Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

- Và còn một lí do nữa... - Anh ngập ngừng lại quay về phía Chaeyoung, cô yếu ớt gật đầu - Thân chủ của tôi có giấy chứng nhận có vấn đề về tâm lí, không thể điều khiển được hành vi của mình...

Anh trình tờ giấy lên cho thẩm phán.

Ông hỏi:

- Người nhà của bị cáo có chắc là bị cáo có bệnh không?

Chaeyoung chậm chạp đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Điều cô sắp nói, có thể sẽ khiến người ấy tổn thương nhưng... cô không còn cách nào khác cả. Cũng chỉ vì người cô yêu mà thôi.

- Thưa toà... đúng là sự thật...

Và câu trả lời ấy như nhát dao nhọn cứa vào trái tim của Lisa. 

Chaengie cho rằng cô có vấn đề về tâm lý? Chaengie thật sự nghĩ như vậy sao?

Chaengie chỉ thương hại cô thôi. Chaengie đã không còn cần cô nữa rồi... Chaengie muốn ở bên người khác.

Sau một hồi im lặng. Vị thẩm phán đứng tuổi cũng đã có quyết định cuối cùng

- Bị cáo Lalisa Manoban tuy có hành vi gây thương tích cho người khác nhưng xét về mọi khía cạnh thì ban án phạt cho cô ấy có hơi không công bằng cho nên bị cáo sẽ được điều trị cho đến khi hết bệnh. Bãi toà.

Ông gõ chiếc búa lên bàn lần nữa. Phiên toà kết thúc.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhỏm. Trừ Yang Woo Suk, hắn bước đến cảnh cáo Jinwoon

- Anh được lắm. Tôi khuyên anh sau này đừng có mà nhiều chuyện nếu không thì đừng trách.

- Anh sẽ làm gì tôi? - Jinwoon nhếch môi cười.

- Hãy chờ đấy. 

Hắn tức tối quay đi.

Chaeyoung bước đến ôm chầm lấy Lisa

- Lisa ah, Lisa không sao rồi.

Lisa như một con nai con ngơ ngác nhìn. Thật sự là cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết. Nhưng nét mặt rạng rỡ của Chaeyoung khiến cô tin đây là chuyện tốt.

Jinwoon trầm ngâm đứng nhìn.

Chaeyoung không hạnh phúc như anh đã nghĩ mà hạnh phúc hơn anh nghĩ. Chỉ cần có Lisa ở cạnh. Nhưng có lẽ, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi ấy thật ngắn ngủi khi phút chia xa cũng đã gần kề.

- Cô Park, xin cô để chúng tôi đưa cô ấy đến nơi cô ấy cần.

Hai viên cảnh sát cắt ngang đoạn trùng phùn của họ.

Chaeyoung buông tay dần và nói

- Tôi có thể đưa cô ấy đi được không?

- Chuyện này.... - Một trong hai viên cảnh sát ngập ngừng.

- Xin các anh giúp cho. - Sooyoung chen vào.

- Thôi được, nhưng chúng tôi sẽ chở hai người đến đó.

- Cảm ơn hai anh rất nhiều.

***

Chiếc xe dừng lại một shop quà lưu niệm, Lisa hớn hở như đứa trẻ chạy tung tăng vào trong, ngắm nghía, ôm ấp đủ loại thú bông.

- Chaengie ơi, mua Pikachu cho Lisa điiiiiiii. Mua con to to đó nha. - Lisa nũng nịu. Điều đó khiến mấy cô bán hàng bụm miệng cười. Chaeyoung không quan tâm điều đó, cô để Lisa lấy thứ mình chọn rồi thanh toán tiền.

Sau đó Lisa ôm ra một con Pikachu cao to gần bằng cô. Chaeyoung đến gần hai vị cảnh sát nói điều gì đó rồi nắm tay Lisa dẫn đi.

- Chaengie-ah, mình đi đâu vậy? Lisa đói bụng quá à.

- Vậy mình đi ăn gà rán ha.

- Hôm nay Chaengie làm sao vậy? Bình thường Chaengie đâu có thích Lisa ăn gà rán đâu.

Chaeyoung đặt tay lên môi Lisa.
 
- Đi thì đi đi. Lisa nói nhiều quá. - Rồi cô kết thúc câu nói với cái cốc nhẹ lên trán Lisa.

- Đau đấy. - Lisa nhăn mặt.

- Nhẹ hều mà đau gì.

- Đau thật, hông biết đâu. Đền điii.

Lisa phụng phịu, nguây nguẩy như đứa trẻ con đòi quà.

- Chịu chưa? - Chaeyoung nói, sau khi kiss nhẹ lên trán 'đứa trẻ' kia.

- Ủa? Sao hông kiss ở đây? - Lisa chỉ vào môi mình.

- Lisa đau ở trán chứ đau ở môi à.

- Nhưng kiss môi mới hết đau mà. - Lại nở nụ cười ngốc nghếch. Cái nụ cười mà Park Chaeyoung yêu nhất.

Chaeyoung lườm rồi nắm tay Lisa dắt đi.

Họ đến quán gà rán gần đó. Hôm nay, Chaeyoung để cho Lisa được tự do chọn thoải mái những món mà cô ấy thích. Có vẻ như cô ấy rất đói, toàn gọi phần gia đình thôi và nó khiến Chaeyoung cảm thấy lo lắng.

"Dù ăn gấp mấy lần mình rồi mà vẫn còn gầy trơ xương như vậy. Lỡ như Lisa vào đó không được ăn uống đầy đủ thì phải làm thế nào..."

- Chaengie này, mình không cần mua về cho Tiểu Lili hả?

Lisa thắc mắc khi cả hai vừa bước ra khỏi quán.

- Không cần phải lo đâu. - Chaeyoung chỉnh lại cổ áo khoác cho Lisa. - Bây giờ... em sẽ đưa Lisa đến một nơi.

- Đi công viên chơi à? - Hớn hở

Chaeyoung chỉ khẽ lắc đầu rồi nắm tay Lisa đi tiếp. Họ cứ thẳng về phía trước, đường đi ngày càng vắng vẻ hơn. Lisa bắt đầu cảm thấy hơi lo sợ một chút.

"Chẳng lẽ Chaengie mang Lisa đi bán sao!?" - Thật sự cô đã nghĩ như thế đấy. Mấy người xinh đẹp như cô dễ bị bắt cóc mang đem bán lắm.

Nhưng chắc là cô nghĩ lung tung thôi. Đời nào cô gái có dáng vẻ và tâm hồn hiền lành như Chaeyoung có thể làm những chuyện như vậy được.

- Tới nơi rồi Lisa ah.

Tiếng của Chaeyoung như thì thầm. Thời gian trôi qua mau thật, đã sắp đến lúc phải chia tay. Ước chi cô có thể chặn đứng thời gian, dừng lại giây phút này. Chaeyoung không muốn, hoàn toàn không muốn rời xa Lisa.

- Ủa? Chỗ này là chỗ nào vậy? - Lisa ngơ ngác nhìn vào toà nhà to lớn trước mắt mình, trên đó có một cái bảng to, điền dòng chữ tiếng anh nào đó mà cô không biết, cạnh bên còn có một dấu thập màu đỏ nữa. Trông giống như là .... - Trí nhớ Lisa đang cố lục lọi lại hình ảnh toà nhà to lớn này - Cô biết rồi, nó chính là bệnh viện.

Lisa lập tức lùi lại.

Sao Chaengie lại đưa cô đến nơi này chứ!?

- Lisa, Lisa ah... - Chaeyoung nắm lấy tay cô kéo lại.

- Tại sao? Chaengie? Tại sao vậy?

Giọng cô mong manh như sắp vỡ oà. Cô cố dứt tay mình ra khỏi Chaeyoung.

Con gấu bông rơi xuống đất.

"Đúng là sự thật rồi. Chaengie thật sự không còn cần Lisa nữa rồi..."

Nhưng cô không nhận ra rằng trong đôi mắt trong veo kia có cái gì đó rưng rưng.

- Lisa ah, nghe em nói... nghe em nói đã. - Chaeyoung vẫn cô gắng kéo cô lại.

- Chaengie lừa Lisa... Chaengie không cần Lisa nữa phải không? Chaengie muốn...Chaengie muốn - Giọng Lisa run run - Muốn ở cạnh Yang Woo Suk!

Cô oà khóc, cô gắng đẩy người con gái kia ra. Vừa lúc ấy, cảnh cửa to lớn uy nghi kia mở toang, theo sau là ba người mặc áo trắng. Họ tách cô và Chaeyoung ra khỏi nhau. Đó là điều cô muốn mà nhưng tại sao tim lại đau thế này?. Rồi tiếng người đàn ông khàn khàn vang lên

- Xin lỗi, cô Park, đã đến giờ quy định của toà án rồi...

Chaeyoung im lặng. Đứng thừ người ra đó và để cho họ mang Lisa vào trong. 

- Cô Park, chắc đây là quà cô muốn mang đến cho cô ấy đúng không? - Cô y tá nhặt con Pikachu lên. Chaeyoung chỉ gật đầu. - Cuối tuần cô có thể vào thăm cô ấy mà, hôm nay là thứ năm rồi. Giữ gìn sức khoẻ nhé. - Sau đó là tiếng động lớn do cánh cửa đóng sầm lại.

Chỉ chờ có thế, Chaeyoung ngã gục xuống mặt đường, nước mắt thay nhau tuôn rơi lã chã trên nền đất lạnh lẽo. Cuối cùng cô cũng có thể khóc cho vơi nhẹ lòng rồi.

"Lisa ah. Em xin lỗi."

......

--------
Ố la la:))
Đứt dzuột😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro