20. Đều là con trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé trên giường chỉ mới chợp mắt được một tí thì lại bị tỉnh giấc bởi sự ồn ào xung quanh, từng tiếng nói, có quen thuộc, có xa lạ cứ thế xì xào to nhỏ với nhau nhưng vẫn không tránh làm phiền sự nghỉ ngơi của Harry khiến cậu nheo mày khó chịu.

"Albus, ông xem, chuyện này có nên công khai ra không?" Giọng nói của người đàn ông xa lạ.

"Chuyện này còn quá mơ hồ, ngài bộ trưởng. Ta nên kín tiếng một chút thì hơn, giờ đây kể cả hơi thở ma thuật của Voldermort cũng không còn dấu vết..." Harry biết giọng nói này, là của cụ Dumbledore.

"Hai người nhỏ miệng chút được không? Harry nó sắp tỉnh luôn rồi!" Là giọng chú Sirius.

Lòng bàn tay trái của cậu như bị siếc chặt bởi ai đó, tay phải thì hình như đã được băng bó lại một cách cẩn thận. Harry muốn nhúc nhích một chút, nhưng đành bất lực, cơ thể đau đớn nhứt nhói như sắp tàn phế tới nơi đây rồi.

"Em ấy sắp tỉnh rồi." Harry càng quen thuộc với giọng nói trầm ấm này, còn ai ngoài Cedric của cậu nữa. Cậu cảm thấy giọng nói này rõ ràng hơn cả từng giọng nói khi nãy, có lẽ anh đang ở ngay kế bên cậu cũng nên.

Harry cố gắng gượng mở đôi mắt mệt mỏi màu xanh của mình ra, cậu chứng kiến một đống người đang đứng xung quanh giường bệnh. Bầu trời phản phất một xanh như ánh dương sắp trở mình chiếu rọi thế gian. Tí nữa thì trái tim nhỏ nhoi của cậu đã bị nổ tung nát bét khi gặp nét mặt khó coi tới tột độ của giáo sư Snape, như thể ông muốn nói: tôi không được trả lương để điều trị cho thằng nhãi Potter này.

Xung quanh là một vài người mà cậu đã nhìn thoáng qua và nhớ rõ mặt ở chỗ nghĩa địa, những người mà được gọi bằng cái tên thần sáng. Cụ Dumbledore bận cái áo chùng xanh lơ thêu chỉ vàng hình ngôi sao lấp lánh lóe mắt. Cụ ôn hòa nhìn cậu một cách nhẹ nhõm. Bà Pomfrey thì trông có vẻ khó coi lắm, nếu không liên quan tới thần sáng hay mấy vấn đề của phe Hắc ám thì dễ gì bà chịu cho một đống người làm phiền tới sự yên tĩnh của bệnh thất.

Harry dời mắt tới hình bóng kế bên mình, là Cedric. Anh không dấu nổi vẻ mệt mỏi lo sợ cùng bọng mắt thâm đen, có lẽ cả đêm anh không ngủ rồi. Harry càng chú ý tới bàn tay trái của mình bị anh nắm chặt, đôi mắt anh tha thiết nhìn thẳng vào cậu, biểu tình như mếu tới sắp khóc. Lòng bàn tay anh càng nắm chặt hơn, nhưng Harry lại cảm giác có thứ sát khí nồng nặc tỏa ra một cách kinh khủng kế bên.

Chú Sirius thì đang ngồi bên tay phải cậu, lườm thẳng mặt Cedric, chú khó ở ra mặt, tới chân mày cũng bị nhíu lại một cách nhăn nhúm. Liếc xuống thì thấy tay bên phải của cha đỡ đầu cầm chắc đũa phép như thể muốn tung bùa.

"Harry, em tỉnh rồi..." Cedric nói bằng giọng ỉu xìu mệt nhoài.

"Diggory, ta nhắc lại, bỏ tay ngươi ra khỏi bàn tay của Harry!" Sirius gắt lên.

"Ngài Black à, cháu với Harry..." Cedric khó chịu đáp trả.

Bà Pomfrey quát lớn:

"Im miệng hoặc ra khỏi bệnh thất!"

Chỉ đợi có thế thì cả hai mới chịu im miệng, cụ Dumbledore chậm rãi bước gần lại đầu giường của Harry. Mấy thần sáng kế bên cũng lách người một chút nhường đường cho cụ với vẻ hết sức cung kính. Cụ hỏi:

"Con thấy cơ thể sao rồi?"

"Dạ như sắp chết ấy." Harry thật tình trả lời, đúng vậy, chẳng còn cảm giác nào ngoài từ sắp chết. Cơ thể của cậu bị tên chúa tể thối tha không mũi đó hành cho tơi tả tiêu tùng mới thôi.

"Phiền con tường trình lại sự việc tối qua được không, Harry?" Cụ ôn hòa hỏi cậu.

Harry chột dạ, biết kể từ đâu bây giờ, nếu là tất cả thì sẽ lộ ra chuyện cậu lén lút đi cùng Cedric mất, anh sẽ bị khiển trách, rắc rối thật, còn nếu kể một ít thì sẽ có kẽ hở, điều đó rất dễ gây ra nghi ngờ với cụ. Cậu lưỡng lự rồi hỏi lại:

"Nguyên nhân con bị bắt đi hay diễn biến trận chiến ạ...?"

"Cả hai."

Harry bập bẹ kể lại toàn bộ, từ việc cậu và Cedric...ờm...dạ du cho tới lúc cậu cảm thấy khó chịu do lõi ma thuật có vấn đề rồi bị bắt đi. Chú Sirius rống lên đầy giận dữ với Cedric, còn anh thì chỉ biết cúi đầu nhận lỗi với trưởng bối:

"Cái quái!?? Thằng nhóc kia dám dung túng để con đi ra ngoài vào ban đêm à!??" Vẻ mặt chú giận dữ cực độ như muốn hóa cẩu cắn nát Cedric, anh thì không đáp chỉ ngồi nghe mắng.

Harry dừng lại cuộc xung đột rồi cậu kể tiếp. Nói ra từng suy nghĩ của bản thân vào tối qua, từng cảm giác lẫn khoảnh khắc xảy ra, những tình tiết đó giờ đã khắc sâu vào tâm trí của cậu, nó khó mà phai nhòa đi. Khi kể tới việc đào đất tìm nguyên liệu cho vào vạc sôi thì giáo sư Snape hừ lạnh cười nhếch mép một tiếng, ông hận không thể mỉa mai cậu ngay lúc này, chú Sirius định bụng tính quay qua mắng mỏ gì đó thì ngừng miệng.

Rồi Harry kể lại quá trình hồi sinh của Voldermort, xương của cha, thịt của kẻ đày tớ và máu của kẻ thù. Khi kể tới đó thì cậu lại bất giác nhìn lòng bàn tay phải đang băng bó của mình. Chú Sirius và Cedric nghe thấy tên Đuôi Trùn kia dám làm tổn thương tới cậu thì không khỏi tức điên đỏ tía mặt mày, chỉ hận hắn ta đã chết, nếu không thì có lẽ cả hai sẽ tiễn hắn tới gặp James và Lily.

Từng câu thần chú, lời nói của Voldermort cũng đều được cậu tường trình một cách rành mạch. Bà Pomfrey nghe kể thì sửng sốt chắt lưỡi reo lên:

"Cơ thể yếu nhớt của cậu bé 13 tuổi phải chịu những ba cú Crucio cao cấp lẫn bàn tay bị vết thương hở rồi bỏng nặng do Confringo. Chưa kể tới cơ thể va đập mạnh nữa! Albus à, Hogwarts của ông an toàn quá nhỉ?"

"Những việc này xảy ra ở ngoài phạm vi trường học mà..." Cụ biện minh.

Vài người ở đó khẽ rùng mình một cái. Cedric và Sirius thì giận tới rung người, cả hai cúi sầm mặt lại. Cụ Dumbledore sau khi nghe đủ thứ cần nghe thì quay lại thảo luận gì đó với giáo sư Snape làm Sirius tức bừng bừng liếc lom lom.

Bậc thầy độc dược nhếch mép mỉa mai một tiếng:

"Nhờ hành động ném đất vào vạc nông nổi của cậu Potter đây mà kẻ- mà- ai- cũng- biết- là- ai đã bị suy nhược ma lực tới độ phải độn thổ bỏ trốn rồi. Không biết nên khen hay nên trách nữa."

Rõ ràng đây là chuyện tốt, mà sao Harry chẳng thể cười nổi. Cảm giác bị mỉa mai khó chịu lắm đó, từ tối hôm qua đã vậy, việc uống Dược An Năng tới nửa lọ cho tới không mang đũa phép, làm cậu tự ái tới đỏ mặt. Lão dơi già lại chăm chọc nói tiếp:

"À mà, nhờ có công lao uống tận nửa lọ Dược An Năng nên Cứu thế chủ của chúng ta xém chết do bạo động phép thuật rồi."

Harry nhăn mặt biểu tình phản kháng hết cỡ, chuyện gì đã qua rồi thì làm ơn đừng nhắc nữa! Cậu thấy Cedric nhíu mày nhìn qua rồi trách nhẹ:

"Từ nay không rõ cái gì thì hỏi anh, đừng làm bừa nữa!"

Sau khi khai báo xong thì bà Pomfrey đuổi tất cả mọi người ra khỏi bệnh thất. Chú Sirius xin xỏ một cách dữ dội, thiếu điều muốn quỳ rạp dưới đất thì Nữ hoàng bệnh thất mới đồng ý cho ở lại nói vài ba câu.

Lúc này thì Harry mới nhìn kĩ bộ dạng cha đỡ đầu của mình. Giờ trông chú rất nhuận sắc, cơ thể khỏe mạnh đỡ ốm đi rất nhiều, sức khỏe chắc cũng khôi phục lại được tới 8 phần. Chú ngồi đó với Harry vài phút.

"Từ số 12 quảng trường Grimmauld, khi chú nghe tin con gặp nguy hiểm thì chú sợ muốn điên luôn. Lỡ mà con có mệnh hệ gì làm sao chú có mặt mũi sau này nhìn mặt James với Lily trên đó chứ!"

Harry cười khúc khích, thật tình thì Sirius bây giờ là người thân duy nhất còn sót lại của cậu, nên không tránh cả hai quan tâm trân quý nhau một cách cực đoan.

"Số 12 quảng trường Grimmauld?" Harry hỏi.

"Nhà của tổ tiên Black, là nơi chú đang ở."

Harry ồ lên một cái rồi phấn khích hỏi ngược lại:

"Vậy hè này con sẽ ở đó sao?"

"Không, con phải ở lại nhà dì dượng Muggle đó." Chú Sirius trả lời một cách hờ hững.

Harry khó hiểu, chẳng phải bây giờ chú ấy là người giám hộ đường đường chính chính của cậu rồi sao? Tại sao bản thân cậu lại phải cái nơi kinh khủng đó lần nữa chứ! Harry lo lắng hỏi lại:

"Tại sao con phải quay về nơi đó? Có vấn đề gì sao?"

"Harry...khi Lily mất đi, mẹ của con đã khởi động một ma thuật huyết thống, thứ đó đã bảo vệ con không cho Voldermort chạm vào trong năm nhất. Ma thuật huyết thống đó vẫn sẽ khởi động khi con còn ở nhà Dursley, vì thế nên cho tới khi ma thuật hết tác dụng, tức là tới khi con lên 17, thì con vẫn phải ở lại đó. Cụ Dumbledore nói vậy đấy."

Nhắc về cái chết của Lily khiến Harry trầm đi một chút, cậu hơi buồn vì bản thân còn phải trải qua thêm mấy cái hè ở cái nhà đó nữa. Nhưng đành chịu thôi, vì sự an toàn của cậu. Harry cố gắng gượng cười với chú Sirius một cách rồi thôi. Chú thì xoa đầu nó như lời an ủi.

"Tin vui cho cháu, Đuôi Trùn đã chết rồi, một tên Tử thần thực tử hèn hạ mới vừa chết đi vì sự hèn hạ của mình." Sirius phấn khởi nói mà quên mất chủ đề này hoàn toàn không phù hợp với một đứa trẻ 13 tuổi.

"Tử thần thực tử là gì?"

"Một cái biệt danh dở hơi mà lũ người cung phụng cho cái tên không mũi đó tự gọi bản thân, chẳng qua là lũ ngu bị dắt mũi như chó nhà." Chú bình thản giải thích, rồi chú ngập ngừng xong lại bẽn lẽn hỏi. "Này, con với thằng nhóc Diggory đó là thế nào vậy?"

"Hở? Anh ấy và con là bạn bè thân thiết."

"Ta đã gặp tên Diggory lớn rồi, một lão thùng rỗng kêu to rõ ràng là không não. Còn tên này... chắc hẳn có dụng tâm gì đó..."

"Ý chú là?" Harry ngờ vực hỏi.

"Nó nắm tay con một cách không hề ngượng ngùng, còn thêm cái ánh mắt chân thành đó nữa..." Sirius nuốt nước bọt cái ực một cái, chú e dè nói tiếp. "Thằng nhóc đó thích con hay gì đó ấy, một tên...luyến đồng."

Harry đỏ ửng cả mặt, cậu chưa hề nghĩ tới trường hợp này bao giờ. Đôi tay vô thức quơ quơ lung tung chối bây bẩy, ngượng ngùng tới độ nói năng bập bẹ.

"Chú...chú nói gì kì thế...aa không thể nào...!"

"Chậc...nhìn con kìa, lẽ nào con cũng có tình ý với thằng nhóc đó sao..." Sirius nhíu mày thầm đánh giá.

"Con không phải là đồng tính!" Harry hét.

Sirius cười khúc khích vỗ đầu cậu:

"Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thằng nhóc đó thoạt nhìn cao ráo ưa nhìn, còn là huynh trưởng chắc đầu óc cũng chẳng kém cỏi gì." Sirius nói tiếp. "Hơn nữa, nhìn tâm ý của nó là ta cũng đoán được hết 7 phần rồi. Thằng nhóc đó là người tốt, Harry."

"Chuyện anh ấy là người tốt thì con biết, nhưng chẳng phải chúng con đều..."

"Là con trai, phải." Chú ấy ngắt lời. "Nhưng con trai thì đã sao chứ, chẳng phải chú và Remus Lupin cũng là con trai đó sao?"

"Hai người..."

Harry đơ ra nhìn vào đôi mắt đen tuyền chan chứa kinh nghiệm tuổi đời ấy hồi lâu. Cậu chỉ gật đầu mỉm cười không đáp. Harry thấy rất nhẹ nhõm, cậu còn sợ cha đỡ đầu vì chuyện này mà kinh tởm hay chê trách cậu có tư tưởng lệch lạc, nhưng dù đều đó có thực sự xảy ra thì Harry cũng nhất quyết không tiếp thu nửa lời của chú, vì cậu đã lỡ mến Cedric tới chết rồi, anh bây giờ không khác gì người thân của Harry.

"Được rồi, mặc dù thằng nhóc đó thực sự rất tốt...nhưng nếu...chỉ là nếu thôi, nếu nó làm con buồn thì nhớ bảo ta, ta chưa biết ngán ai bao giờ hết!" Chú Sirius nhẹ giọng nói.

"Anh ấy sẽ không.." Harry cười khúc khích nói.

"Rồi rồi, chú phải đi thăm Quý ông mơ mộng ngớ ngẩn của mình thôi. Từ bữa tới giờ chú phải lo cho công việc gia tộc Black nên chú còn không thèm gặp cậu ta, chắc cậu ấy giận lắm." Sirius ỉu nhìu nói rồi rời đi.

Harry suy nghĩ rất nhiều về thứ mà chú Sirius nói, về tâm tư của Cedric. Anh ấy đối xử với ai cũng ôn hòa cả, đôi khi anh ấy lại khó đoán cực kì. Một người khó mà dò được tâm ý. Nhưng giờ đây Sirius lại nói anh ấy có dụng tâm với cậu. Cedric có thích cậu hay không? Thật khó mà đoán được.

Ngoài mặt thì anh có thể đối xử với nhiều người giống nhau, nhưng trong lòng thì lại khác. Đúng thật là Harry muốn duy trì mối quan hệ anh em trá hình này, nhưng càng duy trì lâu thì cậu càng khó để mở lời để mà thổ lộ tâm ý. Cedric luôn là người cho cậu hy vọng, cho cậu mộng tưởng bản thân là ngoại lệ, là người đặc biệt và rồi sau đó cậu lại nhận ra bản thân cũng chỉ là một trong những người anh đối xử tốt.

Có thể thời gian cậu ở bên Cedric nhiều hơn hẳn những người khác, nhưng cả hai chỉ đang là anh em bạn bè thân thiết. Anh xoa đầu cậu, anh thích đưa từng ngón tay vào mái tóc đen nhánh rối mù của cậu. Anh hay choàng tay qua eo của cậu, đôi khi biểu lộ cảm xúc bằng cách siếc chặt nó lại. Cedric và cậu còn cùng nhau ngủ tới 2 lần, anh thậm chí còn chủ động ôm cậu, đưa tay nhấn đầu cậu vào lòng mình. Tất cả đều là biểu hiện của mối quan hệ anh em đơn thuần thôi sao?

Harry vò đầu bức tóc suy nghĩ. Thật kỳ lạ làm sao, khoảng thời gian cậu và tiếp xúc với nhau còn chưa được một tháng, cớ sao cậu lại có cảm giác như thể anh đã cùng cậu đồng hành một quá trình thật lâu. Có lẽ đó chỉ là cảm giác, nhưng cả hai hiện giờ đều khăn khít như thể biết nhau từ trước luôn rồi. Harry sợ sẽ tự tay mình làm vụt đi mối quan hệ này. Cậu không hiểu tại sao anh lại quan tâm mình tới mức độ như vậy, vì đâu mà anh cứ việc làm ra những cử chỉ, hành động như thể cả hai đã cùng nhau đi chung đường từ lâu rồi thế? Điều này không tránh khiến cậu suy tâm vọng tưởng về tâm ý của anh.

Chúng ta đều chỉ là những người vừa mới gặp nhau, cớ vì sao mà lại thương nhau tới thế?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro