Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc rút từ trong túi ra cái điện thoại mà hôm bữa anh Jun đưa cho. Cô gấp gáp chạy ra ngoài để nghe. Hiện lên trong điện thoại Ngọc không có tên ai mà là 1 hình "❤". Đầu dây bên kia bắt đầu nói.

- ???: Mấy ngày nay em đi đâu mà anh gọi hoài không được vậy?

- À..... em có chút chuyện rắc rối. Mà sao anh Ti có số mới của em vậy?

- Ti (ST): Anh xin chị quản lý của em đó. Giờ em ở đâu?

- Ừm... em đang ở phim trường.

- Ý anh không phải vậy

- Thôi tới giờ quay rồi bye anh

- Cái con bé này..... chưa kịp nói gì hết
Bíp bíp.....

Phát sau một hồi đi lấy nước, trở về không thấy Ngọc đâu liền thắc mắc. Bỗng anh nở nụ cười, ít khi nào Phát lại cười tươi như thế. Thì ra là anh thấy Ngọc đang tung tăng với cái điện thoại trên tay. Lúc này Phát dường như nhận ra điều gì đó. Tò mò Phát hỏi Bi

- Hình như anh Jun cũng có cái điện thoại giống Ngọc đúng không?

- Ừ đúng rồi. Cái điện thoại đó là phiên bản giới hạn, Jun mới mua cho Ngọc 1 cái.

Thấy Ngọc trở lại anh cũng vui vẻ đưa nước rồi cười với cô cả buổi dù trong lòng không vui tí nào.

Mọi người ăn trưa thì di chuyển đến bảo tàng áo dài để thực hiện những xé bảng tên. Da mặt của Jun bắt đầu có vấn đề, nhưng anh không nói với ai vì muốn chương trình kịp tiến độ. Ba cô gái mặc 3 cái áo dài khác nhau. Áo dài chính là 1 thứ khá vướng víu cho việc xé bảng tên. Các anh đều rất tập trung để bảo vệ công chúa của mình. Đoạn so tài giữa anh Thành và Phát là gây cấn nhất. Hai người vô tư vật nhau ra trên nền cỏ mà không biết mối hiểm nguy đang đợi mình. Tại chỗ đó có 1 bó tre rất nhọn, nếu đâm vào người thì có thể mất mạng như chơi. May mắn sao Jun khá nhanh trí nên đã lấy bó tre đó ra ( tất nhiên cảnh này sẽ không đưọc lên sóng). Ngọc đứng phía xa và quan sát hết.

Một lúc sau đội xanh bị loại dưới bàn tay chơi dơ của BB. Đối với Jun đó là 1 may mắn lớn vì da mặt của nha lúc này thật sự không ổn. Nhưng 1 lần nữa anh không nói mà đợi đến khi kết thúc ghi hình mới nói. Sau khi đoàn off, da mặt của Jun bắt đầu sưng đỏ và rất ngứa. Anh định đưa tay lên gãi thì Ngọc nhìn thấy và hất tay ra ngay.

- Nè, anh bị gì vậy? Đừng có gãi, nó sưng lên nữa đó

- Mặt anh ngứa quá.

- Sao vậy anh ? Không lẽ...... là do kem chống nắng

Mấy anh khác nghe từ kem chống nắng đều bất ngờ.

- Huy: Trời đất, mày xài kem chống nắng hả Jun? Bị điên à?

- Ngọc: Dạ đâu có. Em bôi cho ang Jun đó. Mà sao vậy mấy anh?

- Vinh: Nó bị dị ứng mà.Jun sao em biết mà còn cho bôi?

- À.... em cũng không rõ cái đó là gì nữa.

- Giờ sao ta? Hay là em chở anh đi bệnh viện nha.

- Thôi để anh đi 1 mình là được rồi, ê Huy mày đi chung với tao đi.

- Huy: Đâu có được, hôm nay chụp hình cho bên chương trình nữa mà, đâu có ai rảnh đâu. Bé Ngọc bữa trước chụp rồi hay là đi chung với Jun đi

- Dạ, để em đi.

Sau đó hai người họ bắt 1 chiếc taxi tới 1 bệnh viện tư. Có 1 đám paparazzi đuổi theo, Ngọc thấy nhưng không nói gì với Jun. Họ đã chụp được hình 2 người họ thân mật vào bệnh viện. Ngọc vờ lấy cái khẩu trang đeo lên giống Jun nhưng toàn bộ cảnh từ lúc bước ra xe, cô đở anh, ngước lên xem mặt, cô quay sang camera và tay trong tay đã được chụp lại. Vừa đi Ngọc vừa hỏi: Anh có sao không? Jun: Anh không sao. Mà e để ý, coi chừng có paparazzi đó. Sau khi khám xong thì cả 2 về nhà vào lúc 10h tối và tất nhiên là paparazzi đã chụp lại. Jun vừa về tới nhà thì bà Phạm đã kéo vào phòng

- Nè. Con bé Ngọc bôi kem chống nắng cho con đúng không? Thấy chưa mẹ đã nói là con bé đó không vừa gì mà.

- Mẹ bình tĩnh cái đã. Em nó cũng đâu có biết gì.

- Mẹ không tin đâu, con phải cẩn thận với con bé đó nghe chưa.

- Mẹ yên tâm. Ngọc không phải người vậy đâu

- Con đó, chỉ biết bênh gái là giỏi. Mà nè mẹ thấy con bé Khả Ngân cũng được đó, sao con không tiến tới.

- Người ta có bồ rồi mà mẹ

- Ừm... nhưng mà.....

- À thôi con về phòng nha, mẹ ngủ ngon

- Cái thằng này, mình chỉ muốn hỏi là da có bị sao không thôi mà.

* Cái bà này đang nghi ngờ mình đây mà. À không biết bên đó làm ăn sao nhỉ? Ngọc gọi điện: Nè, em nhớ lấy mặt chị rõ nghe chưa, còn người kia thì đừng để người khác đoán ra 100%.
???: Chị khỏi lo. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro