'' Đính hôn 2''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước buổi lễ đính hôn ba tiếng...

- ' Tôi giúp em'

Cố Trạch Ngôn có chút thất vọng nhìn người con gái trước mắt , ngắm từng đường nét xinh đẹp trời ban của cô.

- ' Cảm ơn'

Vô Nhi đưa ly rượu kề môi , nhấp một ngụm nhỏ . Đồng tử mở rộng , lớp sương trong suốt ngay lập tức xuất hiện . Cách này không tệ , chấm dứt tình cảm kiểu này có hơi đau lòng nhưng lại vô cùng nhanh chóng .

- ' Nói cho tôi biết , em yêu anh ta từ khi nào?'

- ' Tôi không biết , chỉ biết rằng từ rất lâu rồi'

Từ rất lâu , chỉ biết từ rất lâu. Lần đầu tiên gặp anh đây đã là một may mắn cho cô , anh nuôi cô suốt mười hai năm , chăm sóc cho cô từng chút từng chút . Sao cô lại không động lòng được chứ. Nay anh lại chuẩn bị đính hôn , trở thành người đàn ông của nữ nhân khác , sao không đau lòng cho được. Thôi thì cũng không với tới được , chi bằng một mình cô ôm mộng cũng không sao .

- ' Tại sao không cho tôi một cơ hội?'

Cố Trạch Ngôn nhìn thẳng vào đôi mắt bi thương của cô không khỏi đau lòng , nữ nhân bên anh tuy không nhiều bằng Bạch Phong Thần nhưng đây là người con gái duy nhất khiến anh xao xuyến , động lòng.

- ' Trái tim tôi đã chứa đầy hình bóng của anh ấy , làm sao có thể chứa thêm một người nữa. Trạch Ngôn , nếu anh đến trước tôi sẽ yêu anh.'

- ' Phong Thần là người đàn ông đào hoa, em biết mà còn rơi vào lưới tình này. Tình yêu của em dù có cao thượng như thế nào cũng không thể làm anh ta động lòng . Người tổn thương là em , người thiệt thòi cũng là em .'

- ' Tôi không cần anh ấy đáp lại tình cảm của tôi , chỉ cần anh ấy biết rằng trước kia yêu anh ấy , bây giờ cũng yêu anh ấy và cả tương lai cũng sẽ yêu anh ấy . Cả đời yêu một mình anh ấy, nhưng có lẽ ông trời không cho anh ấy biết.'

~~~~~~~~ Hiện tại~~~~~~

Hoa vì yêu ai mà tồn tại?

- '' Bạch lão phu nhân , con muốn Nhi Nhi được tách tên ra khỏi giấy quyền nhận nuôi. ''

- '' Trạch Ngôn , chuyện này con phải thương lượng với Phong Thần . Nó là người nhận nuôi Nhi Nhi , nếu muốn tách thì phải chờ vào quyết định của nó. ''

Bạch lão phu nhân uống một ngụm trà thảo dược , nhìn qua Vô Nhi đang ngồi uống tán ngẫu với bạn bè. Bà còn nhìn thấy ánh mắt quan tâm của đứa cháu nội của bà dành cho cô. Đương nhiên chuyện kinh thiên động trời này không qua khỏi mắt lão bà này , bà luôn biết quan hệ của hai người vốn dĩ không trong sáng. Quyết định là ở Phong Thần , việc muốn hủy hôn cũng nằm trong tầm tay của anh , nếu thực sự muốn kết hôn với Nhị Nha chắc hẳn là có lý do.

- '' Con yêu con bé thật lòng?''

Bạch lão phu nhân thẳng thắn hỏi , nếu kết quả tốt chắc chắn bà sẽ gả cô cho Trạch Ngôn ngay lập tức . Nhưng có lẽ Nhi Nhi của bà không chấp nhận chuyện này.

- '' Con yêu cô ấy, nhưng con không muốn ép buộc cô ấy phải yêu con''

Cố Trạch Ngôn đáp lại , trong câu nói có chút đau thương. Cô vốn dĩ không yêu anh , vậy thì có quyền gì mà ép buộc cô. Anh không muốn cô vì bị ép buộc mà sinh ra hận anh .

- '' Ta biết , Nhi Nhi là một đứa bé tội nghiệp. Bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ , may mắn lại được Phong Thần nhận nuôi . Đương nhiên con bé sẽ nảy sinh ra tình cảm với cháu nội ta.''

Lão bà khẽ thở dài , thương cho số phận hẩm hiu của cô. Nếu Phong Thần nhà bà yêu cô thật lòng thì cô sẽ không rơi vào tình cảnh éo le này.

                                                    ' Choang'

Tiếng ly thủy tinh vỡ khiến tiếng ồn ào nhanh chóng được dập tắt , mọi sự chú yes đổ dồn vào người hầu trung niên và nữ nhân bị ly rượu vơ đổ lên người.

- '' Tôi ...tôi xin lỗi , tiểu thư Đông Phương có sao kh.....

Người hầu trung niên nhanh tay lau vết rượu vang trên người Vô Nhi , bà vô tình nhìn thấy vết bớt hình trăng khuyết dưới mắt cá chân của cô liền không thể lên tiếng xin lỗi. Ngạc nhiên , cả người đơ lại , bàn tay run rẩy không ngừng 

- '' Đại tiểu thư....

Đám đông vây quanh hai người , tiếng nói lắp bắp của người hầu trung niên làm không khí xung quanh có chút tò mò. Tại sao lại gọi cô là Đại tiểu thư. Phong Thần tiến đến , hai tay đút vô túi quần âu , đôi mắt sắc bén nhìn vào vết bớt kia. Trong đầu không khỏi hài lòng . Đây vốn dĩ là người hầu của Nhị gia , gương mặt đã bước qua tuổi trung niên , chắc rằng đã từng hầu hạ Nhị gia từ khi còn có Nhị đại phu nhân .

- '' Đại tiểu thư , Đông Phương là họ của Nhị đại phu nhân của Nhị gia .''

Mặt Nhị Nha trắng bệch , không tin những gì mình vừa nghe phải. Mọi người không khỏi hoảng hốt khi nghe xong lời người hầu của Nhị  gia vừa nói. Nếu đây quả thực là đại tiểu thư của Nhị gia , vậy hôn phu của Bạch Phong Thần là Đông Phương Vô Nhi.

- '' Không ... không đúng , đại tiểu thư của Nhị gia đã chết rồi. Cô ta không phải là con gái của Nhị gia. Bà.. bà nói dối.''

Khác hẳn dáng vẻ thanh lịch thường ngày , Nhị Nha quát lớn , đôi mắt đã bao phủ tầng sương dày . Vào mười tám năm trước chính tay mẹ cô đem đứa trẻ kia vào trại trẻ mồ côi , sau đó thuê người hành hạ cho đứa trẻ kia chết đi mới yên ổn. Không thể có chuyện phi lý này được, cô không cho phép bất cứ ai được bước chân vào làm dâu Bạch gia.

- '' Nhị Nha tiểu thư , Đại phu nhân vào mười tám năm trước chính tay tôi đỡ đẻ cho bà khi trên đường đến bệnh viện hoàng gia , đứa trẻ mang danh đại tiểu thư của Nhị gia có một vết bớt ở chính mắt cá chân phải . Tôi không nói dối , Đông Phương tiểu thư lại tròn mười tám tuổi . Nếu mọi người không tin hãy giám định ADN với Nhị lão gia.''

 - '' Được''

-----------------------------------------------------------------------------------

Các cậu ơi , Vote giúp mình với . Nếu tình tiết truyện không hài lòng thì có thể bình luận nói thẳng tớ sẽ cố gắng sửa chữa .

Cảm ơn vì đã đọc


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro