#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gõ nhẹ cửa phòng anh, từng hồi vang lên như một đoạn nhạc

Cánh cửa hé mở vào giây tiếp theo

Anh đang đứng đó, mặc bộ đồ ngủ lụa sọc quen thuộc, cánh cửa mở toang, và những câu hỏi nhanh chóng được cất lên  "Em vẫn ổn chứ?"  Anh ấy hỏi câu này quá nhiều lần

Đôi mắt cô hướng về phía tủ đầu giường, nơi có ngọn đèn đang phát ra ánh sáng màu cam nhạt , ánh sáng hòa quyện giữa những bức tường trắng với ánh trăng lấp ló giữa các nếp rèm.  Không có bất kì nếp nhăn nào ở phía ga giường của anh ấy

"Anh vẫn còn thức sao."  Cô ấy nói.

"Ồ, vâng."  Anh nhìn chằm chằm cô trước khi nhận thức được rằng mình đang làm điều đó và chuyển mắt sang một hướng khác  "Tôi đang ... xem một số tài liệu."  'Làm thế nào tôi có thể đi ngủ khi em ở đây?'  anh ấy nghĩ trong lòng nhưng không nói ra "Có chuyện gì không ổn sao?"

Chắc chắn có điều gì đó không ổn.  Cô ấy sẽ chế giễu khuôn mặt của anh ấy nếu cô ấy có thể.  Hong Chayoung sẽ không bay đến nửa kia địa cầu chỉ để ngủ ở một căn phòng riêng biệt.  Cả hai chính xác đều đã là người lớn, và chắc rằng họ có thể bỏ qua sự phát triển chậm chạp của mối quan hệ này nếu muốn.  Không phải việc một trong hai người không muốn vượt qua cái ranh giới đã vạch sẵn này, tất nhiên là không, cô đã thấy cách anh nhìn cô, giống như một kẻ săn mồi nhìn chằm chằm vào con mồi của nó, với đôi mắt rực lửa.  Không thể phủ nhận một điều rằng, anh ấy luôn cố thu hẹp khoảng cách với cô ấy trong những khoảnh khắc đầy tinh tế và nóng bỏng.  Cô đáp lại những nụ hôn dịu dàng của anh với sự mãnh liệt, và khi ôm anh, cô chắc chắn rằng cả cơ thể của mình áp sát vào anh.  Có một mong muốn mãnh liệt được chạm vào anh, chạm vào từng đường nét gân guốc ngay dưới lớp áo sơ mi kia và lắng nghe âm thanh anh ấy phát ra khi cô chạm vào đúng nơi và thỏa mãn anh ấy, rút ngắn khoảng cách với anh.  Nhưng anh ta lại nhanh chóng lùi bước , ngay khi dục vọng trong cô bộc lên và trở nên rõ ràng hơn.  Anh ta chỉ cần cố thêm tý nữa

"Em dường như chẳng chợp mắt được."  Cô thì thầm.  "Và đó không phải là vấn đề về chiếc nệm không thoải mái đâu."  Cô ấy nói thêm, đôi mắt lấp lánh.

Yết hầu của anh ấy chuyển động khi nghe thấy.  Cô biết chính xác mình đang làm gì - châm ngòi cho ngọn lửa đã cháy từ trước đó

"Em có thể vào không?"  Dù sao thì cô cũng lướt qua anh trước khi anh có thể nói thêm một lời nào nữa, cô ngồi xuống chiếc giường

Anh đơ ra trước cửa, do dự hồi lâu, nhưng rồi anh cũng theo sau cô. Chiếc nệm chùng xuống do trọng lượng của cả hai

"Hòn đảo thực sự rất đẹp, và mọi thứ khác ở đây cũng vậy."  Giọng cô ấy nghe lịch sự một cách kỳ lạ như thể 1 giờ trước anh chưa từng ép cô vào những bức tường đá granit,  anh ấy đã phải tắm bằng nước lạnh ngay sau nụ hôn đó(*)

Anh gật đầu và nở một nụ cười đăm chiêu với cô.  "Tôi chẳng thể tin rằng em đang ở đây."

"Em cũng vậy, nhưng em đã phải ngồi máy bay rất lâu, rồi đến ô tô, rồi phải đi thuyền. Cuối cùng thì phải kết thúc ở một nơi nào đó."  Cô ấy châm biếm.

"Tôi xin lỗi vì em đã phải đi một quãng đường dài như vậy vì tôi không thể đến Hàn Quốc."  Anh ta nói một cách hối lỗi.

"Ani, em cũng có thể đến Malta và thăm anh. Hãy coi nó như một điều trong danh sách phải làm trước khi sang thế giới bên kia của em"

"Bị giam trong máy bay hơn 10 tiếng đồng hồ có nằm trong danh sách đó không?"  Anh ta nhướng mày.

Cô ấy chế giễu.  "Tất nhiên là không, em từng đến châu Âu. Khi còn nhỏ, em đã muốn trở thành một tiếp viên hàng không, để có thể đi du lịch vòng quanh thế giới và được tri trả mọi chi phí"

Anh ta khịt mũi, thích thú.  "Không phải là luật sư sao?"

"Nó giống như cách anh không nghĩ rằng bản thân mình lại trở thành một cố vấn hoặc don(boss), hay làm điều gì đó cho một Gia đình Mafia."

"Đúng."  Anh ta cười một cách tinh nghịch.

"Ước mơ lúc nhỏ của anh là gì thế?"

Anh ta dừng lại và suy nghĩ một lúc.  "Khi tôi đến Ý, tôi chỉ phân vân giữa việc có nên quay lại Hàn Quốc hay không. Nhưng trước đó, tôi nghĩ là mình muốn trở thành cảnh sát giao thông".

"Cảnh sát giao thông sao?"  Chayoung phá lên cười, nhưng rồi cô ấy dừng lại.  "Ý em là, mọi việc đều có ý nghĩa nên là tại sao?"

"Họ rất can đảm, không nao núng khi đứng giữa đại lộ đông đúc, rất ngầu nhỉ?."  Anh ấy dẫn chứng và nó gợi lên hình ảnh một Joohyeong bé nhỏ và ngây thơ đang nhìn những người đàn ông trong bộ đồ màu vàng tươi của họ với sự ngưỡng mộ. Cô tưởng tượng hình ảnh về một mafia khét tiếng đáng sợ mong muốn trở thành một cảnh sát giao thông

"Mà này, vừa rồi anh đang xem cái gì vậy?"  Cô ấy cố tỏ ra hờ hững khi hỏi điều này

Vincenzo chớp mắt, sự mất cảnh giác khiến anh lắp bắp, "Đó chỉ là một số hợp đồng kinh doanh".  Đó là một cảnh hiếm thấy vì anh ấy là người ăn nói rất lưu loát. Thật đáng yêu khi anh ấy trở nên lo lắng như vậy.  "Người họ hàng của tôi đã gửi nó cho tôi vì nó liên quan đến Lucianos."  Anh ấy nói thêm cố để làm cho nó hợp lý hơn

"Anh là một người nói dối rất tệ, anh biết đấy."  Cô ấy cười đầy ranh mãnh

Anh ta ngượng ngùng gãi sau gáy, giống như một con sư tử bị mất đi bộ bờm, lông mày anh nhíu lại và bĩu môi dưới một cách ủ rũ(giả vờ giận dỗi đó), từ chối sự thật rằng anh ta đã lừa thành công cựu Bộ trưởng Nội vụ Nga.  Thật là buồn cười khi anh ấy như thế, nhưng không sao cô ấy thích điều đó.

"Yah, dừng lại đi. Nó làm em dựng cả tóc gáy" Cô biến khuôn mặt của mình thành một biểu cảm chán chường, nhưng cũng chẳng thể ngừng cười khúc khích và vỗ nhẹ anh ta.  Anh hưởng ứng trò đùa đó, cố gắng chống đỡ những cú đánh của cô.  Khi anh bắt lấy một trong hai bàn tay của cô và theo bản năng, họ đan vào nhau, tiếng cười chết đi, nụ cười tắt lịm, cơ thể cả 2 bất động và anh nhìn chằm chằm vào cô, gần giống như anh đang phân tích điều gì đó.

"Điều này làm anh sao lãng khi anh không thể ngủ được."  Anh ấy nói một cách nghiêm túc và dứt khoát sau một lúc.  Khi mắt họ bắt giao nhau, cứ thế ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ. Vì cô ấy.  Khoảng cách giữa hai người họ dường như xa xôi như Thái Bình Dương, và điều đó khiến cô ấy khó chịu.  Một ranh giới về sự an toàn được vạch ra quá rõ ràng .  Cô ấy muốn vượt qua ranh giới đó, và có thể thấy rằng anh ấy cũng như thế

Điều này làm cô ấy tự tin hơn

"Có lẽ chúng ta nên ở cùng một phòng. Em nhớ rằng rằng anh đã ngủ rất ngon khi chúng ta còn ở Geumga."

"Điều đó sẽ không hiệu quả đâu."  Anh cười thầm.

Những lời nói của anh ấy không mang đến tổn thương mà chúng khiến cô ấy tò mò.  "Tại sao?"

Lần này, anh hướng ánh mắt của mình về phía cô, đôi mắt của anh rất mãnh liệt.

"Bởi vì, Chayoung ah, tôi sẽ không thể ngừng nghĩ về điều này."  Anh thì thầm.

Anh nghiêng người, nhưng anh không hôn cô.  Thay vào đó, anh ôm lấy đầu cô, dùng ngón tay cái vuốt nhẹ má cô.  Trán của họ chạm nhau, và cô có thể cảm thấy mi mắt của anh ta rung lên trên da cô, gần giống như những sợi lông cọ trên khung tranh.  Anh ấy không nói bất cứ điều gì, nhưng hơi thở của anh ấy trở nên nóng rang.  Anh giữ cô như thể cô rất mong manh, như thể anh sợ phải tiến xa hơn nữa vì anh sẽ không thể dừng lại.  Anh dành thời gian để tận hưởng điều này trước khi áp môi mình vào môi cô trong nụ hôn nhẹ nhàng nhất.  Sự tiếp xúc đột ngột này khiến cô rùng mình và cơn râm ran lan toả khắp cơ thể cô và khiến cô mềm nhũng, như bao lần khác

Anh định thoát ra khỏi nụ hôn, nhưng cô không cho phép điều đó, cô luồn tay vào gáy anh, giữ cho môi họ không rời nhau.  Anh ấy không phản đối.  Cuối cùng họ cũng chịu buông tha cho đôi môi của nhau và cố gắng hít từng luồng không khí một cách khó khăn.  Tâm trí cô quay cuồng với dục vọng, ham muốn và tham lam sự tiếp xúc xác thịt.  Từ ánh mắt của anh ấy, cô ấy có thể biết anh ấy cũng mong muốn điều đó

"Ở lại đây đi."  Đồng tử của anh ta giãn ra như một viên ngọc trai đen tuyền, giọng nói của anh trở nên nặng nề và khàn đặc.  Điều này làm cô ấy rùng mình.

"Hòn đảo này hay phòng ngủ của anh?"

"Có thể là cả hai."  Anh ta nghiêng đầu, một nụ cười thoáng qua trên môi.  "Nhưng trước hết hãy ở lại đây - phòng ngủ của tôi."  Cô ấy cười, và họ lại đắm chìm trong nụ hôn.

Có một ranh giới ngăn họ lại, nhưng ngay lúc này họ đã vượt qua cái ranh giới nó, chắc chắn họ sẽ không thể dừng lại.

Cánh tay phải của anh giữ lấy eo cô, và dễ dàng nâng cô lên trước khi nhích lên giữa giường.  Họ xé toạc từng mảnh quần áo như thể chúng đang ngán đường họ.  Và khi cơ thể chẳng còn mảnh vải nào, hơi ấm của họ truyền cho nhau, anh ấy hôn lên môi cô, sau đó hôn lên trán, mắt cô, má cô.  Tất nhiên, anh ấy luôn tôn sùng cơ thể của cô ấy như vậy.  Nhưng cô ấy ghét việc phải chờ đợi, cô ấy nắm lấy hạ bộ của anh và từ từ lướt tay lên xuống, tìm kiếm sự khó khăn trong biểu cảm của anh ấy.  Anh rên rỉ và cô lại ép anh vào một nụ hôn nữa.  Dễ dàng nhận ra rằng anh đang đạt đến cực khoái khi khuôn mặt anh nhăn lại vì sung sướng và anh ngăn cô lại, siết chặt cổ tay cô với vẻ nài nỉ.

"Tôi muốn điều này khi ở trong em," anh ta thì thầm.

Cô hướng dẫn anh ta và khi anh ta cuối cùng cũng đẩy nó vào, âm thanh rên rỉ phát ra cùng một lúc.  Vào thời điểm đó, tất cả những gì cô có thể nghĩ là làm thế nào mà chúng vừa khít một cách tuyệt vời như thế, và không gì khác ngoài việc để anh tiến gần hơn.  Ban đầu anh ta thúc từng hồi một cách nhẹ nhàng nhưng điều đó cô ấy muốn nhiều hơn nên cô ấy để anh ấy làm những gì anh ấy muốn trước, nhưng sau khi anh ấy đạt được điều đó, cô ấy lật anh ấy và chuyển vị trí của họ một cách khéo léo, vuốt ve anh ấy ở cả hai bên, khiến anh ấy ngạc nhiên.  Cô ấy cưỡi trên anh ấy như một chuyến dạo chơi bằng du thuyền, và anh ấy quan sát cô ấy, trêu ngươi như thể anh ấy đang bị mê hoặc bởi thanh âm quyến rũ ấy, nhưng cả khi bị mê hoặc vẫn không có gì khác ngoài tình cảm và sự tin tưởng dành cho cô ấy.

Sau khi họ gục xuống và lăn sang một bên, cô thu mình vào người anh ta, vắt một chân lên và sử dụng anh ta như một vật thay thế cho chiếc gối ôm.  Anh ôm cô vào lòng, hơi ấm từ cơ thể họ sau khi ân ái khiến cô hạnh phúc và mệt mỏi

"Cho em biết lý do tại sao chúng ta phải chờ đợi quá lâu để làm điều này."  Cô ấy kiên quyết.

"Anh không muốn em hối hận."  Anh ấy thừa nhận.

"Vì vậy, anh quyết định đóng vai một người lương thiện."

"Vâng, anh quyết định đóng vai một người lương thiện."

"Đừng làm vậy. Em thích anh đóng vai phản diện."  Sau đó cô ấy vắt tay lên cổ anh, cười toe toét.

"Được rồi. Tuy nhiên, bây giờ em có thể an giấc rồi chứ?"

"Có lẽ thế."  Cô ngáp nhưng sau đó nở một nụ cười ranh mãnh với anh.

Anh ta cười đắc ý.  "Thư giãn đi em yêu. Hôm nay là một ngày dài. Hơn nữa, ngày mai chúng ta có tất cả thời gian để bên nhau"

"Ngày mai, em sẽ có tất cả thời gian của anh cho riêng mình."  Cô lặp lại lời hứa của anh.  Cô ấy có vẻ rất vui mừng và hài lòng với ý tưởng đó, chỉ riêng mình anh ấy thấy nó đơn giản là đáng yêu.  Anh quan sát khi cô vùi đầu vào cổ anh, thoải mái di chuyển.

"Nhưng nếu em đòi hỏi về việc cả hai ta thức trắng đêm nay thì sao?"  Giọng cô ấy nghẹt lại.

"Anh sẽ chẳng thể nói không."  Anh nhẹ nhàng nói với cô.

"Okay."  Anh có thể cảm thấy cô ấy đang mỉm cười hài lòng trên làn da của anh.

Và đó là sự thật, vì anh ấy sẵn sàng chiều chuộng cô ấy và để cô ấy có mọi thứ cô ấy muốn, bởi vì đó cũng là điều anh ấy muốn.

_________________

Chayoung gọi đây là 'giai đoạn tái ngộ'. Mặc dù anh đã lên kế hoạch tỉ mỉ mọi thứ để cô có thể vui chơi, nhưng cuối cùng họ vẫn chọn bỏ qua mọi kế hoạch, nằm trên giường hoặc trong biệt thự hầu hết thời gian.  Khi cô nói rằng cô cảm thấy hơi có lỗi, anh ta đã trả lời một cách rất khôn khéo, "Em cứ làm mọi điều em thích . Trở thành người vợ vui vẻ, có một cuộc sống hạnh phúc."  Cô đã đánh anh vì quá sến, nhưng cô sẽ không chối bỏ rằng cô thích cách anh phát âm từ 'vợ'.

Chayoung sẽ không nói dối;  cuộc sống tình dục là một điều rất tuyệt vời.  Có điều gì đó về nó khiến cô ấy lo lắng về mọi thứ sắp xảy ra, dưới sự dẫn dắt của anh ấy.  Thật kỳ lạ khi tim cô ấy bắt đầu đập liền hồi, bất ngờ hơn khi cô ấy mới là người xông vào phòng anh với mọi ý định dụ dỗ.

Cô ấy thích cách anh ấy ngượng ngùng bất cứ lúc nào cô ấy khen ngợi và ngưỡng mộ cơ thể của anh ấy, ngay cả khi anh ấy luôn là người chiếm ưu thế trên giường, khám phá mọi nơi riêng tư và từng inch trên làn da trắng ngần của cô ấy, nói với cô ấy rằng cô ấy thật lộng lẫy, tuyệt đẹp và hoàn hảo  theo cách riêng của cô.  Vào sáng sớm, cô trêu chọc anh, nhận xét rằng phần cơ bụng của anh có thể dễ dàng trở thành tâm điểm cho trang bìa của một tạp chí thời trang với tiêu đề 'cơ bụng như ván giặt tuyệt vời của tôi' trong khi chạm ngón tay cô lên ngực anh.

"Chờ đã," Cô chăm chú nhìn anh ấy, và anh nhanh chóng quay đi, nhưng chưa kịp thì cô nhìn thấy chóp tai anh đỏ bừng lên.

  "Anh đang đỏ mặt đấy hả?"

"Cái gì? Không hề."  Anh ta nở một nụ cười sảng khoái.

Nhưng Chayoung khẳng định rằng anh đang ngại ngùng, trong một khoảnh khắc bông đùa, cô ấy bỏ qua mọi thứ xung quanh và vỗ vai anh ấy, "Whoaa, tôi vừa khiến Don Cassano, một người đàn ông nghiêm túc, khắc khổ, cứng ngắt phải đỏ mặt sao?"

Nhận xét khó hiểu của cô ấy khiến anh ấy chế giễu, nhưng anh ấy thừa nhận rằng anh ấy luôn thích điều đó, việc bị cô ấy trêu chọc.  Nó mang tới cảm giác thân mật.

Cô ấy mở vali của mình như đang quay một video đập hộp, để lộ toàn bộ gồm các hộp rượu soju, makgeolli và ramen.  Ngoài ra còn có rất nhiều món quà và thư mà những người thuê nhà đã viết cho corn-salad yêu quý của họ.  Chayoung thuyết phục anh ta hãy cùng ăn đồ ăn Hàn Quốc như những kẻ háu ăn ("đồ ăn quê nhà là tuyệt nhất"), và cuối cùng họ đã cùng nhau nấu ăn mặc dù anh ta có đầu bếp nổi tiếng nhất trong thị trấn (người tình cờ cũng là đầu bếp riêng của anh ta).

Khi họ không bận rộn chuyện giường chiếu, họ cùng nhau tâm sự.  Mỗi cuộc trò chuyện, dù tầm thường đến đâu, đều trở thành những sự thật quan trọng và quý giá về nhau, đặc biệt là sau hơn một năm xa cách.  Không còn ai khác trên đảo, vì vậy anh ấy cùng cô tham quan Pagliuzza và họ đi vòng quanh, lần theo bờ biển và để lại những dấu chân.

Trở lại Hàn Quốc, những người thuê nhà vẫn gần gũi nhau như mọi khi và có thêm những người mới vào gia đình, bao gồm Dal-Rae đáng yêu, một người thuê nhà mới đang kinh doanh vật phẩm 'ma thuật', và một số thực tập sinh làm việc tại Jipuragi.  Nam Joo-Sung không còn là thư ký nữa mà giờ là luật sư.  Cô cũng sử dụng phần vàng của mình để sửa chữa văn phòng của họ nhưng cô vẫn giữ khu vực mà bộ ba thường làm việc trong vụ kiện Babel, vì đó là minh chứng của những ký ức khi anh không ở đây

Cô ấy kể cho anh ấy nghe về các khách hàng của Jipuragi và lắng nghe những lời xúc phạm anh ấy đối với một số người đáng ghét (có lẽ không đáng ghét như cô ấy) ở Hàn Quốc.  Anh ấy là một thính giả hoàn hảo, chăm chú lắng nghe tất cả, đồng tình khi cô nói về một thẩm phán đã nhận hối lộ nhưng cô vẫn thắng kiện và đấm vào mặt ông ta bằng chiến thắng của mình.

Ahn Gi-Seok và Giám đốc Tae dùng máy chém tập thể một cách triệt để.  Họ tôn trọng phần chính trực còn lại của một công ty, cho họ cơ hội thừa nhận trước khi đưa ra cáo buộc chống lại bộ phận điều hành, đưa ra những tin tức hấp dẫn trên trang nhất.  Tất cả sẽ được lên kế hoạch và họ không để công ty rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi ông chủ của họ bị bỏ tù, mà 'quyên tặng' nó một cách hợp pháp để công ty hợp tác chặt chẽ dưới sự điều hành của chính phủ.  Họ đã đạt được mục tiêu chống lại sự tham nhũng và mang lại hòa bình tạm thời, và thật tốt với sự thay đổi mới này.

Chayoung là người nói hầu hết trong cuộc trò chuyện, nhưng anh ấy không bận tâm chút nào.  Tuy nhiên, cô ấy cũng khuyến khích Vincenzo chia sẻ về công việc kinh doanh của Gia đình.  Anh ấy kể cho cô nghe về sự thay đổi trong cấu trúc chung.  Anh trai cùng cha(nuôi) khác mẹ của anh, Paolo vẫn là một phần của Gia đình nhưng anh đã bị hạ chức, đặc biệt hơn là anh đã không còn trong bức ảnh chung.  Luca vẫn là người bạn thân nhất của anh mặc dù không được giao vai trò cố vấn, nhưng anh vẫn là luật sư riêng của Vincenzo và có một đội của riêng mình.  Cố vấn mới là một người họ hàng của Cassano, một người dễ chịu và kiên định với anh ta nhưng cũng tàn nhẫn đến thấu xương.  Không giống như Vincenzo, sự kiên nhẫn của anh ta là không có giới hạn và anh ta thích kiểu tra tấn cổ điển của người Sicilia hơn là nói lý.

Anh ấy tin tưởng cô ấy, nhưng anh ấy bỏ qua những chi tiết tàn bạo và cố tình hạn chế thông tin anh ấy nói với cô ấy.  Khi Paolo là Don, anh ta đã ký hợp đồng với Deleddas, kẻ có tham vọng phát triển ma túy bất hợp pháp, mở một mô kinh doanh bùng nổ trên thị trường chợ đen.  Khi Vincenzo tiếp quản, anh ấy đã kết thúc hợp đồng một cách hợp pháp, tận dụng các điều khoản mờ nhạt của nó.  Tuy nhiên, gia đình Deleddas đã thực hiện một mình và nổi tiếng với lòng thù hận, vì vậy Vincenzo đã câu giờ bằng cách đảm bảo rằng họ biết về liên minh với một Gia tộc nổi tiếng khác ở Mỹ.  Nó đã chứng tỏ một thành công khi Deleddas trở nên yếu thế, nhưng họ vẫn phải cảnh giác.

"Ma tuý dường như một điều thứ thú vị trong hàng tá các tệ nạn."  Cha-Young đã nói đùa.  "Đầu tiên là Babel Group, bây giờ là Deleddas."

"Tất cả làm mọi điều vì hai thứ - tiền và dục vọng."  Anh vui vẻ nói.  "Nhưng nó hầu như luôn luôn kết thúc trong đau khổ."

Vào ngày cuối tuần đầu tiên, họ đi ra khỏi Malta, đến Valletta để mua sắm.  Cô ấy mua đồ lưu niệm cho những người thuê nhà và anh ấy đưa cô ấy đi khắp nơi, và họ dường như là một cặp đôi bình thường chỉ đi tham quan các điểm tham quan cùng nhau.

Đôi khi, anh ta nhận được điện thoại từ Luca và cố vấn của anh ta, nhưng chúng không quá quan trọng và vì vậy anh ta chỉ đưa ra lệnh từ chính hòn đảo.  Cô ấy bắt được một vài cụm từ, nhưng anh ấy nói rất nhanh và nó quá khó đối với cô ấy.  Anh ấy nói với cô ấy rằng mọi thứ đều ổn, vì vậy cô ấy không nghĩ quá nhiều về điều đó.

Tuần thứ hai đến.  Ban đầu, Vincenzo đã cố che dấu điều này.  Cậu chàng này, cô ấy đã bị sốc khi nhìn thấy Jang Hanseo, người đàn ông có đám tang mà cô ấy đã tham dự vào năm trước, đang đứng ở quầy bếp của anh ấy với một ly nước cam, vẫy tay về phía họ.  Anh ấy nhấn chìm cả _hyung_ và _noona_ của mình trong một cái ôm có thể cạnh tranh với thư kí Nam, sau đó là cử chỉ tay đặc trưng của nước Ý, anh ấy nói với cô ấy tên của anh ấy bây giờ là 'Riccardo Cassano', đây là cuộc sống mới của anh ấy,là một phần của  Gia đình Cassano.  Hơn một năm trước, khi anh ta bị bắn nhưng vẫn còn sống sót, Vincenzo đã đưa anh ta lên máy bay đến một bệnh viện dưới quyền của Cassanos.  Sau đó, anh ta làm giả cái chết của mình.  Giờ đây, anh dành phần lớn thời gian ở Ý và Malta, giúp đỡ những người tị nạn đổ vào Ý để tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, và xây dựng một trại tị nạn dưới danh nghĩa Cassanos.

"Hyung đã cho em cơ hội thứ hai trong đời, thoát khỏi những trách nhiệm ở Hàn Quốc. Em còn có thể mong đợi gì hơn nữa?"  Anh kết thúc, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt anh.

Với một gương mặt rất quen thuộc ở đây, Chayoung kéo hai người họ chơi một số trò chơi trước khi Riccardo lên đường sang Rome vào thứ ba.  Riccardo nhanh chóng nhận ra rằng noona của anh cũng có thể là chị dâu của anh, từ cách Vincenzo căm sóc và nhìn cô.  Khi Chayoung phàn nàn với Vincenzo về điều gì đó thì anh ấy luôn nhượng bộ nhưng khi Riccardo bắt chước noona của anh ấy, khoanh tay akimbo và cau mày (trông giống như bĩu môi và aegyo ấy), anh ấy và Vincenzo đều co rúm lại.  Anh ấy chỉ ra điều này khi Cha-Young đi vào bếp, điều này khiến Vincenzo hơi bối rối nhưng anh ấy nói với Riccardo một cách chắc chắn rằng anh ấy muốn tương lai của mình với cô ấy.

"Nhưng điều đó có nghĩa là anh sẽ phải chọn ở lại đây hoặc trở về Hàn Quốc, phải không?"  Riccardo nói với sự nhận ra đột ngột.

Vincenzo muốn lập luận rằng không nhất thiết phải như vậy, nhưng không có cách nào để anh ấy có thể tìm thấy sự cân bằng giữa hai điều này trong khi vẫn giữ nguyên vị trí của mình.  "Tôi biết."  Anh ta nói.

Riccardo mím môi, nhưng rồi anh nói với anh.  "Tuy nhiên khi điều này kết thúc, em sẽ ủng hộ anh, hyung. Noona là một người tốt. Ngoài ra, em có thể là em của cặp đôi quyền lực nổi tiếng. Cứ tưởng tượng đi!"

Riccardo nói lảm nhảm trong khi Vincenzo lắng nghe, cười khúc khích và khi Chayoung bước ra từ bếp và hỏi họ đang nói gì, anh ấy nói với cô ấy, "Cenzo-hyung nhớ Inzaghi và rất muốn trở lại Hàn Quốc để gặp lại nó."

Đó là một cố gắng để khiến họ nói về việc anh ta quay trở lại, nhưng nếu một trong hai người hiểu được những gì Riccardo đang cố gắng nói, họ sẽ không biểu lộ ra ngoài

Tuần thứ ba đến, Chayoung thấy mình trong trạng thái thoải mái nhất, dù cho thời gian của họ trên đảo sắp kết thúc.  Cô phát hiện ra một khía cạnh khó khăn của cô mà cô chưa bao giờ biết.  Cô sẽ ôm anh từ phía sau bất cứ khi nào có thể và tựa cằm lên vai anh, đổi vai để tựa ngay khi anh kêu đau.  Cô nhìn anh nhào bột gạo để làm tteokbokki.  (Anh ấy đã ăn nó trong một sự kết hợp kỳ lạ giữa chả cá Busan gói và nước sốt marinara vì anh ấy vẫn không thể ăn gochujang cay.) Họ dành từng phút từng giây bên nhau.  Anh ấy cố gắng dạy cô chơi golf nhưng cô ấy đã suýt khiến anh bị thương khi vung sai cách ("Omo, thật may là phản ứng của anh khá nhanh và anh đã né được nó!")

Trong vài ngày gần đây, họ mới có đủ can đảm để thảo luận về kế hoạch của họ cho tương lai, nhưng đó không phải là bất kỳ cuộc trò chuyện bình thường nào của một cặp vợ chồng, bởi vì họ không phải là một cặp vợ chồng bình thường và họ không ở trong một 'tình huống được coi là bình thường'  .  Cô ấy nói rằng họ đang làm việc để giúp anh ấy trở về Hàn Quốc, ít nhất là một cách tự do và không bị còng tay hoặc bị giam giữ ngay từ cái nhìn đầu tiên tại sân bay Incheon.  Có rất nhiều điều để giải thích, vì mọi người đều biết rõ về những gì anh ta đã làm, những câu chuyện về 'người Ý đẹp trai' đã bắt cóc một cựu công tố viên / luật sư nổi tiếng và khách hàng cũ là CEO Babel đẹp trai và độc ác không kém phần phổ biến.  Nhưng cô ấy tự tin rằng họ sẽ thắng kiện.

"Anh không cần phải ở lại Hàn Quốc, chỉ cần đến đó và rời đi, khi anh có thể và muốn."  Cô ấy nói thêm sau đó, đảm bảo không tạo áp lực cho anh ấy sau khi nói về mọi thứ họ đã làm ở Hàn Quốc.

Anh ấy không nói gì.  Cô ấy sẽ không trách anh ấy nếu anh ấy chọn không quay về, vì anh ấy có một gia đình ở đây, và cuộc sống của anh ấy hiện tại ở Malta.  Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh ấy cũng nói, "Anh không nghĩ rằng việc tìm kiếm sự cân bằng là khả thi, nhưng có lẽ có một sự kết hợp cho điều này. Các Cassanos - cả ở Malta và ở Geumga - họ là gia đình của anh. Nó sẽ  mất một chút thời gian, thậm chí nhiều năm ー "

"Em sẽ đợi anh."  Cô nhanh chóng cắt đứt anh, lòng biết ơn và sự nhẹ nhõm tràn ngập trong lòng anh, giống như trái tim cô vậy.

Anh mỉm cười theo bản năng, hạnh phúc khi nhìn thấy nét rạng ngời trên khuôn mặt cô.

"Anh xin lỗi nếu mất quá nhiều thời gian. Và cảm ơn em."  Anh ấy nói với cô ấy một cách nghiêm túc.

"Đừng xin lỗi bây giờ, hãy chỉ xin lỗi khi anh trở về với nhiều hơn 1 lần và em sẽ rất mong đợi cho điều đó "

Chayoung và cái cách cô ấy để thể hiện rằng cô ấy quan tâm về điều đó.  Anh ấy yêu nó.  Nó khiến anh ta muốn giải quyết tranh chấp giữa các gia đình chính ở Ý càng nhanh càng tốt và đến với cô ấy ngay khi nó kết thúc.  Dang, anh yêu cô.  Cô chấp nhận anh khi anh không xứng đáng để yêu và được yêu, anh muốn cho bản thân mình thấy anh yêu cô vì điều đó.  Anh ấy muốn luôn ở bên cạnh cô ấy cũng như cô ấy ở bên cạnh anh ấy, cùng cô ấy trải qua những thăng trầm, có lẽ để cùng cô ấy sống một cuộc sống bình thường ở một thế giới khác, nơi họ có thể xây dựng gia đình của riêng mình.  Anh ấy muốn mọi thứ với cô ấy.  Bởi vì nhân vật phản diện không chỉ ngoan cường khi yêu, họ còn tham lam.

. yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro