1.25: THĂM PART 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

U know. Maybe dis bullshit story will have a new charater 2 b da bad guy. Sum people will betray Nam and follow him. But I don't know. Maybe i'll do dat or no. U will know in da far future. 

And I have some bad news for me. My dearly teacher is dead. Now I am fucking sad right now. I want to die. This world is so fucking cruel to me. Why? The one I want them to fucking die is not die but the one I want them live forever is die now.

===B-A-D-A-P-P-L-E-S-R-I-S-E===

Hôm nay khi ánh sáng của đảng thay ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp nơi. China quyết định rủ Canada và Hàn đi gặp Nam. May mắn cả 2 người không bận gì nên đồng ý đi cùng. 

Khi đến giờ hẹn, cả 3 đều có mặt trước phòng của Nam. Canada mở cửa bước vào, thấy Nam đang ngồi nói chuyện với Nhật 1 cách vui vẻ. 2 người kia nghe tiếng cửa phòng mở mới quay sang xem ai. Thì ra là China, Canada và Hàn. Nhật đứng dậy, bước lại mời bọn họ vào. Canada không hiểu vì sao lại thấy hơi nhát khi gặp Nam, Canada chào Nam:

-E-Em chào anh Nam.

-Chào em. Mà em là ai vậy?

-...*le buồn sắp lệ rơi

Canada nghĩ là Nam đã quên mình rồi nên buồn, vì Canada là 1 người rất dễ tổn thương. Nam hoảng vì thấy mình vừa khiến 1 người khác buồn nhưng vẫn phải tiếp tục vở kịch đã dựng ra. Nam cũng phải dỗ Canada:

-A-Anh xin lỗi. Đừng buồn mà*ôm + hôn lên trán Canada*

-*Đỏ mặt-ing*...

Nhật đứng đằng sau nói:

-Canada à. Không phải là cậu ta quên cậu đâu. Chỉ là cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời thôi.

Sau khi nói câu đó xong cả 3 đứa kia mắt chữ O mồm chữ A, quay sang Nhật và nhìn thanh niên với ánh mắt méo thể tin nổi. Hàn quay sang Nam hỏi:

-Vậy cậu còn nhớ việc gì không?

-...Tôi nhớ lúc tôi bị đánh đập hành hạ bởi ai đó, không nhớ. Sau đó thì tôi tham gia vào nhiều cuộc chiến khác nhau nhưng tôi cũng không nhớ tôi tham gia vào đó vì việc gì và phải chiến đấu với ai. Chỉ vậy thôi

China đứng đó im lặng nhưng vẫn cười gian, nghĩ thầm:

-Nếu như vậy thì mình có cơ hội tạo dựng lại mối quan hệ tốt hơn với Nam rồi.

Xong China bước lại chỗ Nam ngồi nói chuyện với Nam mà không quên kéo Canada ra khỏi vòng tay của Nam vì thanh niên đang thấy ngứa mắt vì ghen. Hàn thì thấy hơi lạ với biểu hiện của Nam, nó rất tự nhiên những vẫn thấy hơi sai sai. Hàn lôi Nhật ra ngoài, để 2 thanh niên kia ngồi nói chuyện với Nam. 

Ra khỏi phòng Nam, Hàn đè Nhật vào tường [Kiểu nghiêm túc hỏi cung chứ không phải ( ͡° ͜ʖ ͡°) Ví dụ minh họa như thế này nhưng nhẹ nhàng hơn. Nguồn: Pineterest]

Hàn hỏi:

-Nhật! Trả lời tôi đi.

-T-Trả lời c-cái gì?

-Nam không bị gì hết phải không? Cậu đang nói dối phải không?

-Đ-Đâu c-có*nhìn sang hướng khác*

-Nhìn thẳng mặt tôi. Trả lời đàng hoàng nào. Đừng có mà nói dối với tôi.

-Haizz...Được rồi. Nam không bị gì hết. Cậu ta không bị mất trí nhớ. 

-Vậy sao cậu lại nói dối?

-Vì Nam bảo tôi làm vậy để xem thử các cậu đối xử với cậu ấy như thế nào. Bây giờ cậu biết rồi thì tuyệt đối cậu không được phép nói với ai.

-...Được thôi.

Nói chuyện xong, Hàn bước vào phòng ngồi trò chuyện với Nam cùng tụi kia. Nhật ở ngoài ngẫm nghĩ:

-Lâu rồi cậu ta mới để lộ bản chất thứ 2 nhỉ. Nhớ cậu ta giấu kĩ lắm mà. Bề ngoài là người yếu đuối nhưng bên trong thì hay nóng giận, mạnh mẽ. Cậu ta có giả bộ, giấu cỡ nào cũng không được nhỉ. Muốn đánh lừa người khác lâu dài cũng khó.

Trong phòng, các thanh niên giới thiệu lại với Nam, Hàn biết mọi chuyện, giờ phải diễn vở kịch thiếu muối giống như mấy anh chị đội viên diễn ở trường chế. China giới thiệu đầu tiên:

-Anh là China. Người yêu--

Đang nói tới đó thì cảm nhận sát khí kế bên mình, thanh niên giật bắn người:

-A-Anh là b-bạn thân từ n-nhỏ của em. 

-Oh. Bạn thân? Hồi nhỏ tôi làm gì có bạn thân?

-Chắc e-em quên ấy mà*cười nhạt*

-Ờ..Chắc vậy

Tới Canada:

-Em là Canada. Em không thân thiết gì với anh nhưng em rất ngưỡng mộ anh.

-Cảm ơn em*xoa đầu Canada*

-uhmm...*đỏ mặt part 2*

Hàn:

-Tôi là Hàn. Bạn của cậu.

-Ohmm...Ok..

-Mà chừng nào cậu được ra khỏi đây vậy?

-Nhật nói rằng khoảng 1,2 tuần nữa, chắc vậy.

-Tốt. Có gì tôi dẫn cậu đi chơi.

-Cảm ơn.

China cắt ngang:

-3 tuần nữa tới cuộc họp quốc tế quý 1 đầu năm. Vậy cậu đi được không Nam?

 -Cuộc họp? Tôi phải đi hả? Nhưng họp về cái gì?

Canada:

-Đừng lo. Em sẽ nhờ anh em soạn 1 bản thảo về cuộc họp cho anh. Em nghĩ sức khỏe anh chưa tốt lắm nên tới đó anh chỉ cần đến đó và ngồi nghe thuyết trình thôi. Chủ yếu đánh dấu sự trở lại của anh.

-...Cũng được.

Nam thật sự là không nhớ gì về các cuộc họp, cậu quên việc này hơn 2 thế kỉ trước rồi. Nam mong rằng nếu có đi thì mọi thứ suôn sẻ, không có việc gì rắc rối. Canada nhìn lên đồng hồ trên tường:

-Tới giờ em phải về rồi.

-Anh cũng vậy-China said-

- Vậy tạm biệt mọi người*Nam cười tạm biệt khi 2 người kia đứng dậy*

-Tạm biệt em/anh về đây*cả 2 nói*

Xong Canada và China về, ở lại là Hàn. Bây giờ hàn nghiêm túc hỏi:

-Nam.

-??? Có chuyện gì?

-Sao cậu lại dựng nên việc cậu bị mất trí nhớ?

-Oh. Vậy hồi nãy cậu đã hỏi cung Nhật à?

-Đúng. Trả lời tôi đi. Không chỉ cậu muốn xem cách họ đối xử với cậu không. Mà còn việc khác đúng không?

-Cậu nói đúng phần đầu nhưng phần sau thì tôi không chắc đâu.

-Là sao?

-Tôi chỉ muốn nói mình mất trí nhớ để bọn họ bớt áp lực đi. Cả cậu nữa, tôi biết trong số các cậu luôn dằn vặt vì những gì đã gây ra cho tôi. Tôi muốn họ làm quen với 1 cách sống mới mà biết rằng người các cậu luôn dằn vặt không còn hận các cậu nữa.

-...Tôi hiểu. Cảm ơn cậu và cũng xin lỗi cậu. Lời xin lỗi tôi chưa thể nói với cậu đấy. Xin lỗi..

-Đừng lo. Tôi tha lỗi cho tất cả các cậu mà.

-Vậy tôi về đây. Tạm biệt.

-Ừ. Chào tạm biệt cậu.

Nói xong, Hàn ra về. Nam vẫn ngồi đó, suy nghĩ việc gì đó, không biết, không rõ. Nhưng dù gì thì chyện vui cũng sắp đến rồi. 

===W-W-I-I-I-B-E-G-A-N-N-O-W===

Rất xàm 

Rất nhảm 

Vì rất buồn

Và bí ý


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro