Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....

*4.40 PM tại trường Mẫu giáo Sunshine*

- Lạ quá! Đã gần 5h rồi mà Lisa chưa đến đón mình nữa - Yoon Ki nhìn xung quanh, bạn bè nó hầu như đều được bố mẹ đón về cả.

"Hay là lại đi lạc nữa rồi?"

Một giọng nói nhỏ vang lên trong đầu. Nó bắt đầu lo lắng, cuống quýt.

- Chào bạn nhỏ! Có còn nhớ chú không?

- Chú là ... - Nó ngập ngừng nói, trước mặt là một gã đàn ông - Ah! Chú là chú Woo Suk lần trước đã giúp Umma tìm Ap... Lisa! - Nó reo lên. Thật sự nó có ấn tượng rất tốt về hắn. Hắn biết cách lo lắng chu đáo cho umma, nếu Lisa được 1 phần thì tốt biết mấy.

- Ừ, ngoan lắm - Hắn xoa đầu nó.- Hôm nay, umma của cháu bận nên nhờ chú đón cháu. - hắn cười.

- Vâng. - Dù ngoan ngoãn đáp lời nhưng nó cảm thấy có gì đó không bình thường lắm nếu umma bận thì còn Soo appa và Jennie umma cơ mà, tại sao phải nhờ hắn nhỉ?

- Cháu có muốn đi ăn gà không?. Umma cháu phải tăng ca ở công ty, chắc đến khuya mới về.

- Vâng ạ! - Nó đáp. Dù sao thì chú ấy cũng là người tốt mà đúng không?

***

- Lisa xin lỗi vì đã ngủ quên Chaengie.

Lisa cúi đầu. Giấc mơ thấy mình và Yoon Ki cùng nhau ăn kem, đùa giỡn khiến cô chẳng muốn thức giấc. Chỉ khi Chaeyoung tan ca đến phòng làm việc của cô để cả 3 người cùng về như thường lệ thì cô mới thức giấc. 

- Không sao mà. Con chúng ta rất thông minh chắc sẽ không có chuyện gì đâu

Chaeyoung nắm tay Lisa. Con gái cô được hưởng gen thông minh, chín chắn như cô mà.

Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Chaeyoung đẩy cửa bước ra với nụ cười xem như xin lỗi vì đã đến trễ với con nhưng nụ cười ấy vụt tắt khi thấy cánh cổng màu vàng được đóng kín, xung quanh không một bóng người. Chỉ có tiếng gió thổi lá cây xào xạc.

- T-Tiểu Lili... - Giọng cô run rẩy.

- Tiểu Lili ơi.. Lisa đến đón con nè - Ngay sau đó Lisa cũng bước ra, cô khựng lại - Tiểu Lili đâu rồi!!? - Cô cuống lên.

- Em.. em không biết... M-mau tìm con...

Chaeyoung thều thào.

***

- Umma ít đưa cháu đi ăn gà rán lắm, umma bảo ăn mấy cái này sẽ chết sớm

Yoon Ki bĩu môi nói trong khi Yang Woo Suk mang khay thức ăn đặt xuống bàn.

Hắn cười trước điệu bộ dễ thương của nó.

- Nhưng từ khi Lisa đến... Umma lại hay cho đi ăn gà 

- Lisa là ai vậy cháu? - Hắn hỏi

- Cháu nói cho chú biết... Chú đừng nói cho ai nghe nha. - Nó chồm về phía hắn, nói nhỏ.

- Được, cháu nói đi. Chú hứa - Hắn giơ tay lên.

- Lisa là... Daddy của cháu.

- V-Vậy àh...

- Vâng. - Nói rồi nó chăm chỉ ăn phần ăn của mình.

***

- Jennie à, đừng có giận nữa! Soo thề là Soo không có nhìn butt của cô nhân viên ấy mà - Jisoo đi phía sau níu níu tay Jennie. Cô đã đi theo phải năn nỉ Jennie từ khi họ ra khỏi cửa hàng túi xách mà cô ấy vẫn chưa nguôi.

- Hức hức... mấy người theo tui làm gì... Đồ lùn háo sắc...! - Jennie vừa khóc vừa mắng. Rõ ràng nhìn butt cô ta rồi cứ mà cứ chối mãi.

- Đừng khóc mà.. Soo xin lỗi... - Jisoo nói hay ngón tay chọt chọt vào nhau, đầu hơi cúi xuống và ánh mắt hối lỗi như đứa trẻ bị vừa bị phạt.

Giận thì giận mà thương thì thương. Khi nhìn thấy bộ dạng ấy của Jisoo, Jennie bật cười. Sao mà nó đáng yêu thế chứ! Ây da! Nói là giận mà sao cô thấy bản thân mình dễ lừa vậy nhỉ!? 

- Tha cho đấy! Giờ tui đói rồi! - Jennie ra lệnh, bước vào quán thức ăn nhanh. Jisoo nhanh chóng hiểu ý, lượn lờ theo sau.

Cùng lúc ấy Yang Woo Suk dắt Yoon Ki bước ra, giáp mặt với vợ chồng Jisoo. Yoon Ki nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy người Jisoo.

- Appaaaaaaaa

- Ủa? Pama con đâu? Còn đây là ai? - Vợ chồng Jisoo đồng thanh, chỉ về phía Yang Woo Suk.

- Đây là chú Woo Suk, bạn của Umma đấy! - Nó cười.

-  Vậy à. - Jisoo nói rồi xoay sang phía Yang Woo Suk - Chào anh.

Hắn gật đầu chào lại rồi nói

- Vậy tôi có thể giao cháu bé cho hai người được chứ? Tôi có việc bận.

- Được rồi. Cám ơn anh. - Jennie đáp gọn, nhanh chóng kéo Jisoo và Yoon Ki đi. Cô không có thiện cảm với gã trước mặt cho lắm.

- Ủa, không ăn nữa hả em? - Jisoo ngơ ngác.

***

Yoon Ki ngồi trên chiếc xe mui trần màu hồng của Chaeyoung, ôm con thú bông màu hồng của Jennie và bị tra khảo.

- Cái tên đó có chắc là bạn của umma con không hả? Con gặp hắn được mấy lần? Lúc nảy hắn có nói gì kì lạ không? Nếu có thì đừng có tin hắn, umma thấy mặt hắn không đáng tin miếng nào hết!!

- Từ từ umma... - Yoon Ki thở dài - Lần trước Lisa đi lạc, chú ấy đã giúp Umma đấy.

- Yah! Appa con mà gọi thẳng tên vậy đó hả? - Jennie la.

Nó bịt tai lại. Sao ai cũng bắt nó nhận Lisa vậy chứ! Lisa có xứng làm Appa của nó đâu!

Bỗng Jennie nhẹ giọng lại

- Con vẫn chưa chấp nhận Appa con phải không?

Nó gật đầu.

- Tại sao?

- Lisa đã bỏ rơi umma, lúc ấy con còn chưa chào đời, đã vậy khi umma trở về Lisa lúc nào cũng như đứa trẻ hết, lúc nào cũng để umma chăm sóc lo lắng. Lisa là appa đáng lẽ phải chăm sóc umma chứ! Con ghét Lisa!- Nó vùng vẫy.

- Vậy.. nếu Lisa biết cách chăm sóc cho umma con thì sao?- Jennie nói.

- Lúc đó con sẽ xem xét lại - Nó nói rồi quay mặt ra cửa sổ.

Jennie bật cười, quả thật bướng bỉnh y chang Chaeyoung.

***

~Nhà Chaeyoung~

- Ủa? sao không có ai ở nhà hết vậy ta

Jennie thấy lạ, cô đã nhấn hồi chuông thứ n mà bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì cả.

- Vậy là con đã bị bỏ rơi! - Jennie nhìn Yoon Ki khẳng định - Vậy về sống với Jennie umma nhé!

- Hả!!?? Ummaaaaaaaaaaa - Yoon Ki òa khóc. Nó hiểu rồi, hiểu vì sao chiều nay không ai đến đón nó cả. Lisa ngốc không đến, Umma xinh đẹp của nó cũng không. Nó là đứa trẻ bất hạnh nhất, cùng lúc bị cả pama bỏ rơi.

- Này này, umma đùa thôi. Chắc pama con bận - Jennie vỗ nhẹ vai nó, hình như cô đùa quá trớn rồi thì phải.

- Hic hic... không biết đâu, mau gọi cho Chaeyoung Umma...

- Được rồi được rồi - Jennie cười, quay sang Jisoo giọng ra lệnh - Gọi cho Chaeyoung mau!

***

Lisa và Chaeyoung ngồi trên ghế đá ôm nhau mà khóc, việc lúc này họ có thể làm là khóc. Bởi vì

Tìm kiếm - không thấy

Gọi cho cô giáo của Yoon Ki - "Tôi không biết"

Hỏi bảo vệ - " Tôi không để ý đến "

Báo cảnh sát - Chưa có kết quả

Và bây giờ Lisa đang dằn vặt, tự trách bản thân mình. Nếu Yoon Ki có chuyện gì chắc cô và cả Chaeyoung sẽ không sống nổi mất.

Điện thoại Chaeyoung reo lên.

- Park Chaeyoung nghe - Cô nói giọng yếu ớt.

" Em sao thế?"

- Unnieeeee... T-Tiể...

- " Biết rồi, nó đang ở nhà, em về nhà ngay đi. Sau này đừng có lo ở bên chồng ngốc của em suốt mà bỏ rơi đứa con đáng yêu vậy nhé! Không là unnie bắt về đấy!"

- Thật sao!? - Chaeyoung reo lên - Em về ngay

- Sao...sao... tìm thấy con rồi hả!? - Lisa mừng rỡ.

- Ừh... - Chaeyoung cười hạnh phúc, rồi lau nước mắt. Thầm tạ ơn trời, nhóc không sao.

.....

--------
Ố la la:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro