đông nóng và cacao lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cedric diggory tức nổ đom đóm mắt.

mười hai vạn năm hơn mới gặp lại, yvaine vậy mà nỡ đuổi anh đi ra khỏi sân nhà nó. đây là lần thứ ba rồi đó - bộ nhỏ tuổi hơn thì không được chơi cùng sao?

anh nhớ, nhớ lắm cái hồi nó còn kéo kéo áo anh rủ sang nhà chơi; nhớ lắm cái cách mặt nó buồn thiu khi anh bảo anh bận rồi. yvaine bây giờ mà dễ thương được như vậy thì tốt biết mấy - không phải anh nói nó bây giờ không dễ thương, mà là cái thái độ lên mặt láo toét đó của nó làm anh ứa gan quá trời. nếu tính theo năm sống, anh sống hơn nó tới 129 602 tuổi - số năm anh đi theo merikh để được sống lại, cộng thêm khoảng cách tuổi tác ở lần gặp trước của anh với nó nữa. vậy mà giờ, nó nhìn anh không bằng nửa con mắt. 

ấm ức thì ấm thức thật, song, cedric vẫn hiểu lý do đằng sau cách hành xử này của nó. trước kia nó lễ phép là thế, vì anh lớn tuổi hơn nó; yvaine phải một da hai thưa, vì đó là quy tắc ứng xử mà nhà avery đã dạy. đáng buồn là, ba mẹ nó không nói cho nó biết rằng những người nhỏ tuổi hơn cũng rất dễ bị tổn thương.

"chị đã nói là nhóc đừng sang đây nữa mà! nhóc đạp lên bụi cây nhà chị rồi."

"nhóc về đi."

"không, tụi mình làm bạn đi. bạn qua nhà mình chơi không? nếu cần để mình chăm hoa cùng với bạn nhá!"

"không, chị đã nói nhiều lần rồi mà. chị không thể kết bạn bừa bãi."

"nhưng mà mình là người tốt mà! đâu có gì là bừa bãi đâu.."


...

yvaine avery đang cảm thấy hoang mang hơn bao giờ hết. những ngày gần đây, mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra mà chẳng có lời giải thích thỏa đáng nào cho nó. 

khoảng một tuần trước, ba nó đã thông báo rằng nó không thể ở lại phủ avery được nữa, và rằng thì nhà nó phải tạm chuyển ra ngoài ở riêng. ông bảo rằng do nó đã lớn, nên ông bà nội muốn tạo cơ hội để nó tiếp xúc với thế giới bên ngoài, chứ không ru rú trong căn biệt phủ.

xì, rõ ràng là ông nói dối. ông bà nội nó ghét mẹ nó, ghét ba nó, và ghét cả nó nữa. nó đã có nhận thức rằng nó sẽ không thể trông chờ vào thứ gọi là "tình yêu thương" ở cái phủ này từ lâu rồi kia - chỉ là nó không ngờ ông bà nó lại đuổi nhà nó đi một cách bất ngờ như vậy thôi. ba nó cãi nhau? nhà avery có lục đục nội bộ? 

ồ, không. đứa em họ của nó trở về rồi.

thế đó, cậu út nó trở về, mang theo đứa con với người vợ quý tộc thuần chủng của cậu.

còn nhà nó, phải chuyển đi. dù phủ avery dư sức tiếp cả trăm vị khách cùng lúc, song chẳng còn chút tình yêu thương nào còn lại cho nó - nên nó cũng chẳng than thở gì.

đó là cái thứ nhất khiến nó hoang mang. cái thứ hai, khiến nó khó chịu nhiều hơn, là thằng nhóc hàng xóm diggory ở nhà bên cạnh.

mắc quái gì mà thân thiện thế? giờ nó phải chăm lại khóm hoa của mình từ đầu.

người thì chỉ cao đến tai nó thôi - ừ, nhỏ hơn nó một tuổi mà - nhưng lanh chanh phải biết. sáng nào, trưa nào, chiều nào cũng tót qua sân nó chơi, líu lo như con chim non vỡ tổ 'tụi mình làm bạn đi', 'bạn đang làm gì vậy?', với cả 'tụi mình chơi chung nha?'. thật sự, yvaine chỉ muốn ở một mình, nhất là khi nó vừa mới bị ông bà đuổi đi một cách không-hề-khéo-léo. mà kì lạ nhất là có một lần nó nghe nhóc diggory lẩm nhẩm cái gì đó, tựa tựa như:

"anh lớn hơn em tận mười mấy vạn tuổi, vậy mà em lại gọi anh bằng nhóc.."

"yvaine lúc trước ngoan hơn nhiều, lần này ai chọc ẻm mà ẻm cáu dữ vậy?"

lớn hơn mười mấy vạn tuổi? yvaine lúc trước? nếu như nói không thắc mắc thì sẽ là nói dối - yvaine nào? tuổi gì mới được? giờ đi hỏi thì lại kì quá, vả lại, nó đang đóng vai lạnh lùng khó gần. nếu tự dưng lại bắt chuyện, nhóc lại tưởng nó muốn kết bạn thì lại.. phiền.

nên yvaine quên luôn.

mọi thứ cứ thế tiếp diễn, đến mùa đông thì nó không còn cớ gì để ở ngoài vườn nữa. sân nhà nó đầy tuyết là tuyết, gió trời thì cứ lăm le, tát cái lạnh vào da của mọi người dám ra ngoài vào thời điểm đó. yvaine ru rú trong nhà. nó nhớ ánh nắng ấm áp của mặt trời, nó ghét cái âm u tĩnh mịch của những ngày cuối năm. nó sợ những giấc mơ chập chờn, và cái nhận thức yếu ớt về một thứ cũng vô định như ngọn lửa trong lò sưởi - ấm một cách ít ỏi mà chẳng thấm nhuần vào đâu cái rét thấu của tự nhiên. những lúc đờ đẫn như vậy ở góc phòng khách nhà, yvaine sẽ lại lờ mờ nhớ về một bóng người nào đó - nó không biết họ là ai, chỉ có cảm giác rằng người này từng rất thân thiết với nó. và cứ mỗi khi cái rét của mùa đông đang chực chờ gõ cửa, nó lại có cảm giác rằng trước kia, người đó đã từng là mặt trời của riêng nó, và sưởi ấm cho nó suốt như thế nào.

nhiều khi nó tưởng mình cô đơn quá, nên bị điên.

nghe cũng có lý, bởi ở phủ avery nó chưa bao giờ có vui vẻ thật sự. khi đối mặt với ông bà, nó càng cảm thấy ngột ngạt hơn. nó ước gì người đó thật sự tồn tại; một người đủ chín chắn, trưởng thành và kiên nhẫn, để có thể lắng nghe nó tâm sự, hoặc đơn thuần là làm cho nó tạm quên đi sự ghẻ lạnh trong nhà mình. nên nó mong khi người đó xuất hiện, nó vẫn hoàn toàn bình thường.

đung đưa chân bên lò sưởi một hồi, nó nghe tiếng ai đó dộng đùng đùng lên cánh cửa gỗ ở sân sau.

khoác tạm một cái áo ấm, nó lò dò bước ra xem - cái kiểu gõ cửa này chỉ có thể là một người.

"diggory, nhóc đến đây làm gì?"

phải, cedric diggory đang đứng ngay trước ngưỡng cửa nhà nó, hơi run lên vì lạnh. bất lực, nó mở cửa rộng ra cho cậu đi vào. không quên kèm theo một cái liếc mắt thái độ kiểu như 'ai mướn qua rồi giờ run?'

"mình đến đây thăm bạn á."

"thăm chị?" 

không cần nó cho phép, cedric chạy tụt vào bếp và máng cái áo lạnh của cậu lên giá treo đồ. rồi tót vào sau bếp như thể cậu rành căn nhà này lắm. lúc đi, không quên nói vọng ra:

"để mình đi làm cacao nóng cho bạn nha."

yvaine có cảm tưởng như cậu đang vui vẻ quá trớn vì được nó mở cửa, nên quên mất một đứa trẻ ba tuổi không thể pha cacao nóng được. đến cả nó còn không với tới chỗ đun nước thì cedric có thể à? 

"ờ.. nhóc diggory này, nhóc không pha được cacao đâu.."

"nhà chị không có.."

"ba mẹ bạn có mà giấu không cho bạn uống á. tại bạn mới bốn tuổi mà. nhưng hông sao, mình biết bạn sẽ nghiện thứ này nên thử sớm xíu cũng được."

cedric vừa nói, vừa bước xuống cái ghế đã được cậu kê bên kệ tủ. trên tay cậu là một hộp cacao đã được xé gói từ trước, trông vẫn còn khá nhiều. yvaine nhìn "thằng nhóc diggory" nhỏ hơn mình một tuổi đang "hành sự" trong bếp của nhà nó như thể đã ở đây cả chục năm mà không khỏi bất ngờ. cedric biết ly cốc nhà nó ở đâu, biết muỗng khuấy các thứ cất chỗ nào; và quan trọng hơn hết - chỉ sau dăm phút, cậu đã pha xong hai ly cacao nóng hổi và bước ra mời nó như chủ nhà.

"của bạn nè, uống cận thận nha."

"nếu để bị phỏng ngay lần đầu tiên thử thì bạn sẽ mất đi một món yêu thích sau này á."

nở một nụ cười không thể nào tươi hơn với cái mặt đã thuỗng ra từ bao giờ của yvaine, cedric nhẹ vỗ vỗ đầu nó vài cái. cậu chắc là mình sẽ sớm bị mắng thôi, ai đời nhỏ hơn người ta mà ngang nhiên đụng chạm đầu nhau như thế - nếu yvaine biết làm phép, chắc cậu sẽ bị làm cho nổ tanh bành luôn rồi.

"à ha, đừng gọi mình là nhóc diggory nữa, gọi mình là cedric đi."

"..sao nhóc cedric biết nhà chị có cacao?"

"sao lại không? mình không phải là nhóc."

húp một ngụm cacao nóng, yvaine cảm giác như cả cơ thể mình được sống lại. cái ấm của thứ nước kia đang lan dần bên trong nó, khiến tinh thần nó thoải mái hẳn ra - không biết do cacao vốn dĩ ngon như vậy, hay do cedric biết pha, mà thần sắc đã sớm thở lại trên khuôn mặt nó. yvaine ngẩn người nhìn 'thằng nhóc' không-phải-là-nhóc kia, toang hỏi gì đó, đã bị chặn lại.

"đáng lẽ ra là mình lớn hơn bạn đó, nên đừng gọi mình là chị nữa."

"tuổi tác chỉ là con số thôi mà. ai biết nhiều hơn thì người đó là anh, đúng không?"

"..không. hơn một tuổi vẫn là hơn, xưng hô thái độ hợp lý vào."

vừa định cảm ơn thì yvaine lại thấy như bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. ý gì đây? ý là bảo nó biết ít hơn á hả? kém thông minh hơn á hả? ba tuổi láo toét. 

nhìn cách cedric xụ mặt xuống, nó cũng hả dạ dữ lắm. đừng nghĩ pha được mấy thứ ngon ngon, bóc được chút bí mật của ba mẹ nó thì nó sẽ cho trèo lên đầu nhé - mơ đi, nó cho vào nhà là may lắm rồi.

"..không là nhóc nữa, thế là em nha?"

"không là nhóc nữa là được rồi."

yvaine biết mình đã sai lầm khi đưa ra lời đề nghị đó - coi cedric vui chưa kìa, cười còn tươi hơn hồi nãy luôn.

"bây giờ vầy đi, cả chị lẫn em đều muốn ở vai trên, thế chị gọi em là anh, còn anh gọi chị là chị thì sao?"

"không có phản đối gì là chốt nhé."

nhảy vào họng người ta, trước khi người ta kịp tiêu hóa lời cậu nói, là cách cậu được dạy để thuyết phục người khác à, cedric diggory?

thôi, nít nôi tập làm người lớn. chị đây không chấp.

"ờ."

"hay quá! thế chị biết đọc sách không? mùa đông ở nhà mà không đọc sách thì chán lắm."

"nhó- à nhầm, anh làm như anh biết đọc ấy."

cedric lại cười. cũng phải thôi - anh đã chờ biết bao lâu chỉ để nghe lại tiếng gọi thân thương này của nó mà.

"biết chứ. này nhé, để anh đọc cho chị nghe. anh không đọc được truyện chữ dài.." - thật ra là có - "..nên mình sẽ đọc truyện tranh. đợi xíu, để anh về lấy truyện cái."

rồi cedric vụt đi luôn.

yvaine thấy lạ - nó thấy rất lạ. lòng nó dấy lên một cảm giác quen thuộc; một chút động trong lòng, như thể nó đã nhớ ra điều gì đó, nhưng nó lại không biết đó là gì. đáy mắt của cedric diggory lấp lánh một cách kì lạ, khiến yvaine không muốn đối diện trực tiếp. cúi mặt xuống để húp thêm một ngụm cacao nữa, nó tránh né thành công cái trời sao thăm thẳm kia. còn cedric, tiếc hùi hụi vì mất kết nối với vũ trụ trong con ngươi của nó. hai đứa trẻ cứ thế, mang trong mình kí ức của những người trưởng thành - một người luôn nhớ, một người chẳng nhận ra mình không quên. mùa đông năm đó, đã kéo hai mảnh ghép đã lỡ nhau vào lần gặp trước, đến xích gần nhau thêm phần nào. 

"anh đọc nha? chị xem tranh thôi cũng được. không sao đâu, anh đọc chậm lắm á."

mùa đông năm đó, cho anh có cơ hội được chạm vào vì sao của anh, thêm một lần nữa;

"sao anh biết hả? thì.. tại mẹ anh ở nhà không à, thấy anh nói sõi nên dạy sơ sơ chữ cho anh luôn.."

mùa đông năm đó, gợi nên cho ta những kỉ niệm đã cũ;

"mắc gì nhìn anh kiểu đó? anh không hề có ý khinh thường chị nhá."

mùa đông năm đó, ấm áp đến lạ lùng; cacao đã nguội, nhưng lòng người thì không. 

"muốn thì anh dạy chị đọc cũng được.. ui, đừng làm đổ cacao mà.."

mùa đông năm đó, cho phép trái tim em được sưởi ấm, đến mãi về sau.


;

first - 27/2/2024

last - 8/4/2024

vktx.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro