CHAP 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa tới phòng 502, cả BamBam và chủ tịch Kim nữa. Chaeyoung nằm bất động, đang phải truyền nước và thở oxi. Cơ thể cô vì bị bỏ đói, ngồi quá lâu và còn bị tẩm lượng thuốc mê lớn nên suy nhược. Cổ tay, cổ chân, bắp tay còn in vết đỏ của dây cột, mặt tím và xước do bị đánh, tóc tai bết rệt.

"Cô gái đó sẽ sớm tỉnh thôi, Lisa ra đây chú nói chuyện

BamBam liên lạc với gia đình cô bé giúp chú"

~

"Số tiền trong vali này dùng để bồi thường thiệt hại cho gia đình cô bé, cháu giúp chú đưa cho họ

Bây giờ chú phải có chuyện gấp cần đi 1 thời gian. Cháu, BamBam và Jennie chờ bệnh tình của cô bé khỏi hẳn thì tổ chức tiệc thành lập cho mọi người trong công ty.

Giờ mọi chuyện đã ổn cả, cháu không phải lo vì tên kia nữa"

Lisa cúi chào chú rồi đi vào trong. Gia đình Chaeyoung sẽ đến sau 2,3 tiếng nữa. Tạm thời 2 người họ sẽ lo cho Chaeyoung. Ba mẹ Chaeyoung mở tiệm gà bia, vì bệnh viện ở xa, họ sẽ tạm đóng quán để đến chăm cho Chaeyoung.

"Tớ bắt đầu cảm thấy có gì đó bất ổn ở chú, vẫn còn bí mật gì đó nên mọi kế hoạch cứu Chaeyoung chú đều tự điều khiển và ra tay nhanh gọn như vậy"

"Không...Tớ lại thấy chỉ là chú muốn bảo vệ gia đình thôi mà. Chẳng phải hắn lầm tưởng cậu là con gái của chú nên đã ra tay sai. Chú cũng nói nếu hắn không đạt được mục đích hắn sẽ còn làm những điều mình khó lường hơn sao!?"

"Nhưng tớ cứ cảm thấy lạ...Hay là do tớ nhạy cảm quá, nghĩ nhiều quá?"

"Đúng rồi đấy, giờ tớ đi mua chút gì cho 2 đứa mình, cậu ở đây canh Chaeyoung đi"

BamBam đi mất thì Lisa mới buông 1 tiếng thở dài. Cô nhìn vào người nằm trên giường bệnh. Tính ra cũng ghê gớm đấy chứ. Chịu đựng suốt gần 2 ngày ở nơi dơ bẩn đó, bị hành hạ như vầy. Xin lỗi cô, vì gia đình tôi mà cô bị liên lụy thế này...

Trong vali là 100 triệu won. Lisa và BamBam cúi người 90° xin lỗi gia đình Chaeyoung. Họ cũng chẳng trách gì cả 2, con gái họ giờ đã bình an vô sự là tốt rồi, lòng tốt của 2 giám đốc, họ không nhận nhưng Lisa với BamBam nói tiền này là tấm lòng của chủ tịch, cũng xin lỗi gia đình vì tiền không phải gói gọn trong tờ séc mà là cả 1 vali.

Xong việc, bắt taxi về nhà. Lisa giờ đã yên tâm ngủ ngon hơn. Tất nhiên là mọi việc trong quá trình cả 2 đi đều "nhường" cho Jennie gánh vác. Cũng may mới chỉ là 2 ngày, không phải cuối năm, cũng không phải có những buổi họp nên Jennie vẫn ổn.

Lửa...

Khói...

BamBam...

Hãy sống thật tốt nhé con gái. Ba yêu con...

Ba mẹ con đã không qua khỏi đám cháy đó. Mọi thứ bị thiêu rụi hết...

Hahaa thứ con nuôi, thiếu thốn ba mẹ như mày được sống trong gia đình giàu có thì mày nên biết điều mới phải...

LALISAAAAA!!!

Lisa mở bừng mắt, mồ hôi túa ra. Đáng lẽ sau khi xong chuyện, cô phải yên tâm hơn chứ...Giấc mơ đó...Cũng lâu lắm rồi cô mới mơ lại những điều ám ảnh cô lúc bé. Những khó khăn của 1 cô bé đang vui vẻ bỗng chốc mất tất cả và phải ở nhà của 1 người không thân thiết, những năm tháng bị tẩy chay, kỳ thị của bọn nhà giàu và sự ám ảnh trả thù cho ba, tìm kiếm mẹ đã dần biến cô gái vui tươi đó trở thành Lisa băng giá như bây giờ.

Mỗi lần cơn mơ đó ập tới, là lúc cô cảm giác mình vừa mới tìm được 1 chút ấm áp thì lại bị kéo về những gò bó và sự thật đáng sợ của bản thân.

Nó thầm nhắc cô trên đời này cô phải sống thật mạnh mẽ, khiến người khác nể phục mình thì mới tồn tại được. Hạnh phúc và chìm đắm trong tình yêu sẽ khiến con người mê muội và yếu đuối. Không gì đáng sợ bằng lòng người...

Chaeyoung tỉnh dậy sau gần 1 tuần hôn mê, cô nhìn lên trần nhà rồi từ từ tháo cái mặt nạ oxi ra. Giơ tay mà tay vẫn nhức, cổ khô khốc, cố nói chuyện còn khó huống chi giờ cô muốn la để gọi ai đó.

"Chaeyounggg"

Chị cô mở cửa chạy vào, sau khi đỡ Chaeyoung ngồi dậy ổn định, đưa em cốc nước thì cô kể lại sự tình cho em nghe, đầu óc Chaeyoung còn hơi mơ màng nhưng nghe thì vẫn lờ mờ hiểu.

Hôm nay là chủ nhật, ba mẹ Chaeyoung về nhà để chị cô lên chăm thay, mấy nay 2 người họ ăn không ngon, ngủ không yên nên chị muốn giúp.

Buổi tối, Lisa và BamBam tới thăm. Lisa không biểu lộ sắc mặt gì nhưng ánh mắt có phần nhẹ nhõm, có BamBam là hơi luống cuống, hôn mê mấy ngày giờ nhân viên của anh mới tỉnh nên anh có hơi vui mừng, hỏi han hơi lố làm bạn thân anh đứng đằng sau chỉ biết im lặng. Tới khi nhận thức được sự hơi quá của mình, anh xin lỗi rồi ra ngoài.

Thấy BamBam ra ngoài, Chaeyoung bất chợt bị ngại rồi cứ vô thức nhìn xuống rồi vân vê ngón áp út. Lisa ngồi cạnh cũng không nói gì. Mãi gần 1 phút cô mới mở lời.

"Mới tỉnh mà đã nhớ hắn rồi à"

Chaeyoung tròn mắt - "Không có đâu ạ...Em đã quên hết rồi"

"Tôi chỉ nói vậy, cần gì mà phải luống cuống thế?"

"Tại giám đốc nói sai thôi mà" - Chaeyoung lí nhí làm Lisa hơi buồn cười

"Còn đau không?"

"Dạ không" - Dứt câu còn bonus thêm quả cười tươi nữa - "Mà...Em cám ơn giám đốc"

"Cô còn phải xin lỗi tôi nữa"

"Dạ?"

"Chẳng phải tôi đã nói đừng cố thân với tôi mà cô cứ cố chấp sao?"

"..."

"Tôi có nói sai không?"

"Em...Em xin lỗi giám đốc

Nhưng mà...em

Em vẫn muốn thân với giám đốc"

"Hay để tôi đuổi việc cô thì cô mới chịu?"

"Không mà...Giám đốc đừng làm vậy"

Vừa nói, Chaeyoung vừa hốt hoảng 2 tay cầm lấy tay của Lisa rồi lắc. Mới lắc được 2 cái đã aaa lên 1 phát vì đau.

"Tôi đã nói đừng gọi tôi là giám đốc--"

"Ở ngoài hãy gọi giám đốc là Lisa đúng không ạ?"

"Không phải...Tôi giờ đã là tổng giám đốc rồi"

"Tổng giám đốc? Nhanh thật. Chớp mắt 1 cái là giám đốc thành tổng giám đốc luôn"

"Cô chớp mắt hơi lâu đấy. Tận gần 1 tuần"

Chaeyoung sực nhớ xong bật cười. Lisa nhìn cô gái trước mặt. Trải qua như vậy mà cô ấy không than thở tiếng nào, vẫn tươi cười được.

"Chắc cô đã sợ lắm phải không?...

Tôi xin lỗi"

Lisa nghiêm túc nhìn vào mắt của Chaeyoung làm Chaeyoung ngưng cười sau đó đỏ cả mặt.

"Giám...Giám...À không...Tổng giám đốc"

"Sao thế? Cô ngại à?"

Chaeyoung từ quay mặt sang chỗ khác thì giờ đang che mặt lại. Cùng là con gái, tại sao ánh mắt của Lisa lại khiến cô nóng ran như vậy chứ?! Đâu phải chưa bao giờ chơi đấu mắt. Cô luôn thắng trò đó. Vậy mà giờ chỉ vì cái nhìn bất chợt kia mà 3s sau Chaeyoung đã nóng bừng rồi đỏ hết cả mặt.

"Thôi, nếu cô mệt thì tôi ra ngoài"

"KHÔNG...

À...dạ...em...ý em là...em...em không sợ ạ

Lúc đó...Lúc đó em biết Lisa sẽ đến cứu em nên em không sợ...

À...quên mất...giọng người cứu em lúc đó...là đàn ông

Họ cũng là người tổng giám đốc kêu đến cứu em đúng không?"

"Không...Đó là người của Tân chủ tịch"

"À...Thì ra là người của ba tổng giám đốc"

"Ba?"

"Dạ? Em nói gì sai sao?"

"À không không...

Hmm...Giờ mọi thứ ổn rồi...

Sau này, nếu muốn tìm tôi hay theo tôi thì hãy làm ở trong công ty

Đi theo tôi ở ngoài, có ai lại bắt cóc cô thì tôi không cứu cô kịp...

Cái này là mệnh lệnh. Cô rõ chưa?"

"D...Dạ"

"Được rồi, nghỉ ngơi đi...Vất vả cho cô rồi"

Chaeyoung cứ đơ ra đó cho tới khi nghe thấy tiếng đóng cửa cô mới giật mình. Trong đầu cô hiện giờ chỉ có "thì tôi không cứu cô kịp...", "đây là mệnh lệnh" và cả cái vỗ đầu nhẹ kia.
À còn cả ánh mắt nữa. Từ lúc phát hiện Lisa biểu lộ cảm xúc qua ánh mắt, Chaeyoung rất hay để ý ánh mắt của Lisa khi nói chuyện để mong sẽ vừa lòng cô. Nhưng sao hôm nay ánh mắt của Lisa lại làm Chaeyoung lúng túng và ngơ ngác đến vậy?!

Là do ánh mắt đó đã thay đổi hay do bản thân cô vì bị hành hạ quá nên giờ có vấn đề?!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro