9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- '' Phong Thần , con nói cái gì vậy?''

Bạch lão phu nhân tức giận nói , trên khuôn mặt cao quý nhanh chóng hiện lên mấy vết nhăn. Bạch phu nhân không nói lời nào vẫn thao tác cắt miếng thịt trên đĩa. Nhị Nha khó hiểu nhìn Bạch Phong Thần.

- '' Hiện tại con chưa muốn kết hôn''

Bạch Phong Thần nói xong lập tức đứng dậy rời đi . Cố Trạch Ngôn lên tiếng hòa giải sự tức giận của Bạch lão phu nhân.

- '' Bạch lão phu nhân , Bạch thị hiện tại có lẽ đang rất nhiều việc , Bạch tiên sinh chỉ là hoãn thôi .''

- '' Trạch Ngôn , ta mong con hiểu một chuyện  . Nhi Nhi không khác gì con gái ta , sau này cưới con bé về phải tôn trọng nó , đừng nghĩ rằng nó là con nuôi mà không xứng với Cố gia''

Bạch phu nhân lập tức đổi chủ đề , Nhị Nha vì uất ức mà khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Nếu hôn lễ giữa cô và Bạch Phong Thần bị trì hoãn thì Nhị thị sẽ không hồi phục được . Ánh mắt liếc qua Cố Trạch Ngôn nhưng bị anh nhìn một cách lạnh lùng.

-0-

Nửa đêm tại Bạch gia , tiếng dương cầm du dương nhẹ nhàng , Vô Nhi trầm ngâm đánh đàn , khuôn mặt lộ rõ man mác buồn . Bộ váy ngủ trắng càng tôn lên sự cô độc lẻ loi trong đêm tối của cô. Bạch Phong Thần tựa người vào thành cửa , ánh mắt hướng về nữ nhân xinh đẹp, đôi mắt sắc bén lướt qua khuôn mặt yêu kiều của cô . Cố Trạch Ngôn là một trong những người khiến Bạch Phong Thần không ít suy nghĩ tới.

Tiếng đàn dừng hẳn , đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm . Ngoài trời liên tục nổi những trận gió mát lạnh , rèm cửa vì thế mà bay loạn . Cô tiến ra ngoài ban công , nhắm mắt hưởng thụ gió trời ban đêm. Trong đầu không khỏi nghĩ về Bạch Phong Thần , anh rồi sẽ kết hôn , không sớm thì muộn . Hôn thê cũng đã có , vậy thì cô có quyền gì mà ngăn cản chứ. Chợt suy nghĩ đến một câu nói trên mạng cô vô tình đọc được . '' Yêu một người ,không nhất thiết là cùng người đó đi hết quãng đường . Chỉ cần nhìn người người đó sống thật hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi .'' Buông tay !  

- '' Sao giờ này còn chưa chịu đi ngủ?''

Bạch Phong Thần ôm cô từ phía sau , cất giọng trầm ấm . Bờ vai mảnh khảnh khẽ run , mùi hương trên người anh lập tức xâm chiếm khoang mũi cô. Lắng nghe nhịp đập của tim anh , trong lòng có chút rung động . Cô quay người lại , hai tay ôm anh , áp tai vào ngực anh , nhẹ giọng nói.

- '' Để em kết hôn với Cố Trạch Ngôn''

Giọng nói đau lòng , cô muốn buông tay , không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa. Đôi mắt nhắm chặt lại , từng giọt nước mắt rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Bạch Phong Thần không chút cảm xúc , ánh mắt nhìn lên bầu trời đen tối , cất giọng lạnh lùng.

- '' Nữ nhân ở trong lòng tôi lại có thể nói muốn đến với thằng đàn ông khác. Em rốt cuộc vẫn không hiểu tôi''

- '' Không''

Khẽ lắc đầu , cánh tay cô siết chặt ôm anh . Cơ thể có chút run rẩy đáng thương.

- '' Em không thể yêu anh . Cả đời này không thể .''

Bạch Phong Thần có chút đau thương , nghe giọng nói bình tĩnh nhẹ nhàng của cô càng khiến anh đau lòng . Cả đời này không thể yêu? Anh chưa từng nói anh yêu cô , chưa từng thề non hẹn biển , chưa từng thổ lộ một câu . Anh chỉ có thể giam cầm cô bên cạnh mình , cô lại một lòng yêu anh . 

- '' Cả đời làm con gái tôi không được sao?''

- '' Con gái? Vậy ra anh coi em là con gái''

Giọng nói bi thương uất ức , hóa ra từ đầu anh vốn dĩ chỉ coi cô là con gái , anh chưa từng rung động vì cô . Vậy anh yêu ai.

- '' Sau khi kết hôn ,  em vẫn là con gái của tôi , không kết hôn với Cố Trạch Ngôn''

- '' Tính để em thành bà cô hay sao?''

Cô có chút buồn cười , anh kết hôn nhưng lại muốn giữ cô lại , không cho kết hôn . Đây có phải là chủ quyền không vậy, Nhưng nếu vậy thì sau này ra sao , anh định bắt cô đến chết chỉ nhớ một người , thương một người , yêu một người , rồi sẽ chết cũng không thể với tới anh . Đến chết cũng không thể làm vợ anh . Chi bằng chấm dứt mối quan hệ này , cô đi tìm một người đàn ông tốt , cố gắng quên anh đi .

- '' Vậy chúng ta cùng nhau kết hôn.''

- '' Anh yêu em sao?''

Bạch Phong Thần hôn lên đỉnh đầu cô , nụ hôn nhẹ nhàng cưng chiều . Anh yêu cô , có lẽ là vậy . Nếu hôm nay bà nội không tính chuyện kết hôn với Cố Trạch Ngôn thì có lẽ anh không nhận ra . Anh sợ mất cô , là như vậy . Cho dù cả đời không quang minh chính đại làm chồng cô thì cũng không cho phép bất kì người đàn ông nào bước vào cuộc đời của cô . Hôm nay , Bạch Phong Thần không còn là người đàn ông ngạo mạn trước mặt cô nữa rồi , mà là người đàn ông lo sợ sẽ mất đi người con gái này . Không cần biết ngày mai như thế nào , tương lai ra sao . Bây giờ nếu ba từ 'anh yêu em 'có thể làm cô hạnh phúc...

- '' Anh yêu em''

-----------------------------------------------------------------------------------

Thật thứ lỗi , mấy ngày nay tớ hơi bận một chút . Cốt truyện có lẽ sẽ bị thay đổi nhưng sẽ theo hướng kết SE .

Cảm ơn vì đã đọc , yêu các độc giả nhiều   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro