống này màu xám sao? Vậy thì những nụ cười tưởng tươi thì là giả à?
Tự dưng những lời nói hôm nay của Lisa khiến Chaeyoung lo âu, giám đốc đã dè chừng tất cả mọi mối quan hệ bằng cách đeo cho mình một cái mặt nạ vô cảm sao??

Cô có sai khi tự dưng muốn làm thân với vị giám đốc này? Cô cảm thấy nếu mình còn dính đến chuyện của cô ấy, không chừng mình cũng lại nhìn thế giới y chang cô ấy thì sao? Nhưng không phải Chaeyoung luôn muốn làm mọi người xung quanh cô cảm thấy vui vẻ hơn à...Nếu cô đủ ấm áp như giám đốc của mình thì biết đâu được sẽ cảm hóa được vị giám đốc kia.

Là một nhân viên bình thường, khi đi làm, chỉ mong làm thật tốt cho mình và bộ phận của mình, nhận lương cao và những lời khen thưởng nhưng Chaeyoung đi làm, những việc trên là phụ, cô đi làm vì muốn kết bạn bốn phương, học hỏi nhiều hơn và mang năng lượng tích cực của mình đến cho những người cô tiếp xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro