Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......

- Unnie và Jennie phải đi ăn tối, em lo liệu mà xin lỗi nhóc đi, nó giận lắm rồi đó - Jisoo nói nhỏ vào tai Chaeyoung khi cô cùng Jennie đi ra cửa.

Chaeyoung gật đầu. Nhìn vóc dáng nhỏ bé ngồi quay lưng lại trên ghế, cô ra hiệu cho Lisa im lặng đi phía sau. 

- Umma xin lỗi...

*im lặng*

- Đừng có giận mà, ngày mai umma mua gà rán cho con nhé!

*im lặng tập 2*

- Hay con muốn mua Pikachu ? Umma mua luôn cho cả xoài bông và gà bông nữa, có chịu không? - Chaeyoung tiếp tục 'dụ-dỗ'

*Ngồi ngắm móng tay*

- Ây gù! Vậy là Chaengie bị con bỏ rơi rồi Lisa àh~ - Chaeyoung quay sang ôm Lisa, giả giọng buồn bã. 

- Bỏ cái tay ra! - Nó quay lại đẩy Lisa ra - Không cho Umma ôm Lisa!

***

Cái cảm giác hụt hẫng khi Yoon Ki đẩy mình ra vẫn còn đọng sâu trong lòng Lisa khiến cô chẳng thể nào chợp mắt được. 

- Lisa chưa ngủ àh? - Chaeyoung ngồi dậy, với tay bật đèn ngủ lên.

- Ừm...

- Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu 'kế-hoạch'

- Liệu có được không Chaengie? Lisa lo lắm!

- Không sao đâu, em sẽ đi theo sau

Chaeyoung cười - Ngủ thôi, khuya lắm rồi.

***

Lisa để Yoon Ki tự bước vào trường khiến nhóc không khỏi thắc mắc

- Sao bữa nay không đòi dắt vào nữa à?
Lisa không trả lời chỉ mỉm cười quay đi.

- Không có kẹo nữa hả? - Nó ngó về phía Lisa

Lisa không nhìn lại, cứ thế đi tiếp.

"Gọi Appa đi con! Gọi Appa mang kẹo cho con. Gọi đi!" - Trích Lisa's

- Hóa ra chẳng có thành ý gì hết! Xí! - Nó nhăn nhó bước vào trường.

Kế hoạch A thất bại.

- Hic hic! - Mếu

- Không sao, còn kế hoạch B. - An ủi

***

- Hôm nay cậu không ăn kẹo nữa hả?

Soo Jin nhảy phóc lên ghế đá ngồi.

- Ừ, người ta nản lòng rồi. Hóa ra hổng có miếng thành ý mà đòi tớ nhận.- Nó phụng phịu.

- Hihi Cậu đang tức. Cậu rất muốn gọi "appa" chứ gì! - Cô bé chọc.

- Làm gì có! Ai mà thèm! Tại nể mặt Umma thôi - Nó gắt gỏng.

- Cậu đang dối lòng đó. - Cô bé lại chọc

- Đã nói là không mà!!!!

- Tớ nghĩ cậu nên nhìn nhận cô Lisa đi. Tớ thấy cô ấy rất buồn đó. - Bỗng cô bé nhìn sâu vào mắt nó.

Nó nhìn vu vơ chỗ khác. Nó cũng muốn gọi lắm chứ, không hiểu sao cổ họng cứ nghẹn nghẹn lại khi nhớ đến cảnh umma khóc.

- Đừng có lảng đi. Tớ nghiêm túc đấy

- Chuyện của tớ để mặc tớ.

- Ừ, mặc cậu. Đến lúc hối hận rồi không kịp.

***

- Tôi phải gặp Yoon Ki ngay bây giờ.

Một cô gái mặt đồ đen, đeo kính mát, khẩu trang bịt kín hết cả mặt nói giọng gấp gáp.

- Ơ... Xin lỗi cô nhưng cô có quan hệ gì với cháu bé? Vả lại giờ này đang giờ học, bé không được phép ra ngoài trừ khi phụ huynh đến rước - Cô giáo nói, nhìn cô gái trước mặt với ánh mắt nghi ngờ "Giống mafia quá!"

- Tôi là umma của nó mà!

-Theo như lí lịch ghi thì mẹ của bé là cô Park ạ.

- Mệt quá! Tôi là chị họ của Park Chaeyoung đây nè.

"Sao cái bà cô này rắc rối thế không biết haiz!!"- Cô gái cởi khẩu trang và kính mát ra.

***

- Yoon Ki! Có người đến đón em về.
Cô giáo dắt Yoon Ki ra ngoài giao cho Jennie.

- Ơ? Đây là ai? Con đâu có quen cô này!

Nó đáp và nhìn chằm chằm vào người mặc đồ đen trước mắt.

- Umma đây! - Jennie cúi xuống thì thầm vào tai nó.

Giọng nửa Hàn nửa Mĩ quen thuộc vang vào tai. Đúng là Jennie umma rồi mà sao mặc đồ kì cục vậy nhỉ?

***

- Sao mà lâu quá vậy em? Làm Soo nhớ muốn chết àh - Jisoo phụng phịu cho xe chạy đi.

- Vợ yêu của tui - Jisoo với tay vuốt nhẹ đôi má hồng của Jennie.

- E hèm! Có con nít ở đây đó nhen.

- Ừ nhỉ. Umma quên mất. - Jennie quay xuống băng ghế phía sau.

Jisoo dừng xe trước công viên. Cả ba người cùng ngồi xuống tấm bạt mà Jisoo vừa trải xuống, Jennie thì bày biện thức ăn ra. Cả ba vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. 

- Tiểu Lili này... - Giọng Jennie bỗng trở nên nghiêm túc.

- Sao vậy umma?

- Con có thấy đứa bé đang cười với chú đằng kia không?. 

- Thấy ạ!

- Con có biết vì sao em bé cười không?

- Vì em bé vui - Nó cắn một miếng vào cái sandwich.

- Ừ.. Vậy tại sao em bé lại vui?

- Vì em bé gặp Appa của em bé.

- Vậy con có vui khi gặp Lisa không?

Jennie nhìn thẳng vào mắt nó.

-...

Nó im lặng không đáp, ánh mắt đó của Jennie như xoáy sâu vào tâm trí nó, giống như biết hết những gì nó nghĩ. Nó ghét phải trả lời câu hỏi này.

- Trả lời thật cho Umma biết đi. - Jennie giục.

- ừm... c-có... - nó lí nhí.

- Umma biết con rất khó chấp nhận Lisa. Ngay cả ngày xưa umma cũng thế - dừng một lát Jennie tiếp tục - chính umma cũng nghi ngờ con người của Lisa nhưng Lisa đã dám phản bội cả gia tộc của mình, từ bỏ địa vị cao sang để chạy theo tình yêu của Chaeyoung. Điều đó chứng tỏ nó rất yêu Chaeyoung.

-...

- Nó im lặng chăm chú lắng nghe, thật sự umma và Lisa yêu nhau nhiều vậy sao?

- Lisa đã làm sai rất nhiều nhưng nó đã biết quay đầu lại, chúng ta nên tha thứ cho Lisa, giúp Chaeyoung và Lisa bắt đầu lại. Con có đồng ý không? - Jennie nhỏ nhẹ.

Nó gật đầu. Cả Jennie umma từng rất ghét Lisa còn có thể tha thứ? Tại sao nó phải cố chấp chứ? Biết đâu sau khi cất tiếng gọi Appa đầu đời nó sẽ có một gia đình hạnh phúc khiến tất cả những đứa trẻ khác đều ganh tị thì sao?

......

----------

Ố la la:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro