Chap 17 Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tui sửa là hôn mê 2 tuần thành 2 tháng rồi nha) 

    Chuyến đi cứ thế mà bị hủy bỏ. Mọi người ai cũng thay phiên chăm em, nhưng em vẫn nằm đó, vẫn bất tỉnh khiến anh đau khổ tột cùng. Thầy Dumbledore đã họp với 2 vị hiệu trường trường Durmstrang và Beauxbatons, thuyết phục họ bằng điểm số của em trong các bài kiểm tra định kì và cả 2 đều thông cảm cho sự việc này nên họ đã quyết định lùi lịch thi của Kì thi Tứ Phù Thủy sang 5 tháng sau để em có thể dần dần bình phục hoàn toàn mới thi.

_____________

     Đã 1 tháng trôi qua, bây giờ là ngày 3 tháng 10. Anh vẫn hằng ngày đến thăm em, từ khi em gặp chuyện, anh cũng chả buồn ăn cũng chả buồn chăm vẻ ngoài, gương mặt hốc hác, tóc tai rối mù. Ai cũng lo cho anh lắm, lúc em mới gặp chuyện anh còn bỏ bữa tận 3 ngày, nhốt mình trong phòng, nhờ David và mẹ khuyên thì ít nhất anh cũng chịu ra khỏi phòng và ăn 1 bữa.

Cedric: Gracie à, sao em còn chưa dậy nữa, em đã bỏ lỡ sinh nhật của anh rồi đó...

"Ưm!.."

     Anh vừa nghe thấy tiếng gì đó. Anh thề với Merlin là anh nghe tiếng đó phát ra từ em.

Cedric: Gra..Gracie? 

Gracie: Ưm...

     Anh vội chạy ra ngoài tìm mọi người và bà Pomfrey. Ai khi nghe em đã tỉnh cũng chạy hớt ha hớt hải, thở hồng hộc vào. 

Sarah: Con gái của ta, cuối cùng con cũng tỉnh.

     Mẹ em, vẫn luôn là người mít ướt nhất, khóc sụt sùi, nhưng cái mà em không ngờ đó là... cả bọn bạn em ai cũng khóc, không biết là vì mừng em đã tỉnh dậy sau 3 tháng dài đằng đẵng hay sao nữa.

Pomfrey: Trò có cảm thấy đau ở đâu không?

Gracie: Em thấy đau đầu ạ, đau lắm ạ.

Pomfrey: Ta sẽ kê thuốc cho trò. Trò có biết là trò tỉnh lại là 1 kỳ tích không?

Gracie: Sao ạ?

Pomfrey: Với chuẩn đoán của ta, trò ít nhất cần 2 tháng trở lên để tỉnh lại vì trò mất quá nhiều máu và bị hôn mê sâu. Trò biết đó chuẩn đoán của ta chưa bao giờ sai nhưng bây giờ có lẽ là ta sai thật.

Ron: Đúng là kỳ tích.

Her: Mình lo cho cậu lắm đấy biết không?

     Hermione vừa nói vừa khóc, cả Luna và Ginny nữa, không ngờ sau khi em bất tỉnh các cậu ấy lại mít ướt như thế.

Gracie: Ôi trời các cậu đừng khóc nữa, mình đã tỉnh dậy rồi mà, còn về việc mình tỉnh lại thì có thể là nhờ Rosy đấy?

Harry: Cậu nói vậy là sao?

Gracie: Mình gặp cậu ấy trong cơn hôn mê...

____Trong cơn hôn mê____

.....: Gracie.

Gracie: Ro..Rosy?

Rosy: Mình đây. Mình có chuyện muốn nói với cậu.

Gracie: Sao nào cô gái của mình?

Rosy: Thật ra mình không là á phù thủy, lúc đó mình là cháu gái duy nhất còn sống của Grindelwald, Gellert Grindelwald... Nhưng có lẽ bây giờ tớ không còn rồi...

Gracie: Thế thì có sao chứ? Sao cậu lại dấu chúng tớ?

Rosy: Vì khi thân thế tớ lộ ra, tớ sẽ gặp nguy hiểm. Ba mẹ tớ đã bị giết bởi những kẻ thù của ông ấy nhằm loại trừ dòng dõi nhà mình. Tớ đã trốn chạy cho đến khi gặp cậu và anh David. Nên tớ muốn xin lỗi vì đã che dấu cậu và cả anh David.

Gracie: Không sao đâu Rosy, an toàn của cậu là trên hết mà.

Rosy: Cảm ơn cậu, Gracie. Vì để cảm ơn cậu đã đối xử tốt với tớ, đây, Thần hộ mệnh của tớ...

     Rosy chỉ tay phía sau em, là con nai cái. Nếu em nhớ không lầm thì trước khi em ngất trong lớp giáo sư Filius thì Thần hộ mệnh của em cũng là con nai cái, vài cả trên đầu 2 chúng nó đều có viên ngọc, của Rosy màu vàng, của em màu xanh.

Gracie: Hình như Thần hộ mệnh của mình cũng là con nai cái.

Rosy: Chúng nó là 1 một cặp, như thể hiện tình bạn của chúng ta đấy Gracie.

Gracie: Ồ.

Rosy: Tớ biết cậu đã bị chém bởi chị Pansy nên cậu hãy đến và chạm vào viên ngọc của nó đi Gracie, nó sẽ giúp cậu tỉnh dậy. Con nai này nó sẽ là Thần hộ mệnh của cậu khi cậu tỉnh dậy, cùng ở bên cậu như cái cách tớ vẫn luôn bên cậu ấy.

Gracie: Mình sẽ nhớ cậu lắm Rosy. Nếu..nếu mà..có kiếp sau, tớ mong 2 ta sẽ tìm thấy nhau. Hứa với tớ, cậu sẽ không bao giờ quên tớ nhé.

Rosy: Tớ hứa. Công chúa của tớ sẽ không bao giờ khóc nữa nhé.

     Nước mắt lăn dài trên má em, nhưng em vẫn phải mỉm cười chào tạm biệt cô, vì đây sẽ là lần cuối cùng em được nhìn thấy hình ảnh của cô,Rosy. Cô cũng mỉm cười chào tạm biệt em, tạm biệt người bạn duy nhất của cô...

Gracie: Tớ không là công chúa, Rosy....

______Quay trở lại hiện tại____ 

     Sau khi em kể xong thì em cũng đã khóc, hình ảnh của cô vẫn xuất hiện trong đầu em. Mọi người thì há hốc mồm trước thân thế thật sự của cô.

Cedric: Gracie à...

Gracie: Em ổn. Em ổn mà...*lấy tay quệt đi nước mắt*

Harry: Thật sự quá bất ngờ!

David: Dù em ấy là cháu Grindelwald nhưng em ấy tốt với chúng ta.

Luna: Có lẽ cậu ấy sẽ không muốn nhìn thấy cậu khóc đâu Gracie à.

Gracie: Mình biết rồi cảm ơn cậu Luna. Giờ thì... Expecto Patronum!

     Từ đầu đũa của em, 1 luồng ánh sáng phát ra và xuất hiện..2 con nai cái, đúng như lời Rosy nói, nó sẽ ở bên em như cách cô đã từng.

Ginny: Waoo

Filius: Thật kỳ lạ! Thần hộ mệnh của em chỉ có 1 con nai cái thôi, sao giờ có tận 2?!

Gracie: Vì con nai có viên ngọc vàng này là Thần hộ mệnh của cậu ấy, nhờ viên ngọc của nó em mới có thể tỉnh lại đấy.

Pomfrey: Nếu như mọi chuyện đã ổn thỏa rồi thì trò nghỉ ngơi đi. Trò có thể đi lại bình thường nhưng phải tránh xoay cổ nhiều để vết thương không bị rách lại nhé. Ta đi kê thuốc cho trò đây.

Gracie: Vâng ạ.

     Bà Pomfrey vừa đi thì mọi người túm lại hỏi em hàng ngàn câu hỏi, duy chỉ có anh là đứng phía xa là không nói gì cứ nhìn em ở đằng xa thôi. David đã để ý, anh dẫn cậu ra ngoài để nói chuyện.

David: Sao thế? Em tớ tỉnh lại cậu không vui sao?

Cedric: Không phải, chỉ là...

David: Huh?

Cedric: Tớ không dám đối diện với em ấy vì.. tớ sợ em ấy sẽ lại bỏ rơi tớ. Cậu có biết tớ đã sợ thế nào khi mà ôm em ấy mà máu chảy không ngừng, khi mà nắm lấy tay em ấy mà nó lại lạnh tanh không?

David: Dù sao em ấy đã tỉnh dậy rồi, cậu nên nắm bắt cơ hội.

Cedric: Ừm mình biết rồi...

_____________

     2 ngày sau....

Còn tiếp

Sao nha mí bồ 😘❤🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro