CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung hí ha hí hửng về khoe với chị cô hôm nay BamBam đã đến giúp cô. Còn tả như kiểu hoàng tử cưỡi bạch mã đi cứu công chúa vậy. Soái ca ga lăng xuống giúp lại còn rất ôn nhu và tận tình, không hề tạo cho cô 1 chút áp lực nào. Đúng là mẫu người đàn ông tuyệt vời.

“Chị hỏi nè…Em thích BamBam không?”

“Thích chứ chị…À…Khoan…Thích kiểu gì?”

“Kiểu như là…Em hiểu mà”

“Em…em nghĩ là em không biết”

“Dạo này em có gặp Lisa không?”

“Không, dạo này nhiều việc quá em cũng…”

“Cũng không chúc mừng em thăng chức luôn à?”

“Không ạ…Chị sao thế?! Người ta là tổng giám đốc…Quan tâm gì đến chuyện thăng chức cỏn con…Với lại nếu tìm thì chỉ có em tự đi thôi chứ cô ấy đâu rảnh”

“Daebak…Lần đầu tiên em bênh Lisa đấy. Chaeyoung à…Em ổn không vậy?? Bình thưởng chửi dữ lắm mà”

Chị cô ôm lấy mặt cô rồi nhìn vào mắt em mình như soi xét. Con bé này nay lạ thế. Chaeyoung bị nhìn thì có hơi khó chịu mà cũng hơi ngại. Đó giờ mình luôn chửi cô ấy sao!? Lần đầu tiên bênh!? Sao mình kì thế…

“Thì…Thì em nhận ra cô ấy không quá đáng như em nghĩ”

Cô ấy còn rất ngọt ngào nhưng cô ấy không thể hiện ngọt ngào. Cô ấy quan tâm nhưng không tỏ ra mình ấm áp. Cô ấy có cách thể hiện lạnh lùng nhưng chỉ cần để ý sẽ thấy cô ấy không hề lạnh lùng lắm. Cô ấy chỉ là đã trải qua nhiều.

“Rosieee…Em đang tự cười đấy”

“Gì!? Có đâu?? Thôi…Em đi đâyyy”

Nằm phịch trên giường, ôm tim. Bình tĩnh lại nào Park Chaeyoung.

Bóng lưng ấy gầy gầy, cô đơn, mái tóc được gió thổi nhẹ. Đến cạnh, cô ấy không nói nhiều, thể hiện qua ánh mắt là chính, nơi sân thượng đó là chỗ quen thuộc cô thường đứng và có lẽ không ai tới lui, có thể họ không dám tới lui vì nơi đó có sự xuất hiện của cô ấy. Họ sợ cô, sợ ánh mắt của cô, sợ cô quan sát 1 cách khó chịu khi ai đó đến địa phận của cô.

Chỉ có mỗi mình…Một người ngang bướng, coi cuộc sống màu hồng giờ không những không muốn sợ mà còn luôn muốn ở bên để tâm sự và sẻ chia. Cuộc sống của cô ấy có lắm hỗn độn, cô ấy nói mình đừng cố thân với cô ấy nếu không muốn gặp rắc rối nhưng dường như mình cũng chẳng quan tâm lắm.

Nếu chị không nhắc, chắc em sẽ không nhớ đâu. Em hơi vô tâm thì phải.

Tổng giám đốc có đang nhớ em không?

Em thì đang rất nhớ Tổng giám đốc Lisa đấy ạ…

“Thật may quá”

Cái giọng vui tươi đó lại quay lại nơi quen thuộc của Lisa. Cảm giác của cô cũng có phần nhớ cái giọng đó, cũng không muốn nhớ nhưng nghe thấy thì lại vui.

“Chắc tổng giám đốc biết em được thăng chức rồi đúng không ạ?”

“Tại sao tôi phải quan tâm chứ…

Nhưng dù sao thì chúc mừng”

“Ầyyy…Tổng giám đốc phải biết trước em rồi…Thật là xạo quá”

“Chẳng lẽ tôi đã quá dễ dãi với cô?”

“Đâu có, tổng giám đốc vẫn vậy” – Chaeyoung quay sang nhìn Lisa – “Là em thay đổi”

Hai người nhìn nhau vài giây thì Lisa nhếch mép cười hắt rồi quay đi.

“Cô khá đấy

Chưa có nhân viên nào như cô. Cái gì cũng không sợ”

“Không phải đâu ạ. Chỉ là dù điều đó có sợ tới mức nào, em vẫn phải đối diện nó và nghĩ rằng đây chỉ là 1 ngọn núi, ngọn núi đó cao, đặt trước mặt ta. Chỉ còn cách phải leo lên nó.

Nhưng khi leo lên tới đỉnh núi ta sẽ bất ngờ vì mặt kia núi lại là 1 chiếc cầu trượt dài. Ta sẽ trượt xuống đó dễ dàng, chưa kể ta còn cảm thấy mát và thoải mái. Đó là lý do dù em vẫn thấy sợ thì em luôn an ủi bản thân như thế”

Lisa vô thức bóp ly cà phê của mình mạnh 1 chút. Những lời Chaeyoung vừa nói tác động không hề nhỏ đến Lisa. Nếu ẩn dụ đúng như Chaeyoung nói thì núi của Lisa cao quá.

Khi nào mới lên tới đỉnh núi để trượt xuống cái cầu trượt kia? Khi nào mới là lúc cô có thể thật sự mới được tự do? 16 năm và sẽ còn phải chiến đấu đến bao lâu nữa?

Nghĩ lại cô đã phải cố gắng thế nào suốt bấy lâu qua, Lisa nén nước mắt nhưng cũng không thể. Cô thật sự mệt mỏi, thật sự muốn kết thúc tất cả thật nhanh chóng và nhẹ nhàng như thả 1 miếng vải bay thuận chiều gió.

Chaeyoung biết vai của Lisa run lên vì khóc, tiếng khóc rất nhỏ nhưng đủ để cảm nhận sự đau đớn như thế nào. Cô ấy mạnh mẽ, để một người lạnh lùng và mạnh mẽ như thế khóc thì người đó đã phải trải qua điều gì đó hoặc nhiều điều gì đó khó khăn hay họ đã kìm nén nhiều rất nhiều.

Chaeyoung không làm gì cả, cô chỉ đứng đó, đứng bên cạnh, không dám ôm lấy bờ vai kia dù cô hiểu rằng mỗi lần cô buồn thì cô rất cần 1 ai đó ôm mình. Nhưng Lisa có lẽ không muốn ai thấy cô khóc, càng không muốn 1 người không thân thiết như cô thấy.

5p trôi qua, khi đã lấy lại được bình tĩnh, khi Chaeyoung biết Lisa đã ổn hơn

“Em không biết gì hết ạ. Tổng giám đốc cũng không cần phải cám ơn em đâu. Em đi xuống trước đây nha”

Lần đầu tiên, Chaeyoung bỏ Lisa lại.

Lần đầu tiên, Lisa có suy nghĩ khác về Chaeyoung.

Không hẳn luôn nhìn thấy thế giới màu hồng là luôn thua cuộc đâu nhỉ…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro