10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rosé, trông em tiều tuỵ đi nhiều quá, đừng uống nữa, nói chị nghe xem có chuyện gì" Hyerin ngăn không cho em rót tiếp ly rượu vừa đầy rồi lại vơi kia. Nhìn người em gái đã gần 3 tháng không gặp gầy đi không ít khiến cô không khỏi xót xa.

Chaeyoung xem Hyerin như một người bạn thân chính xác hơn là một người chị gái, chuyện lớn nhỏ gì ngoài chị ruột mình là Alice ra thì người thứ 2 được biết chính là cô chị gái này đây. Nhưng đây là chuyện lớn, người yêu em là đang phạm pháp đó, làm sao mà nói cho ai nghe được chứ. Suốt gần 3 tháng qua em đi làm rồi về nhốt mình trong nhà đợi tin từ Lisa, đến hôm nay em thật sự bất lực rồi. Nỗi nhớ con người kia và nỗi lo lắng cho mạng sống của cô ngày một nhiều, cộng thêm không nhận được tin tức gì khiến Chaeyoung như muốn gục ngã.

"Lisa, cái đồ chết bầm nhà chị" Chaeyoung đã không còn được tỉnh táo gì sau 2 ly Sherry, loại rượu vang này không có hại nhưng cho người uống cảm giác nôn nao và rất dễ say, huống chi em có tửu lượng không tốt.

"Lisa làm sao, nó ăn hiếp gì em hả để chị xử nó" Hyerin chỉ đơn giản nghĩ là cả hai cãi nhau vài chuyện gì đó, thường thì qua miệng Rosé kể, Hyerin chưa từng nghe em phàn nàn gì về Lisa. Nhưng lời mà em nhắc về cô tốt đẹp đến nỗi khiến người nghe muốn bao nhiêu khinh bỉ có bấy nhiêu. Lisa và em quen nhau từ khi em mới debut được 2 năm, lúc đó tuy chỉ mới ra mắt không lâu nhưng nhờ bài debut vô cùng hợp vibe mọi người mà không lâu sau đó tên tuổi em lên như diều gặp gió. Nổi tiếng đi kèm với nguy hiểm, cái loại anti không có não kia hù doạ sẽ tấn công em ở sân bay. Hắn công khai đối đầu với em ngày trên mạng xã hội khiến fan của Rosé vô cùng lo lắng, lúc đó em vừa nổi nên công ty push cho đi nước ngoài là điều thường xuyên, mặc dù có đội vệ sĩ từ công ty nhưng để tránh điều đáng tiếc xảy ra, chủ tịch đã nhờ đến sự tham gia của đội đặc chủng sân bay khoảng thời gian ấy.

Lisa lúc đó là người trực tiếp làm việc và tiếp xúc với Chaeyoung, đâu đó khoảng 2 tháng thì mọi chuyện cũng lắng xuống, em cũng không cần đội đặc nhiệm bảo vệ nữa, nhưng kể từ lúc đó cả hai vẫn giữ liên lạc và phát sinh quan hệ tình cảm không lâu sau đó.

Trở về hiện tại, hai người đã bên nhau được 4 năm rồi, Chaeyoung sau khi khóc lóc một trận đã đời cũng đã tỉnh táo dc 5 phần, em quyết định sẽ kể mọi chuyện cho Hyerin nghe.

"Chị có nghe lầm không Rosé? Em nói Lisa, cái người mà là sếp cao cấp của đội đặc chủng Đại Hàn Dân Quốc lại đang trốn đi làm chuyện phạm pháp hả?" Hyerin trố mắt ra nhìn đứa em mình hỏi.

"Chị ấy nói với em là có nỗi khổ, về giúp bộ lần này xong sẽ ngoan ngoãn về bên cạnh em sống an nhàn, nếu chị ấy không làm vụ này có thể... bố chị ấy sẽ bị diệt khẩu mất" Chaeyoung buồn bã nói.

"Vậy giờ em tính sao?"

"Em không biết nữa, việc em có thể là bây giờ là cầu nguyện cho chị ấy được bình yên trở về với em thôi, em thật sự rất là nhớ chị ấy, em lo lắm chị Hyerin" Chaeyoung cầm lấy tay chị nói.

"Đừng quá lo Rosé à, nếu em ấy đã dám chắc với em lag an toàn trở về, thì em hãy đặt niềm tin ở em ấy nhiều vào" Cô chẳng biết làm gì lúc này, chỉ biết trước mắt phải an ủi cô em gái nhỏ này đã.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, em gọi quản lí đến đưa mình về nhà, đêm qua hai chị em tâm sự thêm vài câu rồi cũng đi ngủ.

"Chaeyoung à, em nên điều chỉnh lại vấn để cuộc sống của em mau một chút, chủ tịch đang không hài lòng về em dạo gần đây rồi đấy" chị quản lý vừa lái xe vừa nói.

"Em biết rồi" Chaeyoung thở hắc nhìn ra ngoài cửa sổ, chị Maeng thấy vậy cũng thôi không muốn nhắc tới nữa.

Ủ rủ đi lên nhà, bước vào tới cửa phòng em như chết trân tại chỗ "Lisa" vội kêu lên một tiếng. "Chị làm sao vậy?" Vô thức nước mắt em rơi, người trước mặt cô bây giờ cánh tay trái quấn đầy băng gạc trắng còn có không ít máu vươn ra băng gạc thấm hết một phần.

"Dậy mau cái tên kia, dậy giải thích cho em chuyện gì đang xảy ra đây?" Chaeyoung đi lại giường không dám tác động vật lí chỉ biết đứng đó la lên cho cô nghe thôi.

Lisa đưa tay phải kéo nhẹ em xuống giường ôm em vào lòng mắt vẫn không mở hỏi nhỏ bên tai em, tuỳ ý cho em lau nước mắt nước mũi vô áo mình hỏi" Khi nào em hết hạn hợp đồng"

"1 năm nữa thôi, mà chuyện đó lúc này còn quan trọng?" Chaeyoung ngước mặt nhìn cô hỏi, đôi mắt vẫn còn vươn vài giọt nước.

"1 năm nữa em giải nghệ đi, chúng ta lựa một nước ở Châu Âu sống bình yên với chị được không?" Lisa lúc này đã mở mắt nhìn em, lấy tay lau nước mắt cho em.

Chaeyoung lại đứng hình rồi, lại cái chuyện cẩu huyết gì xảy ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro