CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Xin chào mọi người, em là Park Chaeyoung. Rất mong được mọi người giúp đỡ trong tương lai”

Cúi người 90° và ngẩng lên với nụ cười tỏa nắng cùng chất giọng dẹo ngọt. Cô là nhân viên mới chuyển vào công ty với lý lịch rất ngoại quốc. Gốc Hàn nhưng lai Úc và mang cả quốc tịch Niu Di-lân. Bố mẹ quay trở về Hàn sống để phục vụ cho việc phát triển sự nghiệp của cô chị gái nên Chaeyoung cũng đi theo.

Trong 3 tháng kiểm tra năng lực, dù chỉ nhận nửa lương nhưng Chaeyoung hoàn toàn rất chăm chỉ và thể hiện mình là con người “làm việc vì tương lai của tổ quốc”. Rất xuất sắc và đáng khen.

“Chỗ đó 3 tháng trước có người tự vẫn”

Chaeyoung trong 1 lần khám phá địa bàn làm việc thì phát hiện có 1 cái sân thượng rõ ư là khiến cô mê mẩn. Trong lúc đang ngắm nghía dàn bông hồng đủ màu thì phải giật mình vì trên này cũng có người. Con người đó quan sát cô nãy giờ. Chaeyoung như thường lệ thì “Xin chào~” và mặt tươi tắn nhìn người kia.

Kẻ mặt lạnh đó nhìn thấy Chaeyoung chào mình thì thở dài, đảo mắt ngán ngẩm rồi quay ra ban công, nhìn xa xăm. Chaeyoung hơi quê. Người này hình như không làm chung bộ phận với cô nên nhìn không quen. Sự thân thiện của Chaeyoung đã thôi thúc cô làm quen với con người này.

Chaeyoung nhẹ nhàng đứng cạnh rồi lại xích ra xa 1 chút vì sợ người kia không thích mình đứng gần, mắt thì cứ nhìn lên rồi nhìn xuống, ngưng nhìn xuống, xe không, ghê chết. Hoàn hồn vì cú sợ thì cô quay sang nhìn người kế bên. Chưa kịp nói gì thì…

“Chỗ đó 3 tháng trước có người tự vẫn”

Chaeyoung tròn mắt – “Cô…Cô nói gì? Ý là…”

Người đó quay sang, vẫn nghiêm mặt, chuyển mắt xuống dưới chân của Chaeyoung đang đứng. Chaeyoung cũng nhìn xuống rồi giật mình lùi xa. Người kia nhếch mép cười hắt xong bỏ đi.

“Hết giờ nghỉ rồi đó công chúa”

Chaeyoung ôm tim, nuốt khan rồi nhìn hoài cái chỗ mình đã đứng. Con yếu tim thật, dù con chưa gặp ma, cũng không sợ ma nhưng mà có ma thật thì đừng ám con. Amen.

Chaeyoung xuống hỏi mấy anh chị nhân viên phòng cô thì mới biết con người lừa bịp kia dám gạt cô. Nghĩ lại 3 tháng trước là khoảng thời gian cô vào công ty, cô cũng có theo dõi công ty cô đang làm, làm quái nào có cái chuyện này đâu. Đang ôm thù trong lòng thì nhân viên nói rằng con người mà cô nói là lừa bịp kia chính là giám đốc điều hành, nghe phong phanh thì là cháu gái của chủ tịch, con gái của tổng giám đốc. Vậy mà không có ai đính chính. Tổng giám đốc thì còn thân thiết với chủ tịch đó nhưng cô gái kia hành động như chẳng dính líu gì đến họ. À cô gái kia là Lisa.

Cũng may cho cô Pắc Dẹo kia là biết bé La Lía là giám đốc trước khi đi trả thù, chứ không là chưa làm được 6 tháng thì đã bị đuổi việc.

Ở bộ phận làm việc của Chaeyoung, Chaeyoung là nhỏ tuổi nhất nên được cưng lắm. Em vừa ngoan vừa giỏi, anh chị nào cũng thương em. Thật ra thì em đi đâu cũng được cưng, dù em cao tận 1m7, body thì hú hà nhưng ai cũng thấy em như tiên nữ Winx, lúc nào cũng cảm nhận em có 1 nguồn năng lượng tích cực, vui vẻ, đáng yêu và có cái cánh vô hình nên bay nhảy suốt. (Toi thấy bé Hồng giống dậy đó~ Ai thấy giống toi hăm?)

Đang tung tăng mua bánh sừng bòa cho những con người ở nhà thì ông trời bất chợt hắt xì làm có một trận mưa nhẹ đổ xuống. Với ưu điểm chân dài, Chaeyoung đã tấp nhanh vào tiệm cà phê gần đó. Vừa thở phào thì ngẩng lên, đập vào mắt cô là hình ảnh giám đốc Lisa nghiêm nghị đang ngồi trên lầu, đọc tạp chí, uống cà phê.

Tạm gác việc đi mua bánh, cô gọi 1 ly sinh tố dâu và nhanh nhảu đi lên chỗ con người kia. Làm thân với giám đốc là việc của một nhân viên nên thử. Có được sự vừa lòng của cấp trên là điềm tốt. Mà Lisa còn được khui phong phanh có gia đình con ông cháu cha của công ty thì ngu gì Chaeyoung không liều 1 phen, ăn 1 có khi lại được 10 ㅋㅋㅋ.

“Xin thứ lỗi…”

*Thở dài*

“Không có ý làm phiền…Nhưng mà…”

“Nói nhanh lên”

“À…Th…Thì…Em chào giám đốc”

Cúi gập 90° trước bàn dân thiên hạ, ai cũng hướng mắt đến bàn của Lisa. Lisa cũng trợn tròn mắt với hành động này. Tưởng nói muốn ngồi cùng thì ừ ok cũng được, làm gì phải lễ nghĩa cung kính thế này đâu, 45° là ổn rồi. Làm gì mà…

“Được rồi, đứng thẳng đi”

“Dạaa”

“Bé giọng thôi. Ngồi xuống đi”

“dạ” 

Lisa lúc này có hơi luống cuống 1 tẹo vì bị chú ý, còn Chaeyoung thì như “em chỉ thấy có mình giám đốc thôi” vậy.

Lisa nhìn Chaeyoung, nhìn lâu tới mức Chaeyoung từ cười tươi chuyển thành cười gượng, tay cũng bấu vào nhau chặt hơn, có cảm giác nóng ran. Thấy người đối diện sắp tan chảy bởi ánh mắt của mình thì Lisa mở tạp chí ra đọc tiếp. Lúc này Chaeyoung mới thở phào, thả lỏng toàn cơ.

Tình cảnh này hơi không bình thường lắm. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng không nói tiếng nào. Lisa cũng mặc kệ sự hiện diện của Chaeyoung, mà Chaeyoung cũng không biết làm thân ra sao khi người trước mặt có vẻ cũng chẳng có hứng thú muốn nói chuyện với mình.

Trời đã tạnh mưa, điện thoại của appa cũng gọi tới. Lưỡng lự 1 hồi, Chaeyoung cũng quyết định…

“Giám…Giám đốc”

“Hửm?”

“Em về trước ạ”

“Ừ, đi đi”

Đứng dậy nhẹ nhàng, cũng tính chào

“Không cần, đi nhanh đi”

Chaeyoung dạ nhỏ rồi đi mất, Lisa hạ cuốn tạp chí xuống, nhìn vào cái ly không phải của mình rồi nhếch mép.
Chaeyoung quyết định bỏ cuộc sau lời khuyên nhủ của chị gái. Mình chỉ cần tôn trọng người tôn trọng mình. Đừng dính líu đến những con người vô duyên kia, đừng để những con người đó làm em tổn thương.

Sau hôm đó, Chaeyoung lại gặp Lisa ở trong thang máy, lần này Chaeyoung chào rất nhẹ nhàng xong đứng 1 góc xa giám đốc. Tiếp theo là gặp giám đốc khi cả 2 đi lấy xe ở dưới hầm, xe để đối diện nhau. Một lần khác, gặp nhau ở tiệm cà phê dưới căn tin công ty. Tất cả những việc Chaeyoung có thể làm là né hết mức, chạm mặt thì chào, không thì lượn lẹ. Cái sân thượng vốn nghĩ sẽ là chỗ yêu thích, Chaeyoung cũng không tới lần 2 vì sợ gặp người kia.

“Nghe nói tối qua giám đốc mình đi sang Thái rồi đấy…”

“Biết ngay sớm muốn gì giám đốc mình biết tin cũng bay qua đó thôi”

“Chuyện gì vậy ạ?” – Mới sáng sớm mà mọi người tụ tập tại phòng trà

“À…Giám đốc điều hành bị tai nạn bên Thái. Giám đốc mình biết được thế là tức tốc bay qua bên đó”

“Thì sao ạ?” – Chaeyoung vẫn chưa hiểu chuyện

“Ô…Thế em không biết Giám đốc thương mại với Giám đốc điều hành có hôn ước à?!”

“Không ạ…”

“Giờ thì biết rồi đấy”

“Hôn ước gì?! Hâm à…Hai người đó hình như có tin đồn hẹn hò thôi”

Chaeyoung đứng đó nghe chuyện mà giờ cô không muốn quan tâm lắm. Vậy mà một hồi sau nghĩ lại chuyện đó cũng làm cô suy nghĩ một lúc. Thảo nào thời gian gần đây cô không còn thấy luồng khí lạnh khi đi những nơi xung quanh công ty nữa. Thì ra là qua Thái công tác.

“Khoan…Cái lạnh này…”

Chaeyoung nhìn thấy số tầng đi xuống dần mà dần cô cũng cảm thấy có gì đó không ổn. Cửa thang máy mở ra, chúc mừng Chaeyoung, đó là người mà cô đang nghĩ tên – Giám đốc điều hành công ty Masion, Lalisa Manoban

××××××

Chào các bợn~ Đây là tính cách của bé Chaeng trong fic này~

Còn đây là tính cách của Giám đốc Lisa trong fic này ạ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro