văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "129 600 years?"
"129 600 years." -

...

cedric diggory đã chết, trong cuộc thi tam pháp thuật năm đó. và yvaine avery đã chẳng bao giờ cười được nữa, trong suốt quãng đời còn lại.

chuyện âu cũng là xui rủi, nó cũng chẳng còn cách nào khác ngoài âm thầm tham gia vào trận chiến cuối cùng, trên danh nghĩ trả thù cho người nó yêu. mặc kệ cái họ nó luôn mang trên mình, bỏ rơi hết tất cả những người bà con vốn chẳng mong đến sự hiện diện của nó - yvaine tham gia vào phe của harry potter, hay ít nhất, là đối đầu với voldermort.

nhưng như người ta vẫn thường nói, vận mệnh con người có liên quan ít nhiều đến cái tên của họ - yvaine, là một ngôi sao, lạc lõng giữa những áng mây chiều, những vạt nắng đượm sắc cam nhạt của hoàng hôn. nó cô độc, nhưng không thuộc về trời đêm - yvaine vĩnh viễn tồn tại ở lưng chừng, mờ nhạt trong mắt người đời..

..và cứ thế, sống một mình nó, mãi mãi đến khi chết đi.

nên nếu hỏi cedric rằng anh có hối hận không, thì câu trả lời là có - rất có. từ đây, anh có thể quan sát mọi cử động của nó, và thấy được nó đã tiều tụy đi như thế nào; nhưng anh cũng không đếm nổi, những đêm nó thức trắng chỉ để vùi mặt mà khóc, số lần nó lẩm bẩm gọi tên anh trong vô thức khi nức nở, mà dù đau đến xé ruột gan, anh cũng chẳng thể làm gì được. 

"đừng đi, đừng biến mất nữa. mọi thứ chỉ là đùa thôi, đúng không?"

"cedric.."

"làm sao để em có thể quên anh đây.."

những người đến sau nhưng đi trước đã dừng lại kể cho anh, rằng cái chết của anh là mở màn cho chiến tranh thế giới phù thủy lần hai; rằng mọi thứ như một quả bom nổ chậm từ khi harry potter trở về với cái xác, lạnh lẽo. 

mọi thứ, đã bắt đầu.

"..và cơ hội được hạnh phúc của yvanie cũng chấm hết."

"ít nhất là nó cũng muốn như vậy. yvaine là thế mà, nó tàn độc với bản thân nó đến đau lòng."

thật may, lúc anh đã ở đây rồi thì nó lại chẳng đến gặp anh quá sớm. anh có thể thấy nó bước đến tuổi tám mươi; còn yvaine, vĩnh viễn chỉ lưu lại được hình ảnh của anh tuổi mười bảy.

"cedric?"

điều đầu tiên nó làm khi gặp lại anh là khóc. đó đã khóc, rất nhiều, như thể dòng suối lệ cả thanh xuân của nó, nay đã trào ngược về lại, khi nó một lần nữa được ùa vào lòng anh. yvaine bảo, nó muốn chờ với anh, nhưng ông ấy đã nói rằng điều đó là không thể. thế là nó cứ tan biến dần, trong vòng tay của anh - âu cũng là một cách hay để buộc nó đi tiếp đoạn đường mới của mình. để nó quên đi, để cho nó một cơ hội mới để hạnh phúc.

còn anh, anh vẫn chờ.

"anh sẽ chờ đến cuộc gặp gỡ tiếp theo. chờ đến khi ta lại yêu nhau, lần nữa."


;

first - 24/2/2024

last update - 1/4/2024

vktx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro