Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

Cô không biết đây là đâu, đầu óc trống rỗng và đôi chân thì cứ bước đi một hướng vô định.

Một không gian rất lạ.

Tối tăm, mịt mù.

Có phải chăng đây chính là cái mà người ta thường gọi là địa ngục?

Thế rồi mọi thứ bắt đầu bừng sáng.

Có tiếng cười.

Có lẽ là của hai bé gái. Trong trẻo, ngây thơ và hạnh phúc.

"Yah~ Chạy hết nổi rồi... đừng rượt Chaengie nữa"

Chaengie ư?

Lisa thấy hai bé gái đó rất quen, cô gặp ở đâu rồi nhỉ?

"Lisa!! Hư hỏng!! Bỏ tay ra khỏi chân Chaengie ngay!!" - Một trong hai cô bé giận dỗi.

"Lisa có làm gì đâu. Chaengie vừa bảo là mệt cơ mà, Lisa đang xoa chân cho Hyunnie đấy thôi." - Cô bé còn lại nở nụ cười.

"Ngụy biện." - Cô bé kia quay mặt đi.

"Thôi mà... Xin lỗi..." xụ mặt.

Khung cảnh chuyển động. Đầu óc Lisa quay cuồng đến khi cô định thần lại thì trước mắt cô là một ngôi trường trong cái vắng vẻ của thời điểm cuối ngày. Từ trong cổng, có một cô gái đạp xe đạp ra, mặt bí xị như con nít bị giật đồ chơi.

Ơ sao cô ấy giống mình thế nhỉ? - Lisa thắc mắc.

Đằng sau, một cô gái khác chạy ra miệng không ngừng gọi.

"Lisa unnie, Lisa unnie!!!"

Cô gái còn lại chính là Chaengie. Rất rõ ràng và chân thực. Quá khứ của Lisa đang được tái hiện lại.

Chiếc xe dừng lại.

"Sao không ở lại họp nhóm tiếp đi? Chê tui phiền mà" - Lisa bé nhỏ nói lẫy.

"Xin lỗi... Chaengie không cố ý..." - Chaeyoung cúi mặt.

"Ừ chỉ cố tình thôi chứ gì."

"Em thật sự xin lỗi mà. Đừng giận."

"Ai thèm giận"

"Lisa unnie..."

"Không quen!!"

Lisa đạp xe đi, Chaeyoung vẫn chạy theo. Được một đoạn, chiếc xe lại dừng. Lisa bực bội đi xuống xe.

"Lên xe đi. Kẻ hèn này không dám giận tiểu thư nữa đâu"

Chiếc xe lại lăn bánh. Chaeyoung ôm chặt người phía trước, tựa đầu lên tấm lưng kia khiến kẻ ngồi trước đỏ mặt, mất tập trung. Chiếc xe đâm vào cột điện.

Chaeyoung cười như vừa được xem diễn hài dù cô mới tiếp đất một cách không an toàn.

Lisa tiếp tục đỏ mặt, dựng xe lên...

Khung cảnh lại xoay chuyển. Lisa được đưa đến một vùng hoang vu vắng vẻ.

Một cuộc rượt đuổi giữa mafia đang diễn ra. Tiếng súng thay nhau nổ.
Chiếc moto phân khối lớn màu đen lượn lách tránh đạn một cách chuyên nghiệp.

Cô và Chaeyoung đang ở trên đó. Chaeyoung ôm chặt lấy cô.

Không may, một viên đạn ghim vào vai cô. Chắc là đau lắm. Nhưng cô vẫn kiên cường lao xe nhanh vun vút. Vào lãnh địa của Choi Sooyoung, cả hai được an toàn.

Vừa băng bó vết thương cho cô Chaeyoung vừa khóc.

"Đừng khóc... Lisa không sao mà..." - Cô hôn nhẹ lên đôi mắt đỏ hoe.

Khung cảnh lại xoay chuyển. Lisa đang đứng trước một lễ đường. Là lễ cưới của cô và Chaeyoung...

Một ý nghĩ len lói trong đầu.

Hay là cô nên sống mãi trong giấc mơ tái hiện quá khứ này?

Có lẽ cô sẽ được hạnh phúc?

Lisa mỉm cười. Thế giới trong mơ bao giờ cũng đẹp cả. Nhưng khung cảnh quanh cô bắt đầu trở nên thật xấu xí.
Chaeyoung và cô đang cãi nhau.

Cô ghét điều này.

Chaeyoung hất tay cô ra, bước lên chiếc taxi. Bỏ mặc cô đang đuổi theo dưới cơn mưa lớn.

Cô vẫn chạy thật kiên trì thế rồi vấp ngã. Vẫn tiếp tục đứng dậy và đuổi theo thế rồi đến cú ngã thứ n, chiếc xe đã mất hút vào trong màn đêm tĩnh mịch. Lisa vẫn nằm im dưới nền đất lạnh. Cô không thể gượng dậy nữa.

Môi cô mặn đắng không rõ là do nước mắt hay mưa.

Cô mất Chaeyoung rồi...

Khung cảnh vẫn tiếp tục xoay. Lisa thẫn thờ ngồi trên giường bệnh. Lisa nhắm tịt mắt. Bịt chặt tai lại.

Không. Cô không muốn thấy những cảnh tượng này. Cô chỉ cần quãng thời gian hạnh phúc cùng Chaeyoung mà thôi.

Một giọng nói kéo cô về. Giọng nói dịu dàng đó hòa lẫn với những tiếng nấc.

"Lisa ah... làm ơn tỉnh lại..."

"Lisa ah..."

"Em cần Lisa mà..."

"Lisa..."

Không. Chắc đây chỉ là dối trá. Chaeyoung không cần cô nữa kia mà, Chaeyoung đã đưa cô đến nơi đáng sợ đó. Nhưng... Chaeyoung đang khóc...

Không. Cô không muốn cô ấy khóc.
Cô phải tỉnh lại để lau đi những giọt nước mắt kia dù biết rằng sau đó mình vẫn sẽ phải chịu tổn thương...

Lisa chậm chạp mở mắt. Cô đang ở trong một căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng. Kế bên là chiếc máy điện tâm đồ đang chạy những đường gấp khúc, thỉnh thoảng vang lên tiếng bíp đều đặn. Chắc có lẽ là bệnh viện.

Lisa bỗng cảm thấy muốn khóc. Chaeyoung đang gục thiếp đi trên ghế ở cạnh giường bệnh. Lần đầu tiên cô cảm nhận Chaeyoung rất gầy gò, xanh xao, khuôn mặt xinh đẹp kia cũng vương vất chút nét nét ưu phiền ngay cả lúc ngủ. Vuốt nhẹ mái tóc mềm, một giọt nước mắt lăn xuống má, cô nghĩ.

"Em thật sự lo lắng cho Lisa sao? Em vẫn còn cần Lisa phải không?"

Phải rất vất vả cô mới có thể ngồi dậy và đắp một chiếc chăn lên người Chaeyoung

Trở lại với việc ngắm nhìn Chaeyoung, tâm trí cô nhớ lại những ngày tháng đã trôi qua trong suốt 6 năm ròng rã.

Nhung nhớ. Đau khổ. Và bất lực.

Lisa's POV

Chầm chậm mở mắt với cái đầu đau như búa bổ. Tôi ngơ ngác nhận ra căn phòng tôi đang ở vô cùng xa lạ. Cảm giác sợ hãi vây đến.

"Chaengie..."

Tôi gọi trong hoảng sợ. Rồi cánh cửa bật mở, em bước vào.

Tôi lao đến ôm chầm lấy em.

"Em đây rồi. Lisa biết là em sẽ về mà."

Em giãy dụa, đẩy tôi ra.

"Nhóc này, unnie không phải là Chaeyoung!"

"Em đùa sao Chaeyoung...Em là Park Chaeyoung, là người mà Lisa này yêu nhất mà."

"Bác sĩ!! Bác sĩ!!" Em vội chạy ra cửa gọi lớn.

Vừa đặt chân vào phòng khách tôi đã thấy em đang ngồi trên sofa với quyển sách dày cộm. Em nở nụ cười dịu dàng với tôi nhưng hình ảnh em chợt nhòe đi rồi biến mất trong không gian trước khi tôi chạy đến và ôm chầm lấy em.

"Chaengie"

Tôi vội chạy ngay vào bếp. Thở phào. Em đang ở đó, tay bận rộn bỏ các thứ rau củ vào nồi kia mà. Chắc tôi nhớ em quá nên sinh ảo giác rồi. Mỉm cười. Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, vòng tay ôm lấy em, hôn nhẹ lên đôi má phúng phính. Em giật mình quay lại nhìn tôi cười. Rồi em lại tan biến tựa như làn khói mỏng manh. Tôi với tay cố níu giữ lấy nhưng làm sao có thể, chỉ cần chạm nhẹ thôi, khói cũng đã tan biến huống chi cố níu giữ. Vô ích mà thôi.

Tôi cười cay đắng.

Thức tỉnh sau cơn ảo tưởng dài dằn dặt. Trái tim tôi vỡ nát. Quá tuyệt vọng. Tôi đã lao ra làn đường đầy xe, kết thúc cuộc đời mình. Nhưng ngay cả ông Trời cũng chẳng muốn thu nhận tôi, tôi vẫn sống. Sống với mớ kí ức hỗn độn. Tốt thôi, sẽ không còn nhớ, sẽ không còn đau nữa...
6 năm trôi qua, tôi như đứa trẻ nhỏ. Ban ngày thì hồn nhiên vui vẻ đùa giỡn nhưng khi đêm đến cơn ác mộng về em vẫn đeo bám tôi, dày vò trái tim tôi.

Sáng thứ ba, trời trong xanh - ngày được định sẵn để tôi gặp lại em...

Sooyoung unnie mải mê với mớ thức ăn trong bếp, bên ngoài chiếc xe nhỏ chở phía sau một chú Pikachu to đùng...

"Pikachu kìa..."

"Chắc Chaengie thích lắm..."

"Chaengie? Chaengie là ai?"

Tôi không biết vì sao mình lại chạy theo bán sống bán chết. Tôi chỉ biết rằng mình muốn lấy được con Pikachu đó cho em...

Đứa trẻ nhỏ đáng yêu đã mời tôi ăn kem thậm chí còn giới thiệu umma nó cho tôi. Cô gái đó rất kì lạ, ôm tôi khóc rất nhiều và nói những lời khó hiểu. Nhưng tôi cảm thấy một sự gần gũi kì lạ khi ở bên hai người này.

Bởi vì cô ấy chính là Chaengie và đứa trẻ đáng yêu kia chính là con của chúng tôi. Nhưng nó có vẻ bướng bỉnh quá, chẳng chịu nhìn nhận tôi, Chaengie và tôi dùng đủ mọi cách cũng vô ích.

Gã đàn ông trông vẻ ngoài lịch sự kia thật sự là kẻ xấu. Ánh mắt hắn ta nhìn Chaengie rất không bình thường. Hắn ta theo đuổi Chaengie dù biết rằng Chaengie đã có gia đình. Đê tiện!

Bản tính chiếm hữu cao cùng lòng tự ái vốn chẳng thấp đã thúc đẩy tôi cho hắn một dao. Xem ra vẫn còn nhẹ tay. Chaengie bước vào, chẳng hiểu sao tôi lại ra vẻ sợ hãi. Tự thấy mình hai mặt quá. Nhưng mặt kệ, đáng đời hắn. Việc làm thiếu suy nghĩ này đã dẫn đến những hậu quả khôn lường. Tôi bị người ta giam giữ, Chaengie khóc. Lỗi tại tôi, tất cả là tại tôi. Tôi bị thưa ra tòa, luật sư bào chữa rằng tôi mắc bệnh có liên quan đến thần kinh. Không, tôi hoàn toàn bình thường cơ mà nhưng mặc kệ vì tôi không cần ngồi tù là được.

Phiên tòa kết thúc, Chaengie dẫn tôi đi ăn gà rán, còn mua Pikachu nữa. Hôm nay cô ấy thật lạ, và tôi cảm thấy có điều không hay sắp xảy đến khi chiếc xe cứ mãi chạy thật xa thật xa và dừng trước một tòa nhà lớn có dấu thập đỏ còn để chữ tiếng anh nữa. Chaengie bắt tôi vào đó. Chaengie không cần tôi nữa. Chắc chắn là cô ấy muốn ở bên cạnh Yang Woo Suk, vì thế nên tôi mới không cần bị xử phạt theo luật. Ở cạnh Yang Woo Suk, Chaengie yêu hắn sao? Chỉ cần nói ra cho tôi biết được rồi mà, em đâu cần phải đi một vòng lớn như vậy chứ? Những người mặc áo trắng lôi tôi vào trong đó, một nơi thật đáng sợ....

Nhưng làm sao nó có thể giam lỏng Lisa được chứ, tôi ra ngoài một cách dễ dàng và tìm được tiểu Lili.

Nó mừng rỡ khi thấy tôi, cố gắng chạy nhanh qua đường và đột nhiên chiếc xe ấy lao tới...

Đau quá. Tôi có cảm giác như thân thể này sắp bị vỡ ra từng mảnh. Quanh tôi là một mùi đặc trưng của máu tanh. Tiểu Lili khóc, tiểu Lili thét gọi tôi là Appa. Là appa đó, nó chấp nhận tôi rồi. Điều tôi mong muốn nhất đã thành hiện thực.

"Tiểu Lili ah, hãy sống tốt và chăm sóc cho umma con nhé..." Môi tôi mấp máy không thành lời, chắc nó không thể nào nghe được. Với đôi tay định hôn lên trán nó nhưng cũng đành bất lực. Xung quanh tôi bỗng trỡ bỗng trở nên tối đen...

End Lisa's POV

Chaeyoung đang mơ. Một giấc mơ khủng khiếp. Lisa đứng ở trước mặt cô, đôi mắt đầy sự tổn thương.

"Em thật sự rất tàn nhẫn khi bỏ mặc Lisa ở nơi đó..."

Rồi Tiểu Lili xuất hiện với đôi mắt giận dữ.

"Umma là kẻ xấu. Umma đã nói dối. Chính umma đã bỏ rơi appa lại nơi đó..."

Chaeyoung hoảng sợ.

"Không... Không phải vậy..."

"Appa à, đi thôi. Umma không cần chúng ta đâu..."

- Không... đừng mà... Làm sao em có thể sống được khi không có hai người chứ!?

Chaeyoung giãy giụa tỉnh giấc, nước mắt thấm ướt cả drap giường. Và chợt bình tĩnh lại khi nhận ra chỉ là một giấc mơ.

Nhưng rồi lại trở về vẻ hoảng hốt, sợ hãi ban nảy khi không thấy Lisa.

"Lisa..."

"Lisa..."

"Thật sự Lisa đã ra đi sao? Thật sự bỏ rơi em sao?"

"Lisa..."

Chaeyoung hối hả chạy ra khỏi phòng và va vào một cô gái.

- Xin lỗi... xin lỗi... - Cô liên tục cúi gập người. Giọng nói hòa lẫn cùng tiếng nấc. Rồi lại tiếp tục chạy đi.

- Chaengie...

Giọng nói này...

Chaeyoung ngỡ ngàng quay đầu lại. Đưa tay dụi mắt liên tục.

Lisa bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt nhìn cô.

- Lisa~ - Cô lao đến ôm chặt lấy Lisa, vui mừng như thể tìm thấy báu vật.

Lisa chật vật vịn lấy thành tường để giữ lấy thăng bằng rồi mỉm cười, vuốt nhẹ lưng cô.

Sau một khoảng thời gian hơi bị "ngắn" tình tứ trước cửa phòng, Chaeyoung buông tay xuống, nghiêm túc hỏi:

- Lisa đã tỉnh lại rồi chạy đi đâu mất thế này? Lisa có biết em sợ lắm không?

- Lisa khát nước. Trong phòng không có nước. - Lisa giải thích. Cúi người xuống nhặt ly nước đã đổ cạn lên. - Nhờ em mà bây giờ Lisa lại phải đi lần hai đây.

- Em xin lỗi...

Lisa mỉm cười vuốt ve khuôn mặt đang cúi xuống.

- Lisa rất vui khi thấy em lo lắng như thế này.

- Tại sao em lo lắng Lisa lại vui chứ!? - Chaeyoung nhíu mày.

- Vì Lisa biết trong tim em vẫn còn chỗ cho Lisa...

Chaeyoung nắm lấy tay Lisa đặt lên tim mình. Lại nói linh tinh rồi.

- Babo Lisa... Lúc nào Lisa cũng ở đây mà, đuổi mãi cũng có chịu đi đâu.

Lisa cảm thấy mình thật ngốc khi sợ hãi rằng Chaeyoung sẽ rời xa mình.

Nếu như Chaeyoung thật sự không yêu cô, có lẽ trong 6 năm qua cô ấy đã có một cuộc sống mới rồi, làm sao cô lại còn có thể gặp lại cô ấy nữa. Trong suốt 6 năm qua, tình cảm của Chaengie dành cho cô vẫn vẹn nguyên, thậm chí cô có bị mất trí nhớ, thậm chí cô có làm chuyện sai nhưng Chaengie không hề trách cô, cô ấy vẫn luôn ở ngay bên cạnh cô.

Lisa chợt đỏ mặt. Hình như tay của cô để chưa đúng vị trí cho lắm thì phải.
Chaeyoung khó hiểu nhìn lại cô, những lời này là bình thường thôi mà sao lại đỏ mặt?

- Hãy nắm chặt lấy tay em, em sẽ không bao giờ bỏ rơi Lisa một lần nào nữa.

Lisa mỉm cười hạnh phúc. Khoảng cách giữa cả hai được rút ngắn.
Môi chạm môi.

Lisa và Chaeyoung đang ngồi trên ghế đá ở phía ngoài hành lang. Nhìn kĩ hơn chút nữa, chính xác là Chaeyoung tựa vai Lisa, Lisa ôm eo người ta. Hiện diện trên khuôn mặt là vẻ hạnh phúc thái quá.

- Lisa có một sự thật muốn nói cho em biết nhưng em phải hứa là không được giận Lisa, không được bơ Lisa...

- Bộ chuyện nghiêm trọng lắm sao? - Chaeyoung lo lắng.

- Cũng không hẳn.

- Vậy Lisa nói đi. Em hứa. - Chaeyoung gật đầu.

Lisa hít một hơi thật sâu.

- Thật ra Lisa đã dần dần lấy lại kí ức từ khi gặp lại em...

Chaeyoung nhìn cô không chớp mắt.

"Hic hic. Biết ngay mà, biết thế không khai đâu" - Lisa khóc thét trong đầu.

- Chính xác là khi nào? - Giọng của Chaeyoung vẫn bình thường. Dịu dàng, nhẹ nhàng.

- Ừm.... - Lisa đắn đo.

- Khi nào!!? - Chaeyoung lặp lại câu hỏi. Giọng có chút biến đổi. Ít dịu dàng hơn một chút, âm điệu nhẹ nhàng cũng bớt lại.

- Ờ thì... thì.... - Lisa bỗng thấy sợ.

- Nói!! - Chaeyoung trừng mắt. Volume tăng đột ngột.

- Hai ngày sau khi gặp bác sĩ Jo!! - Lisa nói một mạch, mồ hôi trên trán túa ra.

Chaeyoung im lặng.

"Sao không nói gì hết vậy nè. Đáng sợ thật "

- Chaengie hứa là không giận, không bơ Lisa rồi mà, hứa thì phải giữ lời chứ!! - Lisa chu miệng. Park Chaeyoung người biết giữ lời hứa mà hê hê.

- Ừ - Chaeyoung đứng dậy.

-Ahhhhhhhhhhhhhh

Lisa bật dậy, hét lớn. Ôm chân nhảy lò cò. Cô có cảm giác là xương bàn chân của mình sắp nát ra. Chaeyoung vừa giẫm lên đó.

- Lalisa!! Đi chết đi!! - Chaeyoung lạnh lùng đi vào trong phòng. Tại sao cô lại ngốc vậy! Đáng lẽ ra cô nên nhận ra ngay lúc cả hai người xảy ra chuyện đó sau khi cô trở về từ bữa tiệc tối hôm ấy. Một đứa trẻ không thể nào biết những thứ không tốt kia được.

Khôn 3 năm dại 1 giờ. Người xưa dạy quả không sai mà.

Lisa (vẫn lò cò) chạy theo cô, nước mắt ngắn, nước mắt dài ra sức nài nỉ

- Chaengie hứa là không giận, không bơ rồi mà.

- Tôi có hứa không giận, không bơ nhưng không có hứa là sẽ không phạt, không đánh!!

Lí luận thật sắc bén. Lisa câm nín.

- Tối nay cứ ngủ dưới sàn! - Chaeyoung bước lên giường bệnh nhân, trùm chăn kín mít. Ngủ một đêm dưới sàn cũng không chết chóc gì đâu mà lo. Mình cứ việc ngủ, mặc kệ ai kia.

- Chaengie~ Chaengie~ Chaengie ah~

- Đóng cửa phòng lại rồi trải nệm ra mà ngủ! - Chaeyoung lạnh lùng cắt ngang.

Lệnh được ban ra. Lisa lập tức thi hành.

......

---------
Ố la la:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro