21. Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Pomfrey đưa tới cho cậu một đĩa thức ăn đầy ụ, Harry không dám chắc bản thân có ăn nổi hết không nữa, nhưng sự chú ý của cậu đều dồn hết vào mấy lọ dược được đặt ở kế bên. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ về tâm tư tình cảm cùa Cedric, anh ấy thật khó đoán. Harry hơi bối rối với suy nghĩ của bản thân, nửa muốn thổ lộ tình cảm, nửa thì không.

Chú Sirius dường như rất chắc chắn về phán đoán của mình, có lẽ đó là thứ chứng minh cho kinh nghiệm sống của chú ấy vì thế cậu cũng phần nào tin tưởng. Nhưng Harry vẫn rất lo ngại về trường hợp xấu nhất, lỡ như tất cả là hiểu lầm, Cedric chỉ là một anh chàng có xu hướng thân mật với những người mà anh trân trọng. Hơn nữa Harry đang rất hoài nghi về Cho Chang, người bạn khác giới của anh, cô nàng xinh đẹp, tài giỏi, tốt bụng. Thật ra thì suy nghĩ này chỉ mới chớm nở vài phút trước thôi, nhưng không hiểu sao nó lại hợp lý quá chừng.

Nhâm nhi xong một phần ba đĩa thức ăn cùng hàng loạt suy nghĩ rối rắm của bản thân, Harry uống hết mấy lọ thuốc đắng nghét ở kế bên với vẻ mặt hết sức là khó coi. Đôi khi uống từng lọ thuốc này Harry còn có suy nghĩ rằng giáo sư Snape là người sáng chế ra kẹo thối đủ vị.

Nhìn ra ngoài trời thì Harry thấy đám học sinh cùng nhà của mình đang được dẫn tới phía bìa rừng, tất nhiên dẫn đầu chính là bác Hagrid, đây chắc là tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí. Cậu còn thấy rõ Ron và thằng Malfoy đang lườm huýt nhau, Hermione thì chắt lưỡi đập cuốn Quái thư về Quái vật vào vai Ron một cái nhẹ rồi dắt cậu ta né đi chỗ khác.

Harry lại bị phân tâm, thật tình thì cậu rất mến ngôi trường này, mến từng khung cảnh ở Hogwarts. Thế nên Harry chẳng muốn về lại cái nhà của gia đình dì dượng tẹo nào, chí ít thì phải cho cậu về sống cùng Sirius chứ, dù cho không có cái ma thuật huyết thống kia thì Harry đoán rằng cha đỡ đầu của mình vẫn có thể đủ năng lực bảo vệ mình. Harry ở nhà Dursley sẽ được an toàn, sẽ không chết dưới tay của bọn Tử thần thực tử dở hơi, nhưng cậu sẽ chết dần chết mòn ở số 4 đường Privet Drive vì bị ngược đãi luôn đấy.

Mãi say sưa đắm chìm vào dòng suy nghĩ bâng quơ của mình về mùa hè mà Harry lại quên mất bản thân phải đối mặt với Cedric ra sao, thật tình là rất khó nói, hay đúng hơn là cậu không dám hó hé lời nào hết. Ngẫm nghĩ hồi lâu thì cậu chợt nhận ra bản thân đã ngồi ngó ra cửa sổ hết một buổi sáng, hai chân quỳ trên giường để đủ tầm nhìn cũng đã tê tới mức đơ cả ra. Harry cố gắng nhích đôi chân từng chút một để thoát khỏi tư thế quỳ gối, chân tê tới mức đau điếng khiến cậu muốn rơi lệ.

"Ui da tê quá..."

Sau khi trở lại được tư thế nằm thì cậu cũng đã mệt lã người, dường như cơ thể đang yếu một cách nghiêm trọng. Nhìn vào lòng bàn tay phải tưng bị bỏng và bị rạch một đường, Harry bất giác nhíu mày lo cho sự an nguy của bản thân. Cậu lo lắng kéo ống quần lên tới đầu gối, thì quả thật đầu gối đã bầm tím chỗ xanh chỗ đỏ cho trận chiến tối qua. Haiz, cơ thể này sắp tàn phế tới nơi rồi, còn lõi ma thuật chưa hồi phục lại, nếu cậu sử dụng pháp thuật thì chắc hẳn bản thân sẽ bị tổn thương không ít. Harry mệt nhoài khi hình dung lại những đường roi chi chít ngay sau lưng mình lúc còn ở nhà dì dượng, đây cũng có thể gọi là tuổi thơ đen tối của cậu.

Rồi Harry lại bất giác mỉm cười khi trông thấy Cedric hớt ha hớt hải từ cửa chính bệnh thất trở về. Khi anh lại gần, cậu phải nhăn mặt một cái vì mùi hôi từ độc dược còn vương vấn trên người, đoán chắc tiết vừa rồi là Độc dược ở chỗ hầm của giáo sư Snape. Cedric để nhẹ túi xách lên bàn, cậu đặc biệt để ý nó còn chưa được kéo dây tia, lộ rõ là anh đang phân tâm điều gì đó nên ảnh hưởng nề nếp bết bát hẳn ra.

"Hôm nay ở hầm có gì vui không Cedric?" Harry ngồi dậy trên giường bệnh mỉm cười hỏi.

Cậu chú ý tới mặc anh xơ xác, mắt thâm quần nhè nhẹ. Tóc còn không được chải chuốt gọn gàng như bộ dạng không tì vết thường ngày của vị huynh trưởng Hufflepuff. Cà vạt bị anh thắt lại một cái hời hợt ẩu tả, nhìn nó như sắp bung ra luôn rồi. Harry cười cợt một cái rồi nhướn người lại gần chỉnh cà vạt cho anh, cảnh tượng như thể người vợ dịu dàng nâng khăn sửa túi cho chồng của mình. Thật khiến người ta đỏ mắt.

"Sao vậy, hôm nay nhìn anh bê bết quá, Cedric." Harry bông đùa vài câu.

"Hừ, em còn dám nói, chẳng phải là lo cho em sao?" Cedric nhíu mày.

Harry cười cười, rồi cậu nhớ ra gì đó mà mở to mắt hỏi anh:

"À mà đũa phép của anh đâu?"

Cedric cười mỉm lấy từ trong túi áo ra, cây đũa phép lông đuôi kỳ lân được chăm sóc đầy kĩ lưỡng được tạo ra một cách tinh tế. Anh nói:

"Tối hôm qua, dù cho là đang hôn mê nhưng em vẫn giữ chặt nó trong tay, em muốn giữ nó cho anh sau khi lấy lại từ tay Đuôi Trùn đúng chứ?" Cedric mỉm cười, anh dường như ấm lòng không ít.

"Phải..." Harry hơi ngài ngại trả lời, bằng chứng là vành tai hơn ửng hồng.

"Chuyện của Voldermort, thật sự anh rất tiếc...giá như anh không dung túng cho em thì hắn đã không hồi sinh, em đã không gặp nguy hiểm..." Cedric cúi mặt, đôi mắt hơi cụp xuống, anh bẽn lẽn nhìn về phía bàn tay phải được băng bó của cậu. "Anh thật sự lo lắm, anh sợ mất em...trước khi đội Thần sáng tìm thấy em, anh sợ tới phát điên lên được...sợ phải nhìn thấy em thoi thóp nằm trên giường bệnh, sợ phải thấy em nhắm hờ đôi mắt xanh lại. Anh thật sự không muốn mất em tí nào..."

Đôi mắt của anh như phủ một tầng sương mờ ảo che đi đôi mắt, giọng nói cũng trở nên sụt sùi không rõ ràng. Harry mở to đôi mắt màu lục như ngọc của mình với biểu tình sửng sốt, rồi nó dần híp lại hiện ra ý cười. Nét mặt của cậu thầm vui sướng nhưng lại hiện ra sự thanh tao an ủi. Bầu không khí trở nên nhẹ nhàng kì ảo, cậu cảm thấy được sự khăn khít không ít của cả hai. Harry đặt nhẹ tay trái của mình lên gò má anh, cậu dịu dàng trấn an:

"Đừng lo, em không sao hết. Em sẽ không đi đâu hết, em vẫn an toàn đó thôi..."

"Làm ơn, đừng bỏ anh mà rời đi được không...?" Cedric áp bàn tay vào bàn tay trái của Harry đang đặt trên gò má của mình.

"Được, em hứa, cả anh cũng vậy...đừng bỏ em một mình được không...?" Harry hơi căng thẳng khi nhớ lại giấc mơ hôm đó, thật kinh hoàng.

"Tất nhiên, anh hứa...à không, anh thề đó..." Cedric cuối cùng cũng mỉm cười nhìn cậu. "...anh hứa sẽ không rời đi, và em cũng vậy..."

"Phải." Harry cười tươi.

Cedric đưa tay trái của mình lên, anh chìa ngón út của mình ra. Harry liền rút bàn tay khỏi gò má anh, đưa ngón út tay trái của mình lại gần và móc ngoéo. Cả hai ngầm hứa với nhau một lời thề, một lời thề rằng sẽ không để ai phải bị bỏ lại hết...nhất định là vậy.

Nhưng có thứ gì là mãi mãi, tuyệt đối đâu? Kể cả lời thề này cũng vậy, khó mà giữ được...

Cả hai nhìn nhau, chỉ biết cười, dù cho chỉ bên nhau trong một thời gian ngắn, thì cả hai cũng đã hiểu rõ nhau tới mức độ thân thiết khó tin. Harry cuối cùng cũng hiểu được rồi, không lí do gì cậu phải bận tâm tại sao hai ta lại thương nhau nhiều tới thế, cậu chỉ cần bận tâm tới việc làm cách nào để chúng ta vượt ra khỏi rào cản lo sợ của bản thân mình.

Đôi mắt của anh cũng nhìn thẳng vào Harry, nó say sưa chiêm ngưỡng người mình thích. Đôi môi bất giác hiện lên nụ cười nhạt. Bàn tay Harry cũng dần cảm thụ được hơi ấm từ gò má của anh.

Cơ thể Harry lại một lần nữa như đắm chìm vào sự ấm áp của anh. Nó tham lam muốn nhiều hơn nữa, thế này là chưa đủ. Đôi mắt màu lục kia dường như cũng cảm thấu được thứ gì đó còn rạo rực bên trong Cedric, hiện giờ cậu chỉ cầu mong là anh cũng có cảm xúc giống mình. Tay trái của anh ranh mãnh nhưng nhẹ nhàng choàng qua eo của cậu, nó như con rắn mưu hiểm đang di chuyển mơn mớn qua từng lớp áo bệnh thất.

Harry khẽ cúi người để gần anh thêm tí nữa, cậu như đang mê mụi mà chìm vào bầu không khí này. Cậu thậm chí còn muốn nghe được nhịp tim của anh, nghe được từng hơi thở đang lay động trong người anh. Tay phải của cậu đặt hờ lên vai của anh, Cedric cũng dần biểu tình đáp lại, tay của anh mạnh bạo hơn mà kéo eo của cậu lại gần mình. Anh thậm chí còn đứng lên khỏi ghế, áp thân mình vào thành giường. Harry dần uyển chuyển đổi tư thế, đôi chân của cậu chỉ thiếu điều muốn quấn ngang thắt lưng của anh.

Harry nghe được từng hơi thở của Cedric, tim cậu đập dồn dập, nó như muốn nhảy thẳng ra ngoài. Giờ đây cậu đoán chắc hẳn anh cũng có tình ý giống mình. Cậu tham lam kề mặt lại gần anh hơn nữa, bàn tay anh thì xoa xoa quanh vùng eo nhỏ mườn mượt. Cảm xúc của cả hai như đột phá, mắt của Cedric và cậu đều nhắm lại như đang sẵn sàng đón nhận gì đó. Quá trình đã tới lúc cao trào, đôi môi mỏng hồng hào của cậu như sắp chạm vào cánh môi của Cedric, giờ đây trong đầu cả hai hoàn toàn trống rỗng. 

"ÔI TẤT CỦA MERLIN!!" Giọng nói của Ron thất thanh vang lên.

Cedric và Harry mở bật đôi mắt, cả hai đỏ mặt sửng sờ tách nhau ra. Cedric né tránh ánh mắt của cậu, anh hấp tấp vội vã lấy đi cái túi xách, bỏ lại câu xin lỗi giữa chừng rồi chạy đi với vành tai ửng hồng. Harry cũng đỏ mặt, không hiểu bản thân vừa làm cái quái gì nữa. Ồ tuyệt đấy, giờ thì mày xém nữa là hôn môi anh ấy rồi, mày đã đi quá giới hạn, giờ thì ảnh biết mày là thằng đồng tính rồi Harry ạ- Harry thầm mắng bản thân.

Harry vừa ngại vừa giận mình, cậu lập tức chui rút vào trong chăn. Ron và Hermione không nói gì, cả hai hơi sượng và bối rối rồi tiến lại gần giường bệnh của cậu. Harry chầm chậm kéo chăn xuống, giống như là cậu đang chờ mặt mình bớt đỏ và tâm tình bớt rối loạn đi vậy.

"Ổn không bồ tèo?" Ron hơi ngập ngừng mở lời.

"Dòm thử coi mình có ổn không? Mình không biết nên cảm ơn bồ vì đã kéo mình về thực tại trước khi thảm họa xảy ra hay nên mắng bồ là kỳ đà cản mũi nữa!" Harry nói với cái mũi vẫn còn đỏ chót. "Giờ thì anh ấy sẽ ghét mình, né mình. Tệ hơn nữa là ảnh sẽ đi rêu rao khắp nơi về vụ này!"

Harry tiếp tục vùi mặt vào chăn.

"Ôi thôi nào, bồ biết rõ anh ấy sẽ không làm vậy mà..." Hermione cố gắng trấn an cậu bạn đang bị tình yêu quật tơi tả.

"Phải, anh ấy tốt bụng và tử tế lắm, sẽ không xấu tính như tụi thằng Malfoy." Harry đáp lời. "Nhưng thử nghĩ coi, mình sẽ phải đối mặt với anh ấy ra sao đây!?"

Hermione đảo mắt nói:

"Mọi chuyện không tệ tới thế đâu! Sao bồ còn chưa nhận ra anh ta thích bồ tới nhường nào, Harry!"

"Ừ ừ, phải, nếu anh ta không thích thì anh ta đã không tính hôn bồ rồi!" Ron hùa theo.

"Lỡ như anh ta chỉ coi mình là em trai thân thiết thì sao...?" Harry ủ rũ nói.

"Thế thì khác nào chơi đùa tình cảm, nếu thiệt vậy thì mình sẽ kêu Fred và Geogre cho ổng ăn Bom-phân!" Ron chấn chỉnh lại tư tưởng của cậu bạn.

"Thôi được rồi, đừng nói về chuyện này nữa..." Harry nói.

Hermione bực mình lấy ra đũa phép của Harry từ trong túi áo của mình, cô còn tiện thể cằn nhằn:

"Nè, bồ nên dùng băng keo dán luôn đũa phép vô người đi. Lúc nghe tin bồ gặp chuyện, mình muốn xỉu tại chỗ đó luôn! Thiệt tình là chuyện này vượt xa dự tính của mình, không ngờ là tên Đuôi Trùn đó lại dám ăn gan trời mà bắt cóc bồ!"

Harry cùng đám bạn tán gẫu hồi lâu, nhưng chủ yếu là chủ đề bàn tán về chuyện của Voldermort. Hermione khuyên rằng Harry nên ở yên luôn trong nhà Dursley đi. Ron thì nói cụ Dumbledore nên phái thêm vài thần sáng canh nhà của người họ hàng Muggle trong mấy tháng hè, nhưng mà như thế thì tội họ lắm, họ sẽ chết vì chán mất. Tam giác vàng Gryffindor chỉ giải tán sau khi bà Pomfrey mang bữa trưa tới rồi đuổi cả hai người Ron và Hermione đi.

Dù cho là thức ăn vẫn đang được đưa vào miệng đều đều, nhưng Harry vẫn không thôi nghĩ về chuyện ngày hôm nay, thật là mất mặt. Cedric sẽ nghĩ gì nhỉ? Harry bắt đầu chắc chắn hơn về dự đoán của mình, Cedric có thể cũng mến cậu chăng? Đây không chỉ là phán đoán riêng của một mình Harry, mà ngay cả Hermione, Ron và thậm chí chú Sirius cũng đồng tình với ý kiến này.

Harry ăn xong thì lại phải uống mấy lọ dược đắng nghét nhão như bùn vào họng. Cậu tự hỏi tại sao cuộc đời của bản thân lại gắn liền với rắc rối rồi lại phải uống mấy lọ độc dược này.

Bà Pomfrey từ bên trong bước ra cùng đũa phép trong tay, vung một cái. Từ phía đầu đũa, phát ánh sáng nhàn nhạt, nó chớp tắc liên tục, dường như không hề ổn định tẹo nào. Harry có dự cảm rằng điều này không thể hiện thứ gì tốt lành cả. Bà Pomfrey chắt lưỡi một cái, từ trong túi áo lấy ra một lọ dược màu xanh lục nhạt, nó đặc sánh lại, không thể nói thứ này có thể uống được.

"Con phải uống thứ này sao?" Harry chỉ tay vào lọ dược, hỏi với vẻ tò mò.

"Không, trò phải bôi thứ này lên những vết thương bên ngoài." Bà đềm tĩnh trả lời, rồi cúi xuống kéo ống quần Harry lên. Bà nhăn mặt khi thấy đầu gối bầm tím của cậu. Loại dược đó bôi lên da làm cậu có cảm giác lành lạnh, Harry thầm cảm tạ trời đất vì không phải uống dược thêm lần nào nữa.

Bà Pomfrey mở băng tại lòng bàn tay phải ra một cách hết sức nhẹ nhàng. Harry thầm mong vết cắt sẽ lành mau thôi, vì cậu không tài nào tưởng tượng nổi thứ này bôi lên vết thương hở sẽ gây nên loại cảm giác gì nữa. May sao, bà chỉ bôi một ít quanh chỗ bị bỏng, còn lại thì được thay băng.

"Được rồi, trò còn thấy đau nhức chỗ nào nữa không?" Bà hỏi.

Harry thử co mình làm vài động tác vận động nhỏ, rồi cậu nói:

"Cháu thấy ở lưng hơi nhức mỏi."

Bà đi ra sau lưng của cậu, vạnh lớp áo sơ mi bệnh thất lên, như chết lặng, bà không nói gì nữa. Harry chợt nhận ra, đằng sau lưng mình đang mang một đống thương tích từ nhà Dursley gây nên. Thứ mà cậu không hề muốn bất kỳ người nào biết được.

"Ôi trời...nói xem những vết thương này là sao  đây?" Bà sửng sốt một khắc rồi hỏi.

"Ờm...dạ..." Harry có hơi lúng túng, cậu không biết phải nói gì ngay bây giờ nữa. "Những vết thương này là do...dì dượng của con..."

Bà Pomfrey thầm nói vài câu biểu thị cho sự sửng sốt của mình, bà đưa mắt nhìn kĩ những vết thương trên lưng của cậu. Vết thương này chồng chéo lên vết thương kia, có vài chỗ bầm tím đang trong lành lại, dường như cậu đã bị đánh bằng roi da hoặc dây nịt hay thứ gì đó đại loại. Thậm chí nó còn hiện rõ mồn một, cùng là máu mủ, không hiểu sao họ lại tàn độc và lệch lạc như vậy.

Bà bôi nhẹ một ít thuốc lên vài chỗ còn đang đau nhức trên tấm lưng gầy của cậu rồi bảo cậu nghỉ ngơi một chút. Harry mơ hồ không rõ ý của bà là gì, vì cả ngày nay không lúc nào là cậu không nghỉ ngơi. Cậu nằm xuống giường bệnh, nhắm đôi mắt lại để ngăn những suy nghĩ phức tạp hôm nay, suy nghĩ về nhà của dì dượng, về tình cảm của Cedric đối với mình...

/////////////////////////////

Chap này được nụ hôn hụt của Cedric và Harry gánh còng lưng, còn lại xàm chít đi được-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro