20. rescue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note:《 mượn giai điệu để thăng hoa cảm xúc. 》

...

.

.

.

[ lisa, chaeyoung mất tích rồi! ]

...

như một con sói mắt trắng hùng dũng, bề ngoài là vẻ mãnh liệt khí chất nhưng nội tâm không có nghĩa là không được yếu đuối. con sói nhỏ mang trên mình đầy thương tích, miệng vết cấu lòng ròng máu tuôn. tâm trí càng điên cuồng rượt đuổi vì một chỗ ẩn nấp an toàn. nhưng phải làm sao? khi một niềm hi vọng le lói cũng bị con quỷ của lòng ích kỉ dập tắt. con người cũng như thế, hoảng loạn, tìm kiếm, tuyệt vọng.

sau khi nhận được hung tin từ jisoo, lisa lập tức bỏ qua mọi rắc rối hiện tại, rời khỏi quán café trong nỗi lo lắng của bản thân, nó sợ rằng chaeyoung xảy ra chuyện. chân linh động đạp trên nền xi-măng dưới cái nóng của 30°C, tay áp điện thoại vào tai, rồi chạy.

[ chaeyoung bảo là con bé có hẹn vi jaehyun, sau 20 phút nó sẽ về. nhưng 4 tiếng rồi, chị gọi điện thì máy bận. chúng ta phải làm sao đây lisa? ]

"bây giờ chị tìm ở trường học và công viên, em sẽ đến nhà jaehyun. nếu thấy thì lập tức liên lạc."

[ được, em nh cẩn thận. ]

nhà jung janghyun - jung lão đại là một dinh thự nằm ở phía đông thành phố, nhưng lại ở sâu thẳm trong rừng, có một lối nhỏ băng qua khu rừng dẫn vào dinh thự, không phải người được lão tin tưởng, chắc chắn không tìm được con đường mòn ấy. lần cuối lisa đến là cách đây 3 tuần, từng mảnh kí ức thấm đượm tội ác đen tối, lisa nuối tiếc cho nhân cách của nó, vì những nông cạn và sai lầm mà đánh mất đi bản tính chân thật cơ bản của một con người. thật không đáng...

...

trong căn phòng to lớn ngập tràn bóng tối, chaeyoung bị trói chặt trên chiếc giường loại hoàng gia. lờ mờ mở mắt, nhưng chaeyoung vẫn cảm giác như mi tâm chưa động, tất cả đều là một mảnh đen vô hồn.

'phóc' một tiếng cả không gian bừng sáng. như một hành tinh cỏn con đối diện với mặt trời nóng rực.

"tỉnh rồi?"

"muốn gì đồ khốn nạn!"

"em đừng thế, anh vốn đểu cáng như vậy."

"cái bộ mặt đểu cáng của anh, tôi đã biết từ lâu. phải thật tội nghiệp anh vì chật vật trong cái dạng đần độn ngần ấy thời gian."

"đúng, rất mệt mỏi. nhưng trò chơi này, vẫn chưa hết kịch tính đâu chaeyoung của anh."

"chẳng lẽ, tình cảm cũng là giả?"

không phải là hối tiếc, mà chaeyoung cảm thấy thật khinh bỉ, khinh bỉ vì bản thân 'bị' một loại người như thế theo đuổi.

"là do em không biết trân trọng! em nghĩ có kẻ ngu ngốc nhai lại 'bã singum' của người khác sao?"

"thằng chó chết, mày vô liêm sĩ!"

"chửi hay lắm. anh sẽ cho em thấy liêm sỉ của anh còn hay mất."

jung jaehyun trỗi dậy con quỷ biến thái, khát máu vồ đến nơi sinh linh nhỏ bé đang run rẩy chết khiếp. xé toang chiếc áo màu trắng mà chaeyoung thích nhất, bên trong là nội y ren lụa gợi cảm. jaehyun khô khốc cổ họng, khẽ nuốt ngụm nước bọt. thân thể trước mắt khiến gã phát điên. rồi chẳng bao lâu, khuôn miệng xinh đẹp bên dưới sẽ khẩn cầu tên của gã. ba chữ 'jung jaehyun' sẽ được kêu lên một cách kích tình nhất.

không thể nhịn, gã đưa đôi môi chai sạn vì vết nứt khô khan lên vùng cổ trắng ngần. dùng sức hít lấy hít để mùi hương của phụ nữ. chaeyoung gớm ghiếc đôi môi kia, càng ma sát cô càng thấy buồn nôn. từng cái đụng chạm chẳng hề dịu dàng, chúng thô bạo đến đau rát. thời gian cũng đối nghịch với cô, nó lặng lẽ trôi, như muốn đem chaeyoung đày đọa tận địa ngục tù túng, cô ước mình có thể chết ngay bây giờ.

thân thể nhơ nhuốc này, không còn của mỗi mày na rồi lisa à.

lý trí gần như là bỏ cuộc, dòng nước mắt yếu đuối đã tuôn rơi, cảnh vật xung quanh mờ nhạt, mờ nhạt đến bần thần vô vọng. dưới sự nhấn chìm của đại dương, chaeyoung đang ngơi ngớp những hơi thở cuối cùng. thì một lực mạnh, vớt cô thoát khỏi sự toan tính của thần chết. cô cảm động đến nổi chỉ biết câm nín.

jaehyun như say mê, nhưng đột ngột, có cảm giác cơ thể bị kéo ra, rồi một cú trời giáng đáp thẳng bên mặt của gã, các lớp cơ trên má móp méo trong đau đớn.

lisa chẳng nói chẳng rằng, dồn nén mọi cái tức giận, cái uất ức cùng cái hung tàn vào cú đấm. với những thứ cặn bã thế, không cần phải dùng đến lời nói, hành động chính là thiết thực nhất.

lisa cởi ngay chiếc sơ mi ngoài, khoác lên thân thể run yếu từng đợt của chaeyoung. mỗi lần cơ thể cô nấc lên, là mỗi lần đinh ghim vào tim lisa một sâu hơn. đau đến thở không nổi, thấu tâm can, thấu tận trời cao.

"con đốn mạt dơ bẩn, mày dám đánh tao?"

"bệnh gì cử."

jaehyun khoan bật dậy hẳn, lại hưởng trọn thêm một đòn thứ hai, lần này khóe môi của gã chảy xuống một dòng đỏ tươi, lisa đoán chắc ít nhất hai cái răng đã lìa khỏi hàm. lực đánh khá mạnh, tay của nó cũng tê rần, ê ẩm.

xốc mạnh cổ áo gã, lisa nói gần như hét.

"banh tai mà nghe rõ đây jaehyun, cơ hội đã đến với mày. mày đã không trân trọng, thì tao sẽ thay cô ấy đánh mày đến trườn bò cũng không thể!"

"thứ vô học và đồng tính bệnh hoạn như mày, không xứng đáng để tận hưởng cơ thể cô ta, haha!"

"thằng chó chết! bà đánh cho ông già mày nhìn mày không ra!"

"cấm mày làm hại chaeyoung!"

"cấm mày sỉ vả giới tính của tao!"

"cấm mày nhục mạ thân thể của cô ấy!"

...

mỗi điều 'cấm lệ' mà lisa hét lên, tương đương với một trận đau đớn trên mắt, môi, miệng của jaehyun. nó cứ điên cuồng vung đòn tới tấp vào gã, không biết qua bao lâu, tay của lisa đã vương lên từng mảnh đỏ tanh nồng, nhưng vẫn chưa thỏa mãn con ác thú ngang tàn trong nó.

chaeyoung sau cơn kích động nặng nề, cô hiện tại mới có thể can đảm kéo về ý thức của bản thân. vội vàng nhào đến tách lisa ra khỏi jaehyun.

"đừng đánh nữa lisa! dừng lại đi!"

"không thể! nó làm chuyện đồi bại với mày!"

"lisa, xem như là vì tao đi..."

"..."

sâu thẳm đại dương; trải dài mùi hương mặn mà của biển cả; gió thổi không điểm ngừng, không vật cản; hải âu léo nhéo loạn xạ trên khoảng không màu xanh rộng lớn. từ đáy mắt vô hồn dần hiện hữu lên làn sống của hạnh phúc, của niềm tin. con người sẽ vì thế mà không còn cô đơn nữa sao? chưa hẳn, cái giá của tình yêu mù quáng chính là cô độc. mù quáng yêu, mù quáng hận, mù quáng trân trọng, nhận lại là sự phũ phàng đau điếng tâm hồn.

"được rồi chaeyoung, tao sẽ vì mày. về thôi..."

"cảm... cảm ơn. chúng ta về..."

một căn nhà nhỏ sát bờ biển trong xanh, cảnh vật luôn là sự xoa dịu tuyệt vời cho nỗi đau bên trong. hằng ngày từng tia nắng ban mai nhuộm vàng ngôi nhà vào mỗi sớm, vàng ươm lên hai trái tim cùng chung nhịp đập. nhưng, những thứ tươi đẹp luôn sinh ảo giác tầm thường cho loài người, cuộc sống ngoài vòng kiểm soát, lệch lạc đi sự thật một cách vô tội vạ. cuối cùng, giấc mơ cũng chỉ mãi là mong muốn vô thực.

"đi chết đi con khốn!"

...

trong căn phòng cách tân phương tây, là tiếng đổ vỡ chói tai. cả đám bặm trợn phía dưới lầu bối rối, có nên đi kiểm tra hay là ở tại chỗ an phận đây? nếu đi, cậu jaehyun sẽ nổi giận vì quấy rầy riêng tư; còn nhỡ, có chuyện gì thì phải ăn nói sao với lão jung?

cơ thể lisa đổ rập xuống nền, một tay chống đỡ sức nặng cơ thể, tay còn lại bám víu vào người nó xem gần như là sinh mệnh. nhìn dưới hoa văn trắng tinh bên dưới trong sự choáng váng, là từng giọt từng giọt đỏ lòm nhỏ xuống từ đầu của nó, lẫn lộn trong đó là mãnh vụn của bình hoa sứ nhập khẩu từ pháp.

lisa xoay người giơ cao chân, hết sức đạp vào lòng ngực gã thật mạnh, jaehyun yếu đuối ngã sang bên cạnh chiếc tivi đắt tiền. lisa cũng lảo đảo ngã ngang, may mắn chaeyoung níu nó lại, cho nó dựa dẫm. thật an lòng, thật ấm áp.

"chạy mau lisa, hắn điên rồi!"

chaeyoung bất chấp đau đớn trên người lisa, cô lôi kéo nó thô bạo, quan trọng trước mắt phải thoát ra khỏi nơi địa ngục này.

"mau chặn hai con khốn đó lại!"

vòng vây nhanh chóng được dàn quanh, lisa dùng chút tỉnh táo cuối cùng xem xét tình huống. xoay nhẹ cổ tay thoát ra cái níu tay của chaeyoung, nó đứng sừng sững tuyên án hùng hồn.

"muốn đánh thì nhào đến, nhưng sau khi đánh tao, lão jung làm gì chúng bây, tao không đảm bảo!"

"thế nào? còn muốn đánh?"

lisa mạnh miệng khinh thường, vì nó biết bọn chúng chẳng dám làm gì quá phận.

hai năm trước, lisa đã giúp lão già họ jung kia đào tẩu trong cuộc truy bắt của hơn hai mươi tên cớm. lão giao dịch phi pháp, là đối tượng nguy hiểm của toàn xã hội. nhờ sự cứu trợ kịp thời của lisa khi cơ nhở khốn cùng, từ ấy lão một mặt xem lisa là phúc tinh, một mặt xem lisa như con gái của lão.

cả bọn đồng loạt im bặt, thở cũng không thở mạnh. về vấn đề này không thể đùa bỡn, chuyện jung janghyun sủng ái lalisa manoban thế nào không ai không biết. có thể nói, lisa dưới một người, trên vạn người.

jaehyun đứng trên lầu nhìn xuống đại sảnh, ấm ức trong lòng giận đến đỏ mặt. nhưng không khác gì bọn ăn hại kia, gã cũng phải kiêng nể lisa 8 9 phần. chộp thời cơ, lisa nắm chaeyoung chạy ra ngoài; bước qua cổng chính, băng ngang khu rừng, bằng những dấu chân in hằn trên con đường nhầy nhụa bùn đất. họ nhanh chóng trở về nơi đô thị xô bồ, náo nhiệt.

có phải sẽ là nơi trở về cho tình yêu mới hay không?

con tim sau bao lần lạc nhịp, có còn mãi mãi một niềm tin tuyệt đối?
__________________________

follow me, now.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro