2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cha Eun Woo pov's

Đang rất yên tĩnh ngồi một mình nghe những bản nhạc chả đâu vào đâu. Cho dù có là một mình thì ít ra nó vẫn rất vui. Thế mà không khí ấy chưa đầy được bao nhiêu đã bị ngưng lại bởi một người con trai khác chặn họng.

- Chào cậu nhé, cho tôi ngồi đây được chứ?

Mệt mỏi khi phải trả lời lại những tên lạ mặt mà mình không quen biết. Phả hơi nhẹ lên cốc coffee đã nguội.

- ừ.

Khi tên kia đã ngồi được vị trí của mình, cứ ngỡ sẽ được chìm lại vào một không gian yên tĩnh như đã tính ban đầu. Vì như đã nói cậu không nghĩ rằng vào giờ nãy vẫn còn người thức.

Ấy vậy mà thanh niên kia lại bật cười ngồi ôm miệng tủm tỉm cười như tên dở hơi, cậu thật sự đã bấn số gọi cho trại tâm thần rồi đấy. Khó chịu, bất mãn quay ra lớn giọng phản lại tên kia.

- Anh bị thần kinh à? Ngồi im một chút được hay không?

Khi mà lời nói thốt ra khỏi đầu môi, người kia cũng giật mình quay lại. Trên ánh mắt lộ rõ vẻ kiểu 🦆 tên vô duyên này. Eun Woo vậy mà bất động một hồi chỉ là 2, 3 giây thôi. Vì trông anh ta đáng yêu?

- Gì gì! Cậu nói tôi thần kinh á! Buồn cười thật thế mà cũng bị nói thần kinh à?

Dù là vài giây nhưng cậu cũng chả phải người mê sắc.

- Anh đang làm tôi mất tập chung đấy!

Ngờ ngợ thì cũng nhận ra vài điểm. Đàn  anh! Hậu bối!

Khi mà chưa kịp mở lời thêm anh ấy đã nhanh hơn gọi luôn tên cúng cơm của cậu.

- Cha Eun Woo!
- Đừng gọi tên tôi như thể mình quen biết nhau đi
- gì chứ!?

Eun Woo chán nản đứng dậy bỏ về chứ đâu hơi ngồi lại với tên đần không não nhưng vẫn được các chị em từ già đến trẻ từ người chưa chồng đến người có chồng săn đón khủng khiếp ấy. Vô bổ.

Ra đến cửa thấy có con xe rất chất chơi liền chỉ nghĩ đến người anh đần đang trong quán liền dở thói xấu lấy cây bút từ trong túi ra vẽ bậy lên nó, lúc sau đắc ý mới quay đi.

- Hwang In Yeop đồ đần đáng yêu.

Cậu ta ngân nga trên đường về nhà dù cho có đang là 5h sáng đi nữa=)))

———————————————————————————
———————————————————————————
Hôm nay cũng học mệt gớm. EunWoo dù là học sinh giỏi và là con cưng của các thầy cô trong trường nhưng có điều cậu lười biếng vô cùng. Dù không chú ý nghe giảng nhưng vẫn học giỏi cho nên dù có ngủ gật hết cả buổi vẫn không bị nhắc nhở gì. Đúng là thiên tài.

Sáng nay nghe tin chị gái mình vừa từ trường cũ chuyển xang đây cậu chạy vội xang lớp bả. Vừa phóng vào lớp là cười toét cả miệng.

- Noona! Có quà cho em không thế?

- gì? quà á? em còn không có mà đòi chị? . Ga Young thiếu điều muốn cốc vào đầu EunWoo, em người ta thì hỏi thăm này nọ đằng này nhóc con thấy mặt bà chị là liền vẫy đuôi vòi quà.

- nhưng mà noona lớn hơn em còn gì?

- không có cái định lí lớn hơn là phải có quà đâu nhóc, rảnh quá thì xuống dưới kia mà ăn.

- noona thật là.

EunWoo chán ngán quay xuống dưới thì đập vào mắt là đàn anh mình vừa cãi lộn sáng hôm nay. Chuyển đối tượng từ noona xang ông anh này.

- Noona cho em mượn cây bút dầu được không?

- chi?

- chị cứ đưa đi.

Ga-Young ném bút về cho cậu rồi tiếp tục quay lại với bài toán hóc búa nó khiến y muốn đầu thai luôn rồi. Khó thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

- xong rồi. Trả cho chị, em đi đây bai bai noona.

- ừ.

Sau khi rời khỏi lớp học trên môi của EunWoo đã hiện nụ cười đắc ý. Tung tăng đi về lớp của mình.

Ngay khi vừa có tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa. Đám học sinh lười chảy thây cũng phải vác xác về lớp để học tiếp và đợi ra về thôi.

- In-Yeop! . Jinha đập mạnh bàn của anh khiến anh giật cả mình tí ngã rơi ra khỏi ghế.

- sao nữa?! . Anh tức giận, thiếu nữa là tim nó nhảy ra ngoài thật chớ có đùa.

- trên mặt mày dính cái gì kìa? . Jinha chỉ vào mặt anh, anh khó hiểu rồi Minhyuk lôi ra cái gương nhỏ của nàng từ túi mình.

Anh nhận lấy vừa mở lên là ngay lập tức hàng chữ to đùng đoàng in trên mặt anh.

" KẺ THUA CUỘC! "

- cái 🦆🦆🦆

- nó còn déo xoá được! Đứa nào vẽ lên mặt tao thế này hả! .In-Yeop tức giận đập mạnh bàn khiến đám học sinh trong lớp đều chú ý tới anh và cả dòng chữ to vl trên mặt.

Kéo theo cả Ga Young bàn trên, y cũng phải ngoái lại mà nhìn. Bình thản nói ra tên hung thủ giở trò trên mặt tiền của anh.

- à. Cái này là em tôi nó vẽ lên đấy.

- cái quái gì cơ! Cậu đùa tôi chắc?

- không. Thằng nhóc Cha EunWoo là đứa viết lên mặt cậu.

-...

Giận run người đá bay cái ghế nằm lăn lóc phía sau. Hai đứa bạn vội vã chạy theo sau anh và đám nhóc kia cũng hóng chuyện không kém, xách đít chạy theo.

" RẦM! "

- Thằng khốn Cha EunWoo!

- có chuyện gì thế ạ? . Một bạn nữ chạy ra hỏi anh.

Anh không màng đến bạn nữ ấy, hùng hổ xông vào trong tiến thẳng đến cái bàn trong góc lớp, nơi đang có một người vẫn ung dung lướt mạng.

- Cậu muốn CHET lắm hả!? . In-Yeop điên tiết túm lấy cổ áo của cậu. Để cả hai phải đối diện nhau.

Hoàn cảnh bây giờ đang rất là hỗn loạn, vây xung quanh từ trong lẫn ngoài đầy ắp lũ học sinh hóng drama.

- aiza. EunWoo đã làm gì anh ta vậy trời?

- kiểu này là đánh nhau to chứ sao nữa? Đụng vào đàn anh In-Yeop là không xong rồi.

- vãi thật chứ.

v.v....

EunWoo vẫn rất bình thản mà gạt bỏ tay của anh ra khỏi cổ áo đã nhăn nhúm của mình. Cậu vứt điện thoại xuống bàn, mặt vênh váo hẳn.

- tôi thì làm sao nào? Tôi đụng chạm gì đến anh?

- cậu còn nói láo? Cái chữ chình ình trên mặt tôi không phải cậu thì là ai hả!!

- à. Kẻ Thua Cuộc! Tôi thấy nó hợp với anh lắm mà?

- con mẹ nó!

Vừa dứt lời anh tung chưởng vào ngay má phải của cậu.

- Ù!!!! . Cả đám học sinh kêu rít lên đứa vui sướng, đứa xót xa nhìn nam thần của tụi nó.

- Kẻ Thua Cuộc? Cái thứ như vậy là phải dành cho cậu! . Lại một chưởng nữa với má trái, hoà. Giờ thì cả hai bên má của EunWoo bắt đầu xuất hiện tia máu nhỏ.

- Anh thái quá rồi đấy! Đừng tưởng là đàn anh thì muốn làm gì làm. Tôi không có nhịn anh nữa đâu!

- Bộ đây bắt đằng ấy nhịn à!?

Thế là cả hai lao vào đấm nhau. Không má nào chịu thua má nào. Thế mà phải hơn 5 phút sau mới có đứa dẫn giáo viên tới can ngăn hai người lại.

- DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI!

- Các cậu nghĩ đây là đâu thế hả!? Nhà các cậu à? Đi lên phòng giáo viên ngay!

- Còn lũ kia? Còn không mau tản về lớp mình nhanh.

Đám học sinh lùa nhau về lớp, nhường đường cho thầy giám thị và hai cậu trai với gương mặt bầm dập không ngừng lườm liếc nhau đến cháy cả mặt.

" thằng khốn ! "

" anh đúng là đồ thua cuộc! "

" gì cơ? "

" tôi nói anh là đồ thua cuộc đấy! "

" con mẹ thằng thiếu đánh! "

- Hai cậu có thôi ngay không! . Thầy giám thị quát tháo hai người. Vì thế mà mới thôi không lườm liếc nhau nữa.

—————
Bước vào phòng là bao nhiêu ánh mắt ngán ngẩm của thầy cô khi thấy mặt của anh. Xuống như cơm bữa khiến họ cũng thành quen. Nhưng mà có gì đó sai sai? Học bá của trường Cha Eun Woo mà cũng ở đây!

Thầy ngồi xuống ghế nhìn lên hai cậu học sinh đang cúi gằm mặt. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn đầu gối, gối nhìn giày.

- Vui quá nhỉ?

- Các cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

-...

- Tôi hỏi là bao nhiêu!! . Tức giận đập mạnh lên bàn khiến cho cả hai linh hồn trước mắt muốn siêu thoát.

- dạ 17

- 16

- Giỏi nhỉ? Đây là trường học. Là nơi dạy cho các cậu kiến thức và cả cách làm người chứ không phải nơi các cậu choảng nhau có nghe không hả!

- Lập tức viết bản tường trình 50 lần và nộp vào ngày mai cho tôi!

- Còn riêng cậu In-Yeop, 100 lần cho tôi. Sau giờ học nộp lên cho tôi!

- Cái quái gì cơ?! Thầy đùa em đấy à? . Anh như không tin vào tai mình mà hỏi lại.

- Cậu có gì không vừa lòng?

- Rất không vừa lòng! Tại sao em 100 mà thằng nhóc này lại 50 chứ!

- Về phần này tôi không có phận sự phải giải thích cho cậu. Bây giờ về lớp học nhanh lên.

- Thầy! Thầy đùa đúng không? Đừng bất công như vậy. Thằng nhóc này là người gây sự trước cơ mà!

- Về lớp.

Cả hai bị đuổi về lớp. In-Yeop tức giận rủa thầm dậm chân bỏ một mạch về lớp để lại hậu bối của mình đang cười đắc ý mặc dù mặt đang đau vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro