1.24: THĂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NêN kẾt ThÚc TrUyỆn NàY kHôNg? NếU TiẾp TụC tHì Có Gì Để ViẾt?

ChO cHế BiẾt Ý kIếN

===D-O-N-E-T-H-E-F-I-X-U-P===

Sau ngày Nam mới tỉnh dậy, hôm nay các thanh niên dự định đến thăm Nam sau khi Nhật thông báo. Mẽo--à Mĩ đến đầu tiên vào buổi sáng và mang theo trên tay 1 món quà. Đến trước cửa phòng của Nam, Mĩ hít hà thật sâu, chỉnh chu lại rồi bước vào phòng.

Nam đã dậy từ sớm như thường lệ nhưng vẫn nằm đấy không biết làm gì nên ngồi giải khối Rubik do Nhật đưa cho chơi đỡ chán. Đang ngồi tập trung thì nghe tiếng người bước vào, Nam quay sang, thấy Mĩ đang bước tới với gương mặt rất căng. Nam giả bộ như không quen biết, kiểu như: You là ai, Me không biết You, You đi ra đi >:3 Mĩ bước lại gần, đưa hộp quà cho Nam. Nam fake ngơ ngác, nói:

-Hửm? Cậu là ai? Gì đây?

-*Đứng hình 2 giây + Não xử lý-ing*Hả???:D??? Mĩ nè. Cậu không nhớ sao? WTF???:D???

-Mĩ? Mĩ nào? Cậu là ai? Nói gì vậy?

-*Hít hà* Cậu cầm lấy 1 quà này đi. Đợi tôi đi 1 tí có việc.

-Được thôi.

Xong Mĩ lấy 1 hơi sâu tận hố đen để phóng sang phòng của Nhật đang ngồi uống cafe sữa, lôi đầu thanh niên sang phòng Nam và hỏi:

-Đưa tau câu trả lời xem Nhật >:(

-*Húp 1 tí cafe* Trả lời gì???:D???

-*Chỉ tay vào Nam* Nam bị gì mà sao méo nhớ tau là ai? >:(

-*Húp cafe part 2* Mất trí nhớ tạm thời :3

-*Đơ* What?!!??

-*Vẫn húp cafe* Yup :3

-Bớt bớt đi. Hồi nữa tau quăng luôn ly cafe của mài giờ >:(

-*Húp lần thứ N* Làm gì căng thế bạn hiền :3

-Bộ mài không thấy là Nam mất trí nhớ hay sao mà bình tĩnh đứng đó uống cafe >:( *Triggerd-ing*

-*Như các bạn biết rồi đó, húp* Có gì đâu mà triggerd ghê thế. Chỉ mất trí nhớ thôi mà :3

Nam ngồi đó xem Nhật diễn 1 vở kịch thiếu muối cùng Mĩ. Cuối cùng Nam cũng lên tiếng:

-Nãy giờ các cậu nói gì vậy? Nhật. Cậu kia là ai vậy, chọc tức cậu kia là không đúng đâu.

-*Khỏi nói, vẫn húp* Yên tâm đi Nam, không có chuyện gì đâu, cậu ta là Mẽo, chỉ đang triggerd thôi chứ không tức đâu.

-AHHHH!*Beep x ifn* >:( [Mẽo Triggerd LV vũ trụ]

-Bớt bớt đi Mẽo. Không được chửi thề trước mặt Nam.

-Mẽo cái*beep* >:( *hít hà x 3,14* Được rồi. Tau bình tĩnh rồi. Rồi giờ để tôi giới thiệu với cậu, Nam.

-Ok.

-Tôi là Mĩ.

-Mẽo :3 [Nam cắt ngang lời]

-OK. Mẽo cũng được. Và tôi là người yêu của cậu *dối trá-ing*

-*Húp--à không phun cafe* WTF? Lợi dụng cơ hội hả??? Có tin tôi dọng nguyên cái ly vào họng cậu không thèn Mẽo kia >:(

-Làm gì gắt thế. Được rồi tôi sửa lại. Tôi là bạn thân của cậu.

-Oh..OK..Rồi..Cái hộp gì đây?

-Quà hồi phục sức khỏe của cậu đó. Mở ra đi.

-Ok :3*Mở quà* Oh wow. 1 chiếc điện thoại?

-Đúng rồi. Đời mới nhất đó. À trong đó còn có chiếc vòng tay nữa dùng để theo dõi tình trạng sức khỏe 24/7

-*Lấy ra, đeo vòng tay vào* Oh đẹp vậy.

-Đúng rồi nó có tính năng hình 3D nữa. Hỗ trợ nhiều thứ khác nữa.

-Cảm ơn cậu nha :3

Nhật đứng 1 góc, vẫn húp cafe nhìn 2 đứa trò chuyện mà nhịn cười với cách sử sự mới của Mĩ đối với Nam, tử tế, ga lăng, đúng là thèn biết chộp lấy cơ hội mà. Đối với Mĩ đã thành công như vậy thì trò vui sắp bắt đầu rồi.

2 phút sau thì Nga tới. Thanh niên bước vào phòng của Nam thì thấy Mĩ với Nam đang nói chuyện còn Nhật đứng 1 góc lonely uống cafe. Thanh niên quyết định lại hỏi Nhật:

-Tình trạng của Nam sao rồi?

-*Húp lần nhiêu đó* Khỏe. Nhưng bị mất trí nhớ tạm thời.

-Nhưng tôi nhớ là Nam bị thương ở tim chứ đâu phải não???:D???

-*Húp x 3,14 [Mịa cafe vô hạn hay gì?]* Mất máu. Máu não phải di chuyển xuống cung cấp cho những phần khác. Nhưng sau đó không đủ máu để duy trì nên tổn thương nhỏ về não.

-*Thì thầm*Oh. Yeah Boi. Có cơ hội rồi.

-*Húp ifinity*Có chuyện gì hả?

-À không có gì.

Nói xong, Nga để Nhật đứng đó húp cafe tiếp, đi lại chỗ Nam và chào hỏi:

-Chào cậu, Nam.

-Uhmm...chào cậu.

-Ủa. Giờ mới tới à Nga*Mĩ hỏi*

-Ừ. Bận tí truyện. Mà nè Nam, biết tôi là ai không?

-Không. Cậu là ai?

-Tôi là chồng cậu đó*tự hào-ing*

-???:D??*Thì thầm* tau vướng vào cái méo gì thế này.

-*Mĩ Triggerd-ing và tát Nga* >:(

[XD: Ví dụ. Chỉ là video mang tính chất minh họa. Không giống trường hợp hiện tại. Chỉ ví dụ cái tát của Mẽo vào đầu Nga]

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Nga: Ow! Cậu làm gì vậy thèn Mẽo này?*ôm đầu*

Mĩ:*Triggerd LV vũ trụ song song* Mài xaoloz là tau tát nữa đấy >:(

Nga: Rồi rồi. Căng thế.

Nam: Vậy rồi. Cậu là ai? Sao quen biết tôi?

Nga: Tôi là Nga. Đồng chí của cậu. Tôi có mang quà cho cậu này*Lôi từ trong túi ra đưa cho Nam* Mở ra đi.

Nam: Gì đây? Kẹo có vỏ hình vuông? Lạ à nha.

[XD: Nếu các you có đầu óc trong tối, ánh sáng đảng méo tẩy hết nổi thì sẽ hiểu]

Nga:??? Oh Shit*giựt lại + đỏ mặt* Xin lỗi, lộn. Cái này mới đúng.

Nam: 1 cái áo hoodie? [Cái Hoodie to vậy mà nó nhét vừa vào túi??:D?? Tau đang cần định nghĩa lại về thế giới] Wow. Đúng màu mình thích luôn nà. Cảm ơn cậu nha. Khi nào ra khỏi đây tôi sẽ mặc.

Nga: Ok. Không có gì. Cậu thích là được.

1 hồi lâu sau Nhật từ góc phòng bước lại tay vẫn cầm ly cafe và húp, hỏi:

-Còn đến ai nữa không?

-Mịa cafe vô hạn hay sao nãy giờ vẫn húp vậy. Mà hôm nay chắc chỉ 2 bọn tôi tại mấy người kia bận sml cả rồi*Mĩ said*

-*Húp LV hố không đáy* OK vậy... thôi tôi đi thay đồ đây. Hồi sáng cậu kéo tôi đi làm đổ 1 ít cafe lên người rồi.

-Bọn tôi cũng phải về rồi. Còn bận nhiều việc lắm*Nga nói*

-Đúng rồi. Vậy thôi tôi về đây Nam. Tạm biệt*Mẽo hôn gió Nam*

-Ờ..ừm..tạm biệt. Có gì đến chơi với tớ nha.

-Ok. Bữa nào rảnh chúng tôi sẽ đến. Tạm biệt.

Mĩ và Nga bước ra về. Nhật thì đi thay đồ xong chuẩn bị thay băng gạc, băng bó lại cho Nam và kiểm tra lại sức khỏe. Nam ước gì khỏe càng sớm càng tốt để về nhà. Ngôi nhà thân yêu bao thế kỉ chưa về, mới về được 1 tí phải rời đi tiếp.
===H-I-I-M-U-F-F-I-N-D-O-Y-O===
Lười + Bí ý = Lâu lâu mới có chap và nó rất xàm cũng như thiếu muối

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro