Chap 3 _ Sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỘI ÁC TÀY TRỜI

Tối hôm Ngọc bị truy sát, cô được sắp xếp ở tại căn phòng ngay trên tầng 1 để không phải đi lại quá nhiều. Cùng tầng với cô có Jun, Huy, Bảo, Vinh và Phát. Riêng cặp vợ chồng của Thành thì ở tầng trên. Phát và Jun khá galant đã giúp Ngọc lên phòng. Người đòi cõng, người thì dìu đi. Cô đã lên tới phòng và bắt đầu ngấm nghía nó. Nằm trên giường, Ngọc suy nghĩ rất nhiều chuyện.

* Thì ra đây là biệt thự RM, vậy mà mình cứ tưởng nó ở đâu xa lắm. Sao ông ta lăng nhăng thế nhỉ? Lại còn có tận 6 đứa con. Thôi kệ, vậy thì càng dễ bề tìm hiểu. Những gì mình đoán chắc sẽ đúng thôi *

Vừa lúc đó thì có tiếng gõ cửa : Ngọc ơi! Tui vào được không?

- Ừ cứ vô đi. Ủa Phát hả??

- Ngọc biết tên tui?

- Biết chứ. Mà sao kêu chị bằng tên vậy. Chị nghe anh Thành nói là em sinh năm 92 mà.

- À không có đâu. Tui sinh cùng năm với BB. Mà tại ba không muốn dị nghị nên khai sinh của tui để năm 92.

- À ra vậy. Mà lên đây có chuyện gì không?

- Đồ ăn của Ngọc nè. Ăn đi rồi ngủ cho mau khỏe.

- Ừ. Cảm ơn Phát

Ăn uống xong xuôi cô nàng đánh 1 giấc ngon lành tới sáng.

Sáng hôm quay tập đầu tiên của Chạy đi chờ chi. Mọi người đều dùng bữa sáng tại nhà. Bàn ăn lúc này nhiều hơn bao giờ hết, có đến tận 14 cái ghế. Ông Sang ngồi giữa, các bà mẹ 1 bên, mấy đứa con 1 bên. Ngọc được ưu tiên ngồi gần ông Sang nhất.

- Nè Ngọc, con quen với sinh hoạt của nhà chưa?

- Dạ rồi chú! Nhà mình thoải mái lắm

- Sao lại gọi là chú, là ba chứ

- Dạ ba!

- Bà Trương: Gì thì gì cũng phải ý tứ nghe chưa con.

- À dạ..... con biết rồi

- Vinh: Sao mẹ lại nói vậy. Cứ để em nó thoải mái, ăn tiếp đi em .

Jun nghía qua dĩa đồ ăn của Ngọc. Rồi kêu cô hầu gái lên hỏi:

- Nè làm ăn kiểu gì kì vậy hả? Sao lại có bò, làm sao mà Ngọc ăn được.

- Huy: ( quay sang thắc mắc) Ủa bộ em bị dị ứng với bò hả Ngọc?

- Đâu có đâu anh, bò ngon quá chừng ( vừa nói vừa cắt thịt bò)

- Jun: Em bỏ cái nĩa xuống lẹ lên. Chân cẳng bị vậy ăn vô cho nó lồi lên rồi đừng than xấu với anh nha.

- Ờ ha em quên. Mà chị đi xuống đi, không sao đâu. Haha, mọi người ăn tiếp đi.

- Ông Sang: Mấy đứa cố gắng thể hiện tốt chút nha, dù gì cũng là tập đầu tiên

- Dạ.

Kết thúc bữa sáng, mọi người lên phòng thay đồ thì các bà mẹ lại xù xì chuyện gì đó với mấy cậu trai

* Không biết mấy bà đó nói gì với mấy anh nữa *

- Nè, con phải cẩn thận với con bé đó nghe chưa. Nó không vừa đâu

- Vinh: Con thấy Ngọc bình thường mà mẹ.

- Hari: Chồng ơi! Em thấy bé Ngọc kì kì á. Chồng coi chừng nha

- Sao em với mẹ y nhau vậy. Bé Ngọc bình thường mà.

Sau một hồi thì cả 7 người cùng ra xe và đi tới bảo tàng mỹ thuật Hồ Chí Minh. Trên đường đi họ có rất nhiều chuyện để nói với nhau. Dường như ai cũng khá áp lực với chương trình lần này. Cứ tám riết rồi tới địa điểm quay lúc nào cũng không biết. 8h15 mới bắt đầu ghi hình và bây giờ mới 7h30 nên Ngọc xung phong đi mua cà phê

- Mấy anh uống cà phê không? Để em đi mua cho.

- Jun: Để anh đi chung với em.

- Thôi! Để em được rồi, mấy anh uống Americano hết nha.

15 phút sau Phát bổng ngứa miệng hỏi

- Mấy anh nè. Em nghe nói là cty mình là do ba với 1 người bạn hợp tác để mở đúng không?

- Vinh: Ừ đúng rồi.

- Mà người bạn đó đâu rồi hả anh?

- Vinh: Chú đó nghe nói là tự tử do bị bắt vì trốn thuế. Anh nhớ là chú có 1 đứa con tên là My, bằng tuổi Phát với Bảo nè. Mà sau chuyện đó thì vợ con chú cũng biến đâu mất, không 1 tin tức, ba mình đã cho tìm kiếm mà không thấy.

- Nhưng mà em nghe bảo ba mình có liên quan đến cái chết của chú đó.

- Thành: Anh cũng nghe vậy. Nhưng mà nếu ba mình có làm vậy thì cũng không sao đâu, tại vì chú đó có tội với tự tử mà.

Ngọc đứng ở ngoài * Đúng như mình nghĩ. Ông ta là người làm ra mọi chuyện *

- Mấy anh ơi cà phê về rồi nè. Đây, đây mỗi người 1 ly nha.

- PD : Mọi người uống lẹ rồi mình chuẩn bị quay nha !

Thế rồi cảnh quay cũng bắt đầu. Không biết vô tình hay cố ý mà Ngọc cứ tìm cách tiếp cận với các anh. Ở game đầu tiên : Chụp hình. Mấy con người này đã chơi game rồi thì không còn anh em gì hết

Vì thấp bé nên Ngọc cứ đu vào người các anh, được 1 lúc thì bỏ ra. Riêng Jun thì vừa mới đụng vào đã gạt tay ra liền. Còn Phát thì lại galant hơn, ẵm Ngọc lên luôn. Chơi xong game thì ai cũng đuối, mọi người đưa nhau nước uống. Ngọc được các anh chăm rồi động viên các thứ. Ai cũng mệt lã thì BB với Huy lại giỡn với nhau rất vui vẻ.


* Hai người này ghê à nha *

Game thứ 2 thì không có điều kiện để tiếp cận nên cô tạm thôi, mặt khác cô lại tỏ ra rất mạnh mẽ chứ không như các anh. Đặc biệt là Jun sợ chôm chôm. Các anh lại càng yêu quý Ngọc hơn.

* Phát: Ngọc mạnh mẽ ghê
Jun: Mình con nhát hơn bé Ngọc.
Bảo: Bà này gan ghê *

Tới game thứ 3 thì Ngọc cứ quấn quýt bên Huy, cô không ngại vì biết rõ anh mới chia tay Tú Quỳnh xong.

Kết thúc 1 ngày quay mệt nhọc, mọi người lại trở về nhà.

- Jun: Chân em có bị đau không?

- Phát: Ngọc có sao không?

* Hai tên này chết với mình. Con nhất định sẽ trả thù cho ba *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro