người dẫn đường sau cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"giết thằng người thừa đó đi!"


...

khi mở mắt dậy một lần nữa, cedric diggory vẫn chưa tin rằng cậu đã chết.

nơi anh đến thật sự không có từ nào diễn tả khác ngoài chói, và lung linh đến phát sợ. thiên đàng đây à? và giờ anh sẽ là một thiên thần ấy hả? không, anh chưa chết được đâu - ít nhất bây giờ là thế. harry vẫn còn dưới đó, ba anh vẫn còn chờ anh.

yvaine  đang chờ anh.

anh nhớ nó đã luôn miệng lo lắng cho anh kể từ khi anh đăng kí tham gia cuộc thi như thế nào. nếu anh không quay trở về ngay lúc này, nó sẽ nghĩ rằng anh đã chết. yvaine sẽ suy sụp.

"ta biết cậu đang nghĩ gì. nhưng không, không còn được nào để quay lại đâu."

"cedric diggory, cậu chết rồi."

một cái bóng cao gầy đã đứng sau anh từ lúc nào.  giữa một nơi sáng chói như thế này, bộ áo chùng đen của cái thứ kia trở nên nổi bật hơn tất cả. cedric cảm nhận được cái lạnh rờn rợn khi đôi tay xương xẩu của cái bóng đặt lên vai mình, rồi không khỏi mà liên tưởng đến mấy tên giám ngục năm ngoái - dù có vẻ cái bóng này không hút hết niềm vui của người khác. song, bên dưới cái mũ chùm đầu, anh vẫn không thấy được gì.

bằng một giọng gần như hoảng hốt, cedric hỏi:

"ông là ai?"

"chà, câu hỏi hay đấy? cậu nghĩ ta là ai?"

cái bóng trả lời với giọng thều thào, rõ là một người cao tuổi. càng quan sát thứ này lâu, cedric nhận ra cái  không đi - mà nó bay. chính xác thì lũ giám ngục trông như thế nào thì đây chỉ là một phiên bản ít gớm ghiếc hơn chúng thôi. cedric nghĩ, nếu anh thật sự đã chết rồi, thì đây hiển nhiên chỉ có thể là một người.

"ông là thần chết?"

"theo một nghĩa nào đó thì, phải. nhưng ta thích được gọi là kẻ dẫn đường sau cùng hơn."

màu mè văn vở gớm. anh thầm nghĩ, nhưng cũng tạm nuốt cái ý tưởng giễu cợt đó vào trong:

"ông đến để đưa tôi đi? ý là, đây chưa phải là thiên đàng đúng không?"

cái bóng kia bỗng bật lên một tiếng cười - thế là thêm được một thứ vào danh sách những điểm khác nhau giữa cái bóng này và lũ giám ngục. cedric tự hỏi, có khi nào thần chết là một tên giám ngục vui tính không? trái với cái nhíu mày khó hiểu của anh, thứ đó trả lời với giọng có-phần-là-thích-thú:

"đây là nơi giao thoa, cậu chưa chết hoàn toàn.."

"..nhưng cũng không có nghĩa là cậu có thể tỉnh dậy ở dưới kia ngay lập tức nếu cậu muốn."

cedric bỗng lóe lên một ý tưởng, phải rồi, thần chết có thể đọc được suy nghĩ của người khác. dù sử dụng phương thức nào đi chăng nữa, thì ông cũng đã nắm rõ từng dòng ý tưởng của anh, từ nghiêm túc nhất đến khôi hài nhất.

ví dụ như..

"sao ông chưa đưa tôi đi? đâu phải ai cũng nán lại ở 'nơi giao thoa' lâu đến vậy chỉ để buông chuyện với thần chết đâu hả?"

không hiểu sao, cedric có cảm giác cái bóng kia vừa nhướn mày.

"cậu là gì nhỉ? cedric diggory thông minh hơn ta tưởng."

"phải, đa phần những người qua đời rồi sẽ không dừng lại - nhưng cậu đang dừng lại. cậu có biết vì sao không?"

dừng lại, nghĩa là đáng lý ra anh sẽ đi tiếp đến một nơi nào đó khác. chỗ này như một cái trạm dừng chân, và theo một ý điên khùng nào đó thì cedric đã liên tưởng đến sân ga 9 3/4 - một trạm dừng trước khi con người ta bắt đầu một cuộc sống mới, tại một thế giới mới. đặc biệt với những đứa trẻ xuất thân từ muggle, hay suốt quãng thời gian còn lại sống như một muggle, thì cái ý nghĩa ấy còn được nhất mạnh hơn. nên theo lẽ thông thường, học sinh tụi anh sẽ háo hức tót lên tàu luôn, rồi vẫy tay qua cửa toa. nhưng anh, vì một lý do nào đó, đã đứng lại.

"vì tôi muốn trở về?"

"không, rất nhiều người đã chết cũng lưu luyến việc sống, nhưng họ vẫn sẽ đi tiếp mà không nhận ra có một trạm dừng ở ranh giới giữa hai trạng thái này. có lẽ, số phận đang cho cậu một cơ hội để chờ."

cedric diggory bắt đầu hơi mất kiên nhẫn. cái 'người dẫn đường sau cùng' này nói chuyện vòng vo quá, như thể cái chết đối với ông ta chẳng là cái thá gì cả. ông là thần chết, ông không yêu việc sống, nhưng anh thì có, được chưa?

"ý ông là gì?"

"cậu là một trường hợp đặc biệt của số phận. chà, có lẽ là do cách cậu chết chăng?' - cedric khẽ cau mày - "đừng nhìn ta kiểu đó, chính ta cũng không biết. nhưng một khi cậu đã nán lại đây lâu đến vậy, ta nghĩ cậu có khả năng sống lại một lần nữa."

"với điều kiện là cậu phải chờ."

đầu cedric bắt đầu lùng bùng. đề tài cái chết và sự sống luôn là một cái gì đó thật phức tạp - chẳng trách bài luận văn về chủ đề này anh chỉ được điểm E. ngập ngừng một hồi, cedric mới nhận ra anh có thể sống lại, cái anh cần là thời gian:

"chờ? chờ bao lâu?"

"129 600 năm."

anh như muốn thốt lên rằng 'ông đùa tôi chắc?'. chừng đó thời gian, cả thế giới đã thay đổi, nếu sống lại thì cũng có làm được gì đâu?

"ta biết cậu đang nghĩ gì." - bằng một giọng từ tốn, cái bóng kia như muốn ngồi xuống tâm sự cùng cedric, nhưng đã bị anh từ chối - " đừng lo, mọi thứ sau 129 600 năm sẽ lặp lại lần nữa. nó giống như một vòng tròn mất hơn mười hai vặn năm để đi hết vậy. cậu vẫn sẽ gặp được con bé đó."

"yvaine? ông biết yvaine?"

"ta biết tất cả mọi người, ta nhìn được cuộc sống của tất cả mọi người."

điên rồ - từ ngữ duy nhất cedric có thể nghĩ đến lúc này là điên rồi. anh tưởng cái truyền thuyết mười hai vạn năm đó chỉ là trí tưởng tượng của một triết gia muggle nào đó. ai ngờ nó ứng dụng trong thế giới phù thủy thật luôn à? cedric từng trích dẫn ý tưởng đó vào bài luận của anh, dù được khen, song anh vẫn không ngờ có ngày mình được trải nghiệm chính những gì mình viết nhăn viết cuội cho qua môn.

"nghe hơi điên rồ hả? ừ, ta cũng đâu có hiểu chính công việc mình đang làm đâu. mọi ngày thì ta đưa người chết qua bên kia, cậu là trường hợp đặc biệt đầu tiên của ta đó."

"ông làm việc bao lâu rồi?"

"gấp mấy lần cái mười hai vạn năm của cậu đấy, nhưng ta mất ý thức cụ thể về thời gian rồi."

"..âu đó cũng là một cách để ta tiếp tục công việc dẫn đường của mình mà không thấy buồn chán."

lại cười - cedric tự nhủ. thần chết mà cũng biết đùa cơ ấy.

"vậy thì, cậu có chấp nhận chờ 129 600 năm cho một cuộc gặp gỡ khác không? hay đi tiếp luôn, và quên hết mọi thứ về cuộc sống này của cậu?"

"nếu có, tôi có nhớ những gì mình đã trải qua ở đây không?"

"tất nhiên rồi. cứ tưởng tượng như cậu được trùng sinh lại từ thời điểm bắt đầu ấy, dù một số chi tiết có thể bị sai lệch này nọ.. nhưng không sao, mọi người vẫn ở đó."

"..không phải tưởng tượng, cậu nghĩ chờ đợi quá lâu có thể sinh ra ảo giác à?"

có thể lắm đó, cái bóng già nhạt nhẽo lắm lời này - cedric đã muốn cảm thán như thế đó. được rồi, bất cứ thứ gì để anh sửa chữa lại; bất cứ điều kiện gì, để anh có thể gặp lại yvaine lần nữa.

yvaine, hẳn bây giờ nó đã biết là anh chết rồi.

tự nhiên cedric thấy hối hận ghê gớm - nếu lúc đó anh chịu nghe lời nó, không đăng kí cuộc thi thì giờ có lẽ cả hai đang vui vẻ cổ vũ với nhau trên khán đài, chứ không phải mỗi người một ngả rẽ như thế này.

anh biết, anh là chỗ dựa duy nhất của yvaine, nó sẽ chẳng thể chấp nhận việc anh ra đi môt cách dễ dàng và nhanh chóng. vì vậy, nên tất cả đều là lỗi của anh - khi anh cứ tự dấn thân mình vào ngõ cụt để số phận trêu đùa.

"tôi sẽ chờ."

"vì con bé yvaine đó à?"

"..."

"ta tò mò thôi, không muốn trả lời cũng không sao. vậy, ừm, trong thời gian dài như vậy, cậu muốn làm trợ lý của ta không?"

"ông cũng cần trợ lý sao?"

"để đảm bảo cậu không chết ngay nơi giao thoa vì buồn chán thôi."

cedric nhìn quanh - nơi đây không có gì cả. chỉ là làn sương hơi mờ ảo, và ánh sáng ở mọi nơi. vậy cái bóng kia cần trợ lý để làm gì? dọn dẹp cái không gian nhìn là biết vô tận này hả?

"..coi như là đồng ý đi. ây, thần chết cũng nhiều việc lắm chứ đùa. ta không bắt cậu dọn dẹp đâu, đi theo ta là được rồi."

"từ giờ cứ gọi ta là merikh."

"ông cứ gọi tôi bằng tên."

"ta sẽ gọi cậu như vậy, dù cậu muốn hay không, cedric."


;

first - 25/2/2024 

last - 5/4/2024

vktx.


nơi này cũng hao hao giống cái nơi mà harry đến sau khi bị avada trong rừng cấm á=)) chỉ có điều ng ced gặp kp cụ dum mà là ông merikh này thoai.

btw mn rcm cho tui 1 số playlist để thêm vào truyện với =)) mấy cái chap buồn buồn nnay kbiet để nhạc gì tại tui toàn nghe mấy bài kh sầu cho đời vui vẻ kh à ;')





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro