Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

Mọi bằng chứng đã có đủ, Lisa cũng đã thừa nhận việc mình có gây thương tích cho Yang Woo Suk do vậy cô bị tạm giam 48 tiếng đợi đơn khởi tố được gửi lên tòa. Cô tự trách bản thân mình sao quá nóng nảy để rồi người con gái kia lại khóc vì mình, sẽ như thế nào nếu Tiểu Lili biết được appa nó bị kiện ra tòa? Bạn bè sẽ lại kì thị, xa lánh nó. Lỗi tại cô cả. Phải làm sao đây...

Đang miên man chìm vào nỗi day dứt thì viên cảnh sát đến mở cửa nhà giam. Lisa như kẻ sắp chết khát tìm thấy nguồn nước ngọt.

- Lalisa Manoban, có người đến thăm cô!

Mọi hi vọng phút chốc sụp đổ. Làm sao có thể trông chờ vào cái được gọi là kì tích chứ?

Cô thật sự rất nhớ nhưng cô không dám đối mặt với cô ấy, cô sợ nhìn những giọt nước mắt đó, cô sợ thấy dáng người tiều tụy của cô ấy vì lo lắng cho cô.

-Tôi... - Cô ngập ngừng - Không muốn gặp cô ấy...

Viên cảnh sát đến báo cho Chaeyoung biết. Chaeyoung bàng hoàng. Tại sao Lisa không muốn gặp cô!?

- Lisa-ah!! Tại sao vậy!!? Tại sao Lisa lại không muốn gặp em... Lisa không nhớ em sao!!? - Giọng cô mong manh vỡ òa.

Ở bên trong căn phòng tối om kia, Lisa bịt tai mình lại. Làm sao cô không nhớ cho được nhưng cô không muốn nghe thấy giọng nói đó. Nó khiến cô thấy mình thật tồi tệ, cô chẳng làm gì được cho Chaeyoung cả. Bỗng nhiên cô muốn có một người nào đó mạnh mẽ hơn cô, tốt hơn cô để có thể thay thế cô chăm sóc cho mẹ con Chaeyoung.

- Cô Park à, cô ấy không muốn gặp cô... Mong cô đừng gây mất trật tự ở đây... Mời cô về cho.

Có lẽ Chaeyoung không nên tiếp tục ở đây. Cô phải tìm cách kháng án cho Lisa.

***

Lisa nhức đầu với mớ suy nghĩ hỗn độn của mình. Ngủ. Phải rồi, ngủ thì sẽ không phải nghĩ, sẽ không đau, sẽ không nhớ đến nữa. Nhưng cô nào có biết hình ảnh Chaeyoung lại xuất hiện trong giấc mơ của mình.

Cô thấy mình cùng cô ấy đứng giữa một vừa hoa tuyệt đẹp. Gió nhè nhẹ thổi làm những cánh hoa êm ả rơi xuống, khung cảnh thật tuyệt.

Cô tặng cô ấy một cành hoa, cô ấy mỉm cười.

Nụ cười tuyệt đẹp.

Thế nhưng tại sao cô lại quay lưng bước đi?

"Đừng đi mà..."

Bàn tay nhỏ bé ấy kéo cô lại. Ôm chặt cô từ phía sau.

"Hứa đi. Hứa với em rằng đừng bao giờ buông tay."

Cô mỉm cười. Nắm chặt bàn tay ấy lại.

"Lisa hứa."

Lisa bừng tỉnh. Miệng vẫn lẩm bẩm

- Đừng buông tay... đừng bao giờ buông tay.

Phải chăng giấc mơ đó đã tái hiện lại một kỉ niệm giữa cô và Chaeyoung trong quá khứ?

***

- Noona!! Sooyoung noona!! Nguy rồi !! Nguy rồi!!

- Làm gì mà la oai oái thế!? - Sooyoung bực bội nạt em trai mình.

- Chaeyoung đi gặp tên họ Yang đó rồi! - Cậu nhóc thở hổn hển.

Bịch snack to tướng trên tay Sooyoung rơi xuống.

- Khi nào!?

- Mới đây! Ôi, chạy bộ về mệt chết đi mất.

- Minho, đi ngay. Chúng ta phải bảo vệ em ấy.

Sooyoung và Minho ngồi ở chiếc bàn đối diện với chiếc bàn mà Chaeyoung đang ngồi. Cả 2 đều đội nón, trùm áo khoác và đeo kính đen. "Đại ca" Choi và em trai mà lộ mặt thì phiền phức lắm. May là quán khá vắng vẻ.

Sooyoung liếc sang bàn đối diện. Thì thấy Yang Woo Suk vừa tới, hắn nhếch môi cười.

- Em đã thay đổi ý định rồi đúng không? Hắn ngồi xuống bàn.

- Tôi không muốn làm lớn chuyện nên anh hãy thôi kiện đi.

- Tại sao tôi phải làm điều đó? Cô ta đã đánh tôi vài lần, thậm chí còn nổi điên lên và đâm tôi một nhát.

- Chồng tôi không điên - Cô gái nhấn mạnh - Do anh vô dụng thôi. - Cô cười khẩy. Nếu như hắn ghét Lisa của cô như thế thì tại sao lại không đánh trả? Tự mình chịu hứng đòn để cô thương hại hay do không có khả năng đánh trả.?

Hắn nhìn cô với ánh ngỡ ngàng.

- Còn nữa.. Tại sao anh lại tiếp cận con của chúng tôi? - Cô lại nhấn mạnh từ "chúng tôi".

- Tôi đã định sẽ đối xử tốt với nó. Nhưng tại sao nó vẫn không hề cảm kích những gì tôi làm. Nó vẫn yêu thương cô ta! - Hắn thay đổi sắc mặt. Bất mãn.

Chaeyoung mỉm cười hài lòng. Nó là con của cô và Lisa mà.

- Nhưng anh vẫn chưa cho tôi biết rằng anh muốn gì ở chúng tôi?

- Tôi muốn em! Tôi muốn em sống cùng tôi!

Bên bàn đối diện Sooyoung đã suýt chút nhào đến cho hắn vài bạt tay nếu như Minho không kéo cô lại và ra hiệu cho cô bình tĩnh.

- Anh thật sự không hiểu những điều tôi đã nói sao? - Cô nhíu mày. - Giữa tôi và anh hoàn toàn không thể. - Thiết nghĩ, cô nên chấm dứt cuộc đối thoại này và đi tìm luật sư giỏi giúp Lisa của cô còn tốt hơn.

Chaeyoung đang trên đường đến văn phòng luật sư, cô được biết luật sư này rất tài giỏi các vụ kiện cáo lớn anh ta đều bào chữa rất thành công. Anh ta là bạn cũ của cô thời trung học nhưng....

Thế rồi cô bỗng cảm thấy kì lạ, luôn có người theo cô từ khi bước chân ra khỏi quán cà phê. Phải chăng Yang Woo Suk cho người bám theo cô sao? Cô phải nhanh chóng cắt đuôi đã. Cô gái rẽ vào một ngỏ nhỏ. Tiếng bước chân gần hơn nữa. Một giọng nói vang lên

- Chaeyoung à, thật ra nảy giờ em muốn đi đâu vậy? - Sooyoung do không kiên nhẫn được nữa đành phải lên tiếng.

- Sooyoung unnie!!! - Cô vội xoay người lại thở phào nhẹ nhõm, bất ngờ ôm chầm lấy người chị lâu ngày không gặp.

- Chào noona.! - Minho cúi đầu. Khi cô và Sooyoung kết thúc cái ôm.

- Chào Minho. - Cô cũng mỉm cười đáp lại rồi nói - Cả hai người làm em sợ chết được, em đang trên đường đến văn phòng luật sư Jung.

- Jung Jinwoon phải không noona? - Minho nói và nhận được cái gật đầu từ Chaeyoung - Nhưng chắc gì anh ta đã chịu giúp Lisa noona chứ? - Minho ỉu xìu. Sooyoung cũng chẳng khá hơn.

- Chỉ còn mình anh ta giúp được Lisa thôi. Noona phải thử. - Chaeyoung đáp. Dù trong lòng cô chẳng mấy chút lạc quan.

Chaeyoung bước vào văn phòng của Jung Jinwoon. Cô cũng không bất ngờ mấy khi gian phòng nhỏ khá đơn giản với chiếc bàn làm việc, một tủ lớn đặt hồ sơ và bình nước lọc cạnh đó. Anh ta vốn là người giản dị.

Jung Jinwoon ngồi trên chiếc ghế xoay quay lưng lại với cô, mặt anh hướng ra ngoài cửa sổ.

- Chào luật sư Jung.

- Chào cậu Chaeyoung. - Anh ta xoay người lại - Mời ngồi, dùng chút nước nhé.

Cô gật đầu nhưng sắc mặt nhanh chóng thay đổi khi thấy anh ta cà nhắc chậm chạp bước đến chỗ bình nước lọc. Chaeyoung vội đến đỡ anh ta, nhưng anh ta lắc đầu:

- Không sao. Tớ có thể tự đi được.

- Ch-Chân của cậu... sau bao năm qua vẫn không khỏi ư? - Giọng nói của cô gái có chút gì đó ân hận khi nhìn vào chân trái của anh. Nó đã không thể phục hồi như cũ do phát đạn của Lisa năm xưa.

Jinwoon cảm nhận ngay được suy nghĩ của cô hiện giờ.

- Chuyện cũng đã qua rồi mà. Cậu đừng cảm thấy hối hận. - Anh mỉm cười.

- Cậu không ghét Lisa sao? Không hận Lisa sao?

- Nếu tớ cứ sống trong thù hận, tìm cách trả thù thì làm sao có thể sống tốt được đến ngày hôm nay chứ. - Anh lại mỉm cười. Nụ cười vẫn thân thiện, hiền lành như 7 năm trước.

Chaeyoung vui mừng, cảm kích vì điều đó.

- Chaeyoung... cậu không hạnh phúc sao?

Anh thoáng chạnh lòng khi thấy sắc mặt và vóc dáng tiều tụy của cô. Anh đã chịu rút lui khi biết được cô yêu Lisa và niềm hạnh phúc của cô khi ở cạnh Lisa mà, có chuyện gì đó đã xảy ra sao?

- Có chứ...

- Thế thì tại sao...!!?

- Đừng nói đến chuyện này... Tớ tìm cậu là mong cậu có thể giúp Lisa.

- Lisa-ssi gặp chuyện gì sao?

Và Chaeyoung kể vấn đề nan giải mà Lisa của cô đang mắc phải cho Jinwoon nghe.

-Phức tạp rồi đây. - Jinwoon nhấm một ngụm nước - Bằng chứng có đủ, cô ấy lại chịu nhận mình đã làm việc đó, sớm muộn gì cũng bị khởi tố.

- Tớ biết... nên mới nhờ cậu. - Chaeyoung đáp.

- Tớ đã có cách rồi nhưng... - Anh ngập ngừng - Cậu có đồng ý làm hay không?

- Thật sao!!? Có cách thật sao!? Việc gì tớ cũng đồng ý chỉ cần giúp được Lisa thôi.

Chaeyoung mừng rỡ. Vẻ mặt đó lại khiến Jinwoon buồn hơn. Cô không được hạnh phúc như anh đã nghĩ. Lisa không mang lại hạnh phúc cho cô ấy.

- Chỉ cần... Đưa lên tòa bản xác nhận Lisa có vấn đề về tâm lí... Cô ấy sẽ được hưởng án treo...

Có quá phũ phàng hay không? Dù thế nào đi nữa, cô vẫn đồng ý, cô không muốn Lisa phải vào tù cũng như không muốn Yang Woo Suk đạt được mục đích của mình.

......

----------
Ố la la:))
I'm a Superman🤣🤣🤣
Tặng cho 1 chương nè đừng đòi nữa nghe😢😢

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro