Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái thai của Sam đã được ba tháng, bụng càng ngày càng to, vì thế không lạ gì khi mọi người đàm tiếu là đám cưới chạy bầu hay kiểu bác sĩ bảo cưới, khắp các mặt báo đều lan truyền về việc rất có thể Sam đã có thai. Đó là gia đình nhà thỏ đen còn tổ ấm của nhà thỏ trắng chỉ vừa mới xây nên có rất nhiều điều thú vị. Chuyện có bầu của Ngọc cả nhà đều đã biết, cô cũng chuyển ra ngoài, căn nhà mà Jun mới mua cho tổ ấm sắp tới của mình cho thoải mái. Một phần nữa là tránh mặt Phát, một phần là khỏi phải nghe những lời cay độc của các bà mẹ


- Bà Liên: Thật không thể tin được, con nhỏ lại đối xử với Phát như vậy

- Bà Trần : Cái này là bắt cá hai tay này, đã bảo là con nhỏ đó không đơn giản mà cứ dính vào

Căn nhà mà Jun mua... ừmm không phải là nhà mà là biệt thự với sân vườn rộng rãi, thoáng đãng nằm ở 1 khu khá yên tĩnh. Ngôi nhà theo phong cách thời thượng với tông màu chủ đạo là trắng, be và xám. Phòng của họ được chính tay anh trang trí với rất nhiều thứ dễ thương dành cho em bé và Ngọc. Và tất nhiên không thể thiếu một cái nệm nhỏ để anh ngủ riêng. Anh ẩm cô lên giường rồi để cô nằm lên tay của mình.

- Sao anh mua cái nệm nhỏ chi vậy?

- Để anh nằm, chứ anh ngủ hay đạp lắm, lỡ đạp trúng con thì sao?

- Mà em ơi, không biết con mình là trai hay gái ha? Trai thì tên là Hoàng Việt, còn gái thì là Hoàng Yến. Mà thôi sinh đôi đi, mà phải là 1 trai, 1 gái nha

- Một đứa là em muốn chết rồi, hai đứa không nổi đâu

- Em ơi, lúc mà em đẻ có đau như lúc mình tạo ra nó không?

- Em đã đẻ đâu mà biết

Anh lại áp tai vào cái bụng của cô

- Hai đứa có nghe ba nói không? Mẹ Ngọc có ôm nghén không hai đứa, mẹ Ngọc có thèm chua không ta? Để ba còn nấu cho mẹ Ngọc ăn nữa

- Ba Jun ghê chưa, chưa siêu ân mà biết là 2 đứa luôn, mẹ Ngọc muốn ăn bánh bông lan, ba Jun biết làm không?

- Tuân lệnh bà xã, ba Jun đi làm đây

Khi đi anh không quên dành cho cô 1 nụ hôn và dặn cô ở yên trên phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên với tình tò mò nên cô đã lẻn xuống nhìn anh. Anh chàng hay vào bếp nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên anh làm bánh, vừa làm vừa xem youtube. Anh có một tô bột mì, lỡ hắt hơi 1 cái thế là bột văng hết vào mặt, ho khù khụ. Rồi lúc tách lòng trắng thì đập trứng mạnh quá bể tét bét và rơi tọt vào tô trứng đã sắp tách xong. Lúc đánh trứng thì hát hò vui vẻ, bể luôn cái tô. Ngọc nhìn anh mà ôm bụng cười không ngớt, anh tiến lại gần

- Dám cười anh hả ?

Cô hết hồn, trượt cầu thang té, anh hai mắt mở to, 3 chân 4 cẳng chạy tới đỡ, cô ngã vào lòng anh

- Em.. em có sao không? Hay là đi bệnh viện nha, để anh đi lấy xe

- THÔI! Em có sao đâu, không sao hết

Hai người nằm trên phòng, bật TV lên, vừa ăn bánh vừa coi, mới mở Youtube thì đã thấy chuyện của Sam và Huy. Cô tựa đầu vào ngực anh

- Anh ơi hay mình không đám cưới đi, em sợ lại bị như vậy lắm

- Em sao vậy? Anh đã mua luôn nhà rồi nè, con mình cần được mọi người chúc mừng khi nó sinh ra, em là con gái, ngày vui thì phải đám cưới đàng hoàng chứ

- Em thử có tí, anh làm gì căng vậy?

- ( Anh nhéo má cô) Nè, nè, chọc anh nè

- Khoan, em có điện thoại. Alo

- Nhi: Hai anh chị có bé rồi đúng không? Chúc mừng nha!

- Ừ, lo nhanh nhanh như tui đi nha cô

Nhi chẳng phải đang quen Jun hay sao? Giờ lại quay ra chúc mừng Ngọc. Mọi chuyện là sao? Vào cái hôm mà Jun dẫn Ngọc đi đến một nơi. Đó là quán cà phê 1 người bạn của Jun. Anh đi cùng Ngọc, vừa tới thì đã thấy Nhi đi cùng với một người con trai

- Ngọc: Ủa ai vậy anh?

- Nhi: Chị ngồi đi, để em kể cho mà nghe ( Soi kể kk)

Đó là một ngày nắng đẹp trời, Nhi ngồi ở 1 công viên. Cô nhấc điện thoại và biết được tin Sam có bầu. Trời bắt đầu đổ mưa, cô ngồi khóc người ướt sủng. * Tại vì hôm mưa anh đưa chiếc ô, đã làm trái tim em có cầu vồng * Ngước mặt lên cô thấy 1 chàng trai có vẻ đẹp rạng ngời tựa như cầu vồng. Anh chàng ấy đưa cô vào một chỗ trú mưa.

- Chào chị, em là Tú, Anh Tú

- Cậu biết tui hay sao mà vừa gặp đã gọi tui bằng chị

- Dạ biết chứ, em hâm mộ chị lắm đó. À em có cái bánh nè, chị ăn đi, chứ mưa kiểu này lâu lắm, đói đó

- Cảm ơn em nha

- Chị đang có chuyện buồn hả? Liên quan tới anh Huy?

Hai hàng nước mắt cô rưng rưng, úp mặt vào người anh ấy mà khóc. Cô khóc trước mặt một chàng trai xa lạ mà lại có cảm giác ấm áp quen thuộc đến lạ. Chàng trai ấy cũng xoa đầu cô an ủi cô

- Không sao, có em rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro