Chap 15 Ngày Thứ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____Sáng Hôm Sau___

Anh đã dậy từ sớm, nhưng không thấy cô đi dạo như ngày hôm qua. Vơ đại mặc nhanh chiếc áo sơ mi xanh cùng quần jean màu be, anh cũng không biết từ khi nào trong tủ đồ của mình xuất hiện những bộ màu xanh dương, do đó là màu em thích hay chỉ là do anh vô tình lựa được trong vô thức khi đi mua vài bộ quần áo? Anh cứ bước đi, chẳng biết là đi đâu, từng bước chân trĩu nặng như những suy tư trong lòng anh, 1 phần cảm thấy mình đã làm em giận mặc dù chả biết lý do là gì.

Còn em, phía bên kia đỉnh đồi mà từ chỗ lều bọn em không thể thấy được-là nơi mà sáng sớm hôm nay em tìm thấy khi mà mặt trời mới bắt đầu nhô lên, cũng là nơi có 1 hồ nước trong xanh trước mắt- đang ngồi trên một vách đá mà suy nghĩ. Em đang khoác trên mình một bộ váy hai dây trắng, tóc ngắn xoăn nhẹ được buộc nửa đầu phía sau. Mọi người thắc mắc em đang làm gì sao? Em chẳng làm gì cả, chỉ là cứ ngồi đó, suy nghĩ về những gì anh nói và một đống câu hỏi của mình. Em nên làm gì đây? Làm gì để quên anh đây? Em chỉ là em gái của người bạn thân của anh, gặp anh cũng chỉ là ngẫu nhiên. Nhưng liệu cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này có đưa em đến với anh như công chúa và hoàng tử trong mỗi câu chuyện cổ tích mà người lớn hay kể? Em thậm chí còn từng mơ tưởng đến 1 cuộc sống hạnh phúc với anh...

"Now I believe

Bài hát mà em ngân nga lalala

Cùng với người mà em đã mòn mỏi tìm kiếm bấy lâu.

My oh my oh my

Ôi tình yêu của em

Be my only love...." (*ONLY _ LEE HI*)

Nước mắt không tự chủ mà cứ rơi xuống ngay sau khi em cất tiếng hát , 1 giọt, rồi 2,3....

....: Gracie, phải cậu không?

Gracie: Lu..Luna? Cậu làm gì ở đây?

Luna: Đây là nơi mình tìm thấy khi cùng anh David trở về từ khu rừng phía bên kia kìa.

Gracie: Vậy sao...

Luna: Mặc dù cậu hát rất hay, nhưng... sao cậu lại khóc?

Gracie: Mình...

Luna: Cậu biết cậu có thể nói mọi thứ cho cậu biết mà, mình sẽ không nói cho ai biết nếu cậu không cho phép.

Gracie: Cảm ơn cậu. Được rồi mình sẽ nói. Mình..mình thích anh Cedric nhưng ....

Chỉ vừa nhắc đến cái tên ấy, nước mắt em lại chực trào ra. Luna không thể nào nhìn bạn mình khóc được, chỉ đành ôm em vào lòng, ít nhất đó là cách giúp em bình tĩnh ngay lúc này.

Luna: Mình biết cậu thích anh Cedric từ lâu rồi, anh ấy cũng thích cậu đấy.

Gracie: Không đâu Luna, anh ấy thích người khác, cậu ấy bằng tuổi chúng ta.

Luna: Ôi trời... không thể thế được...

Gracie: Mình đau lắm Luna à, nó đau lắm....

Luna: Mình biết, cậu đừng khóc nữa mình khóc theo đấy. Dần dần cậu sẽ tìm được 1 người khác phù hợp hơn thôi.

Gracie: Mình biết rồi, cảm ơn cậu. Ta về thôi, chắc hẳn mọi người đã dậy rồi.

Luna: Ừm ta về.

Gracie: Nhưng Luna, cậu có thể.... ừm.. có thể...

Luna: Mình sẽ giữ bí mật, cậu không cần lo, kể cả anh David.

Gracie: Cảm ơn cậu...

_________

Trở về khu vực lều trại, mọi người hiện giờ đã có mặt đông đủ cho bữa sáng, Luna chạy tới chỗ trống kế anh David, chỉ còn 2 chỗ trống, 1 chỗ kế anh và 1 kế Draco.

Gracie: Anh Draco, em có thể ngồi đây không?

Draco: Cứ tự nhiên Gracie. Nay trông em xinh lắm, anh rất thích bộ váy này đấy.

Gracie: Em cảm ơn.

Em cố tình tránh ánh mắt của anh, cũng như đang cố không bắt gặp ánh mắt dò xét lên người em của Draco.

Cedric: Em muốn ăn gì anh lấy cho?

Gracie: Em có thể tự lấy được cảm ơn anh.

Em lấy đĩa ăn trên tay anh, nhanh tay lấy vài lát bánh mì cùng 1 tí salad và 1 quả trứng chiên.

Cedric: Nhưng em ăn như thế không đủ chất. Để anh lấy thêm cho, 1 ly nước ép bí nhé.

Gracie: Em đã nói là em tự lo được.

Anh nghe thấy thì không định lấy thức ăn cho em nữa.

Draco: Em có muốn 1 ly nước ép bí ngô không?

Gracie: Dạ có, cảm ơn anh.

Draco cười giễu cợt anh. Anh không mấy quan tâm, vì như anh đã nói, anh không muốn đấu với Draco, đối với anh nó như 1 sự ép buộc bắt cô phải về bên anh vậy.

Her: Cậu ấy hôm nay lạ lắm.

Harry: Hồi nãy mình thấy cậu và Gracie đi chung với nhau á Luna.

Ron: Cậu có biết cậu ấy bị gì không?

Luna: Xin lỗi mình không thể nói được.

David: Anh là anh nó nên anh được biết đúng không Luna?

Luna: Em xin lỗi, em đã hứa giữ bí mật dù đó có là anh đi chăng nữa.

David: Oh thôi nào Luna?

Luna: Em xin lỗi.

Cả bọn đưa ánh mắt khó hiểu về phía em và Draco khi thấy 2 người trò chuyện, cười đùa vui vẻ mà không biết từ đằng xa, nơi mà chẳng ai để ý, có 1 bóng người luôn nhìn theo 2 người bằng một con mắt đầy sự ghen tuông và ghen ghét. Cứ như thế mà hết bữa sáng, các giáo sư vẫn lôi em và 3 người khác đi luyện tập.

____Trong Lúc Luyện Tập____

Filius: Trò cứ thực hành đi nhé, ta đi qua kia bàn bạc với giáo sư McGonagall về trò nhé.

Gracie: Vâng ạ.

Bỗng 1 bóng người xuất hiện từ trong bụi cây chạy ra trước mặt em.

Gracie: Pa..Pansy? Sao chị lại ở đây? Ôi trời ơi....

Rồi em nhìn xuống thứ ả đang cầm trên tay, là 1 con dao!

Pansy: Mày nghĩ tao có thể để yên khi Draco và mày được đi cùng chuyến sao? Tao biết ngay mày sẽ ve vãn người yêu tao!

Gracie: Pan...Pansy có gì bình tĩnh đi.

Ả bây giờ như bị thù hận che mắt, từng bước tới gần em.

Pansy: Mày biết người mà Draco thích hồi nhỏ là ai không? Chính tao đến bây giờ mới nhận ra đó là con Rosy chết tiệt kia. Mày đã bị trúng bùa của ông David nên tóc mới bị biến thành màu vàng khi chúng ta và Draco gặp nhau. Bây giờ tao sẽ loại bỏ mày như cái cách mà tao đã diệt trừ con Rosy.

Gracie: Đừng mà, em có thể giải thích Pansy à

Pansy: Giờ thì chết đi, B*TCH!

Gracie: AAAA...

Một vết chém xuống cổ em, em ngã xuống... Các bạn cùng với các giáo sư, có cả thầy Dumbledore, chạy đến chỗ em ngay khi nghe thấy tiếng thét.

Cedric: GRACIE!!!

Luna: Khô..không Gracie à, đừng mà...*khóc*

Gracie: M..máu, là m..máu.

Cedric: Gracie à tỉnh lại đi em, tỉnh lại đi mà...

Bộ váy trắng tinh khiết cũng em dần chuyển thành màu đỏ máu. Hình ảnh trước khi em nhắm mắt đó chính là anh, là anh đang ôm em và khóc.

Dumbledore: Giáo sư McGonagall mau độn thổ đưa em ấy về bệnh xá đi!

McGonagall: Tôi biết rồi thưa thầy!

David: MÀY CÓ BIẾT MÀY VỪA LÀM GÌ KHÔNG HẢ CON CHÓ NÀY? *chạy lại nắm cổ áo ả*

Pansy: Nó xứng đáng, ai biểu nó cố tình quyến rũ Draco của tôi?!

Draco: EM ẤY KHÔNG CÓ QUYẾN RŨ TÔI ! NẾU EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ COI CHỪNG CÁI MẠNG CHÓ NHÀ CÔ ĐI ! CHIA TAY ĐI, TÔI KHÔNG THỂ CHỊU NỔI CÔ NỮA !

Pansy: Dra..Draco à! * cố nắm tay Draco*

Draco: BUÔNG RA, TÔI CHO CÔ 2 GIÂY KHÔNG THÌ TÔI THỀ CÔ KHÔNG CÒN MẠNG NÀY ĐÂU ! *vừa nói vừa rút đũa ra *

David rút ra 1 đồ vật lạ, đó là 1 chiếc kèn thổi để gọi các gia tinh nhà Motious đến khi nào anh cần-bảo vật nhà Motious chỉ có con trai trưởng mới có. Rồi 1 con gia tinh xuất hiện.

David: Bobby mau bắt con đó lại cho tao! Đưa về phủ Motious và gọi cả cha mẹ của Draco và của con chó này cho tao!

Bobby: Vâng thưa cậu chủ!

David: Draco cậu cũng về với tôi!

Draco: Ừm.

David: Thầy Dumbledore, em xin độn thổ về phủ Motious, nhờ thầy mang hành lý về trường giúp em ạ.

Dumbledore: Trò cứ đi đi, ta sẽ lo tất cả.

___Phủ Motious___

Còn tiếp

Sao đi mọi người iu dấu! 😘❤🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro