Tiền truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên là Lương Y Y, năm nay mười lăm tuổi, làm một trong ba đệ tử của thần y Hoa Đào nổi danh thiên hạ. Ta vốn là cô nhi, năm ba tuổi được sư phụ đi ngang thấy thuận mắt bèn đem về nuôi chung với hai người khác. Hai người ấy lớn lên thì trở thành sư tỉ của ta. Hai sư tỉ của ta ai cũng là mỹ nữ nhan sắc trào nước sập thành, mọi nam nhân trong thiên hạ chỉ cần nhìn thấy một lần liền mãi mãi không quên. Sư phụ nói là do mắt nhìn người của người rất tốt, chỉ cần liếc sơ là biết sau này hai vị ấy sẽ trở thành mỹ nhân.

Ta cười khẩy, sư phụ đúng là thiên tài. Bất quá, tại sao trông ta lại chẳng có chút gì giống hai vị sư tỉ của mình vậy? Ta hỏi sư phụ, sư phụ chỉ đáp: lúc ấy, bộ dạng ngươi trông giống y chang tiểu Bạch nhà ta. Trùng hợp thay, tiểu Bạch lúc ấy vừa mới té suối chết, sư phụ thấy ta giống quá bèn đem về nuôi cho để tưởng nhớ đến bóng người xưa.

Thật ra là bóng vật xưa thì đúng hơn. Vì tiểu Bạch thật ra là con chó của người. Trên đời này làm gì có cái thể loại chó nào mà không biết bơi nhỉ? Nhưng cũng may, nếu tiểu Bạch không quy tiên, ta cũng chẳng có cơ hội để trở thành một trong ba đệ tử duy nhất của thần y thiên hạ Hoa Đào.

Có những bí mật mà khi người ta biết rồi, có sống có chết thế nào cũng muốn coi như là mình không biết. Giống như bí mật của sư phụ ta vậy. Sư phụ ta ban ngày là thần y Hoa Đào nổi tiếng, ban đêm lại là Đào Hoa công tử tai tiếng. Ta sầu.

Ta thực rất sầu.

Trong cả phái Thanh Y của ta, chỉ có mình ta là biết cái bí mật này. Vì sao ư? Chẳng vì sao cả, vì sư phụ nói: trong cả phái, nhìn mặt ta vô dụng nhất, dù ta có trót lỡ lời tiết lộ bí mật gì động trời thì người ta cũng đếch tin. Buồn sư phụ quá!

Sư phụ giao cho ta vô cùng nhiều trọng trách. Nào là đêm đêm canh phòng cho sư phụ đi hái hoa, nào là tìm hiểu, chế tác các loại xuân dược, vân vân... Sư phụ quả nhiên là tin ta hơn người. Đến cả cái thể loại chuyện đồi bại như vậy cũng giao cho ta làm được. Nhiều khi, ta chỉ muốn quát vào mặt sư phụ rằng: "Sư phụ khốn à, người đã ba mươi tuổi rồi đấy! Vừa già vừa dê như thế thì có bê đê nó mới thèm".

Bất quá, ta lại sai rồi. Sư phụ coi vậy mà gái theo nhiều vô số kể. Người tuy độc miệng nhưng lại thích chữa bệnh cho mọi người. Trên đời này, không có bệnh nào, không có độc nào mà người không chữa được. Sư phụ rất tài, là tài bẩm sinh đó. Năm mười tuổi, người đã biết gần hết các vị thuốc mà các vị đại phu phải cực khổ cày mò hàng chục năm mới nhớ hết được. Năm mười ba tuổi, người lập ra phái Thanh Y và bắt đầu chữa bệnh cho mọi người. Năm mười lăm tuổi, người lỡ chân đá con chó của người rớt suối chết tươi, sau lại tìm thấy một cô bé khiến người nhớ đến con chó ấy liền đem về nhà nuôi. Năm hai mươi tuổi, thiên hạ gọi người một tiếng Thần Y Hoa Đào, Thanh Y phái chúng ta nổi danh thiên hạ. Tất cả đều nhờ một tay người xây dựng nên.

Vì cả đời người đã dành thời gian đi cứu người khác nên lúc này người muốn để người khác cứu mình. Đó là những lời lẽ mà sư phụ đã dùng để lấp liếm cho hành vi hái hoa bừa bãi của mình.

Ngày tháng trôi qua, lao qua, bay qua vèo vèo, thấm thoát mà ta đã tròn mười tám tuổi. Cuộc sống ta thì vẫn y như xưa, ban ngày học tập, ban đêm canh phòng. Bất quá, một ngày đẹp trời, sư phụ lại gọi riêng ta đến, gian tà bảo: "Y Y à, ngươi cũng lớn rồi, đã đến lúc nên tiếp thu những kiến thức 18+ rồi đấy".

Ta thầm toát mồ hôi, miệng lắp bắp: "Sư phụ khốn! Người cứ đùa. Cái gì mà kiến thức 18+ chứ".

Sư phụ nhìn ta, tỏ ra không hài lòng: "Đồ đệ cưng, ta chẳng qua là trót coi ngươi như tiểu Bạch có một lần, vậy mà ngươi lại cứ để trong lòng, mở miệng ta là sư phụ khốn, sư phụ thối, sư phụ dê xồm, sư phụ già dê là thế nào? Ngươi làm sư phụ buồn quá".

Ta đen mặt. Sao người lại nỡ dùng cùng lúc nhiều tính từ thế kia. Bằng lòng là người cuối cùng cũng nhận ra mình là người như thế nào là tốt nhưng không thể đem cái chuyện ấy ra mà đổ hết lên đầu đệ tử của mình như vậy được. Con chỉ gọi người là sư phụ khốn thôi mà!!!

"Y Y à, đêm nay ta dẫn ngươi đi hái hoa" – sư phụ cười cười, nháy mắt nói với ta – "Nhớ đừng đến trễ nhá, không thì sau này không còn có cơ hội đâu".

Ta cười cười, nháy mắt lại với sư phụ rồi lui ra.

Không đi!

Có chết cũng không đi!

Không chết càng không đi!

Ta quyết tâm vì một chút trong sáng trong tâm hồn mà mình đã phải dày công giữ gìn khỏi cái con người đen tối từ trong ra ngoài kia mà dùng hết mọi thứ có thể để chặn cửa phòng mình lại. Nội bất xuất, ngoại bất nhập, người hay thánh cũng khó mà vào được. Ta nhìn đống tủ, bàn, ghế các thể loại đang chặn hết mọi nẻo đường dẫn dắt mình đến với thế giới đen tối tội lỗi mà mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên, vừa xoay người lại, ta đã bị một khuôn mặt làm cho mất hồn.

Ta che miệng, run rẩy chỉ người ấy, miệng lắp bắp một hồi mới phun ra một câu: "Ng... Người đang làm cái quái gì ở đây?".

Sư phụ tựa tiếu phi tiếu nhìn ta, tay phe phẩy chiếc quạt trắng không chữ của mình gian xảo đáp: "Ta dĩ nhiên là đến xem con đang làm gì rồi".

Ta trợn mắt, đoạn quay lại kiểm tra phòng tuyến của mình. Nó vẫn vững chắc như chưa từng bị công phá. Ngạc nhiên chưa!!!

"S... Sao người vào đây được?" – ta nghi hoặc nhìn sư phụ.

Sư phụ cười cười không đáp, đoạn kéo tay ta đến một góc, ra vẻ bí hiểm: "Nói cho con biết, toàn bộ cái sơn trang này đâu đâu cũng có đầy mật thất. Ta chỉ cần tùy tiện xoay đại một cái bình là có thể đi tới phòng con rồi".

Ta đen mặt: "Nếu chỉ cần xoay đại một cái bình thì làm sao biết được là nó nối đến phòng con chứ?".

Sư phụ đáp rất tỉnh: "Vì toàn bộ mật thất đều dẫn tới phòng con mà".

Ta khóc không ra nước mắt. Thì ra, bấy lâu nay ta lại ở một cái nơi nguy hiểm như vậy. Chết tiệt! Thế thì có khác quái gì đang ở ngoài rừng đâu. Sư phụ vỗ đầu an ủi ta "Ngươi yên tâm, mật thất tuy nhiều nhưng chỉ mình ta biết".

Nói cách khác, nếu nửa đêm có người bí mật vào phòng ta bằng con đường mật thất, người đó chỉ có thể là sư phụ thôi. Ý người là vậy chứ gì? Ta nghiến răng ken két. Lão già dê này càng già càng ghê, không cẩn thận là bị lão cho ăn hành liền.

"Thôi được rồi, đừng nghiến răng nữa. Ngươi lại làm ta nhớ tới tiểu Bạch rồi" – sư phụ ra vẻ buồn rầu nói, thoáng một cái lại cười tươi như hoa – "Tới giờ rồi, đi thôi".

Sau đó, ta bị sư phụ kéo đi học tập. Người gọi lớp học chỉ có mình ta học này là lớp học "Hoa đào nở vì ai". Ta nghe thấy gớm quá, bèn hỏi tại sao người lại rảnh rỗi sinh nông nỗi vậy. Người nói với ta: "Hôm trước ta đi hái hoa, gặp nàng kia đẹp lắm. Nàng hát cho ta nghe khúc "Hoa đào nở vì ai", ta thấy hay quá nên đặt tên cho lớp học luôn, phòng khi ta quên, ngươi sẽ nhớ cho ta".

Khóe miệng ta co giật.

"Sư phụ khốn à, người không cảm thấy càng ngày càng phụ thuộc vào đệ tử hay sao? Đệ tử thật mệt quá xá mệt rồi. Sau này thành thân đệ tử nhất định sẽ phắng đi một nơi xa thật xa để khỏi phải gặp lại người. Chắc chắc đấy." – ta chu mỏ nói.

"Không sao, không sao. Sau này con có đi đâu, sư phụ cũng tìm ra được. Chắc chắc đấy." – sư phụ đáp lại ta. Ta khinh bỉ cười. Cùng lắm thì lúc đó ta sẽ lén mở cổng cho fan của sư phụ ùa vào nhà rồi tranh thủ lúc ấy mà phắng đi. Dân hái hoa chuyên nghiệp như người chắc không nỡ lòng vì đuổi theo ta mà bỏ rơi cả cánh đồng hoa như vậy chứ. Haha... Mãi yy trong đầu như vậy, ta không để ý rằng sư phụ đã dẫn ta đi đến tận nơi nào rồi. Nơi sư phụ đưa ta đến là một rừng hoa đào thật đẹp.

Ta buông bàn tay sư phụ đang nắm lấy tay mình ra, vừa ngơ ngác vừa đi sâu vào trong rừng hoa ấy. Hoa đào thật đẹp. Rừng đào thật đẹp. Ta mỉm cười, đưa tay hứng lấy một bông hoa vừa rơi từ trên cây xuống rồi ngắm nghía không thôi. Thích thật, đây là lần đầu tiên ta cầm trên tay một thứ xinh đẹp như vậy đấy. Thật ra, là thầy thuốc, chưa có loài cây lạ nào ta chưa từng chạm qua. Bất quá, những loài cây đó đều phần lớn thuộc dạng dùng ít thì được, dùng nhiều chết toi nên ta cũng cảm thấy không mặn mà gì với bọn chúng lắm. Bất quá, hoa đào lại khác, chúng thật đẹp.

Bỗng nhiên, một cánh tay vòng qua người ta, chộp lấy bông hoa đang ở trên tay mình. Ta nhất thời sững sờ. Mùi hương quen thuộc của sư phụ phảng phất bay trong gió, bỗng trở nên thật rõ ràng trong rừng hương hoa đào. Giọng nói trầm ấm của sư phụ vang lên bên tai ta: "Bài học đầu tiên, hoa đào là đẹp nhất. Dù sau này con có gặp ai hay bất cứ thứ gì, hoa gì đẹp hơn, con vẫn phải nhớ hoa đào là đẹp nhất".

Không hiểu sao lúc ấy mặt ta lại nóng ran. Ta im lặng, khẽ gật đầu, không dám mở miệng nói gì cả. Sư phụ cười khẽ rồi lại nắm tay ta dẫn đi xuyên qua rừng đào ấy. Vừa đi, người vừa nói: "Hoa đào đẹp nhưng vòng đời ngắn ngủi, nở một lần rồi tàn đi mãi mãi. Thế nhưng, dù chỉ nở một lần, nó cũng để lại trong lòng người khác một ấn tượng thật đẹp. Hoa đào không cần sống lâu, chỉ cần nở rộ một vẻ đẹp trọn vẹn hết mùa xuân là đủ" – rồi người lại dừng chân, xoay người nhìn ta – "Ta rốt cuộc cũng giống như hoa đào, nhỉ muốn một lần để lại ấn tượng đẹp nhất cho mùa xuân của ta là đủ".

Sư phụ khốn, người thật là sến! Ta âm thầm cảm thán nhưng không hiểu sao lại không dám mở miệng quát người như mọi khi. Cái thể loại kiến thức 18+ này cũng thật gây nhức tim. Rồi sư phụ lại kéo ta đi tiếp, đi đến hết rừng hoa, đi vào một ngôi nhà nhỏ. Từ xa, ta đã ngửi thấy mùi thuốc thum thủm bay ra từ ngôi nhà ấy. Thì ra là vậy, sư phụ muốn dùng rừng hoa đào để che dấu động thuốc quý của mình.

...

Đêm hôm ấy, ngoại trừ lúc trong rừng đào thì có chút biểu hiện biến thái ra, sư phụ vẫn bình thường chỉ dạy ta những loại thuốc đặc biệt: thuốc độc và thuốc cực độc. Sư phụ nói rằng để trị được độc, phương pháp hiệu quả nhất chính là dùng kim châm bức độc ra, để làm những điều ấy, người yêu cầu ta phải học bằng những phương pháp 18+.

"Sờ đi con, sờ càng nhiều biết càng nhiều" – sư phụ nằm dài người trên giường, hai tay vắt qua đầu, làm ra điệu bộ vô cùng hưởng thụ.

Khóe miệng ta run rẩy, song vẫn cắn răng đưa tay sờ soạng khắp ngươi tên dê già kia. Đúng vậy, việc ta đang làm chính là sờ mó và học hỏi. Học hỏi những huyệt đạo trên người để thuận tiện cho việc cắm kim châm. Khốn khiếp! Nhìn cái bản mặt cười như bông héo của sư phụ, lòng ta lại nung nấu một ước mơ nhỏ nhoi, đó là đem hết đống kim châm trên bàn kia châm đại vào người sư phụ. Trên đời này, làm gì có ai đê tiện đến mức người bị người khác phi lễ mà vẫn nhắm mắt cười tươi rói thế này được. Chắc chắn là người lại đang có những suy nghĩ bỉ ổi nào đó trong đầu mà.

"Sư phụ à, người nói là dẫn ta đi hái hoa mà, sao cuối cùng lại trở thành thế này" – ta vừa nhăn nhó bất mãn, vừa càm ràm với sư phụ.

"Ban đầu cũng định vậy" – sư phụ hơi hé mắt nhìn ta, miệng vẫn cười – "Nhưng như thế này ta lại lời hơn" – rồi sư phụ lại nhắm mắt hưởng thụ tiếp.

Ta "..."

...

...

Ngày qua ngày lại trôi đi, ta vẫn cứ cắn răng mà sờ soạn lão già dê ấy hằng ngày để học hỏi. Dù gì, sư phụ cũng nói: "Cái này là tuyệt chiêu của sư phụ, nể tình con trông giống tiểu Bạch mới truyền cho đấy. Người khác còn lâu ta mới chịu dạy". Thôi thì ta cũng lời, người cũng lời, mặc dù ta chẳng biết cái lời mà sư phụ nói đến là cái gì. Bất quá, dạo này, càng học tập chăm chỉ, miệt mài, ta càng cảm thấy bản thân mình có vấn đề. Tỉ như khi sư phụ cười cười nhìn ta, máu nóng trong người ta liền phất cờ bạo loạn, làm hơi thở lẫn nhịp tim của ta chạy lung tung. Hay là khi người chỉ vô tình ghé sát vào người ta nói gì đó, hay đưa tay chỉnh tóc cho ta, hoặc sờ sờ đầu ta, ta đều cảm thấy như vậy. Đỉnh cao của sự bấn loạn nêu trên chính là tối hôm qua. Lúc ấy, ta nhìn cây kim châm trên tay, cảm thấy tò mò vì sao nó nhỏ vậy. Nếu nhỏ như thế, ta có chọc vào người sư phụ cũng chẳng ăn thua. Đương lúc ta đang suy nghĩ đến xuất thần như vậy, lão dê già ấy liền tiến sát tới ta. Lúc ta bần thần rơi từ trên trời xuống, cái bản mặt quen thuộc cộng với cái nụ cười chết dẫm kia đã ở gần mặt ta. Hơi thở của lão cũng phả vào mặt ta lia lia. Ta cắn răng, nín thở. Khốn khiếp! Tim ta đập loạn xạ khiến ta phải nín cả thở. Cái mặt ấy tiến gần, tiến gần hơn. Ta nín thở, nín thở hơn, còn nuốt khan lia lịa nữa chứ. Đến khi mũi sư phụ đã đụng vào mũi ta, ta liền tự khắc biết khôn mà nhắm mắt lại.

...

Sau đó lại chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Vì sao ư? Khi ta mở mắt ra, mặt sư phụ đã cách ta một khúc, trông có vẻ nhăn nhó lạ thường. Người chỉ chỉ tay xuống dưới, ta đưa mắt nhìn theo.

...

Khốn! Từ khi nào mà cây kim trên tay ta đã đâm vào người sư phụ thế kia! Lại còn đâm rất chuẩn nữa mới kinh chứ. Sư phụ cười khẽ, lắc lắc đầu lầm bầm: "Nàng cũng thật... lợi hại".

Sau đó lại tới lượt ta đứng hình. Tại sao nhỉ? Vì người mới gọi ta là "nàng". Từ bé đến giờ, người không gọi ta là "con" thì cũng là "ngươi" hay nhiều khi nổi máu khốn nạn thì lại gọi là "tiểu Bạch". Giờ tự nhiên sư phụ gọi vậy, ta bỗng thấy có chút không quen. Sư phụ lạ quá. Hay là do dạo này người không đi hái hoa nên thần kinh bị ức chế?

Ta vò đầu suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không nghĩ ra bèn chạy sang phòng đại sư tỉ của ta mà hỏi.

Đại sư tỉ của ta tên Ngọc Lan, là đại mỹ nhân của phái Thanh Y. Trong cả ba người chúng ta, đại tỉ là người từng trải nhiều nhất. Ta mò qua phòng tỉ ấy, vừa tự tiện rót trà, vừa than thở không thôi.

"Ngươi thật phiền" – đại tỉ nói, song vẫn chịu khó ngồi xuống nghe ta kể lể.

"Đại tỉ à, dạo này con dê ấy lạ lắm" – ta nói, cố gắng nói sao để tỉ ấy không nhận ra con dê ấy là ai.

"Lạ thế nào?".

Ta uống một ngụm, sau đó thì nói không ngừng: "Đầu tiên, con dê ấy dụ dỗ muội đi vào rừng một mình với nó, lại còn đột nhiên có những hành động vô cùng mờ ám với muội. Thỉnh thoảng nhìn muội say đắm, thỉnh thoảng cười mê đắm, đôi khi đưa tay vuốt tóc muội, đôi khi ép sát muội vào góc tường. Đỉnh cao của nhân loại chính là việc mới tối hôm qua, nó dám gọi muội là "nàng". Thế là thế quái nào?".

Ta vừa nói xong, quay mặt sang nhìn đại tỉ thì thấy miệng tỉ ấy đã há rất to, mắt nhìn ta rất... kì thị. Ta nghĩ lại, mình có nói gì sai sao?

Đại tỉ run rẩy rót trà uống, rồi lại cũng run rẩy hỏi ta: "Con dê ấy... vuốt tóc muội?".

Ta thành thật gật đầu.

"Con dê ấy... nhìn muội cười mê đắm?".

Ta cũng lại gật đầu.

"Con dê ấy... gọi muội là nàng?".

Ta tiếp tục gật đầu.

Khóe miệng tỉ ấy run rẩy một hồi. Sau đó thì đột nhiên, tỉ ấy cười lớn. Ta nhìn tỉ ấy, cảm thấy nàng cười quả thật trông vô cùng đẹp mắt. Đại tỉ cười, sau đó nhìn ta với ánh mắt rất gian "Chắc là nó thích muội rồi đấy".

Ta có chút giật mình. Sư... sư phụ thích mình??? Không phải chứ! Lão dê già ấy cũng hơn ba mươi tuổi rồi, sao bỗng dưng lại nổi máu dê già gặm cỏ non thế kia.

Đại tỉ uống miếng trà rồi lại nói tiếp "Chuyện đó cả môn chúng ta đều biết. Sao muội lại không biết nhỉ?".

Ta không trả lời, bần thần đứng dậy rồi loạng choạng trở về phòng mình.

Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình. Sư phụ thích mình.

...

"YY à, nàng đang nghĩ gì vậy?" – giọng nói bông đùa quen thuộc của sư phụ vang lên, ta giật mình, cảm thấy như mình vừa tỉnh giấc ngủ ngàn thu vậy. Sư phụ lại ngồi rất gần ta, đưa tay nghịch nghịch tóc ta, miệng cười nụ cười rất... dê.

"Sư phụ à" – ta nuốt khan nói – "Con... con...".

"Sao?" – người hỏi. Ta bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp lạ thường, miệng lắp bắp không thôi:

"H... Hôm nay con nói chuyện với... với một bông hoa" – ta nói – "Nó... Nó nói rằng sư phụ thích con".

"Ừm" – sư phụ nói, đoạn đưa tóc ta lên mũi hít hà. Biến thái!!!

"N... Nó nói rằng sư phụ thích con" – ta cho rằng người chưa nghe rõ nên cố ý nói lại.

"Ừm" – người lại tiếp tục hành động biến thái của mình.

"N... Nó nói rằng..."

"Sư phụ thích con" – lần này, người trực tiếp ngắt lời ta. Ta nghe vậy thì nhất thời cảm thấy không thông, trợn mắt nhìn sư phụ. Sư phụ cười khẽ, hai tay nắm lấy vai ta, xoay ta đối diện với người: "Bông hoa ấy nói vậy đúng không?".

Ta chậm chạp gật đầu.

Sư phụ cười: "Ta lại nói rằng ta yêu nàng".

Ta "..."

...

Sư phụ nói rằng "Ta yêu nàng".

...

Cái qué gì vậy?

"S... Sư phụ à" – ta cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu mình rồi mới mở lời nói – "Ng... Người già cả rồi".

"..."

Đến lúc ta giật mình nhận ra mình vừa nói gì, mặt sư phụ đã đen như nhọ nồi. Ta nuốt khan. Sư phụ nghiến răng ken két "Lương Y Y".

"D... Dạ có con" – ta sợ hãi đáp.

"Nàng chê ta già?" – sư phụ lại nói.

Ta mím môi, không dám trả lời. Ngu sao nói! Nói một phát là chết toi ngay trong tay sư phụ. Sư phụ thấy ta im ắng như vậy thì mặt ngày một đen hơn. Ta nhìn người như vậy, rất muốn mở miệng nói vài câu thể loại như "Nhưng người vẫn còn anh tuấn chán". Nhưng ta chưa kịp nói, sư phụ đã trợn mắt bịt môi ta lại... bằng môi người.

Ta đứng hình.

Sư phụ bá đạo, môi của người cũng bá đạo. Chỉ là một nụ hôn nhưng ta lại cảm giác như người muốn hút hết hơi thở của ta. Đôi tay sư phụ vòng qua người ta, kéo sát ta lại gần hơn, đôi môi thì không ngừng quấn lấy môi ta. Ta thoáng thấy xấu hổ, nhắm tịt mắt lại.

Sư phụ buông ta ra, cười gian nói: "Lần này phạt nhẹ thôi, lần sau nàng còn dám chê ta già, ta dê cho chết".

Ta "..."

...

Những ngày sau đó, ta bỗng thấy bản thân khổ sở lạ thường. Sư phụ không chỉ công khai trong thư phòng, trước mặt khách mà còn trước mặt toàn môn nắm tay ta, sờ soạng ta, làm cho mọi người cứ nhìn ta không thôi. Thật lòng, ta muốn đào hố tự chôn mình chết đi cho rồi.

"Y Y à, nàng cam tâm vậy sao?" – sư phụ kéo ta ngồi vào lòng người, vừa đưa tay nghịch nghịch tóc ta, vừa hỏi.

Ta cố giữ bình tĩnh, hỏi lại người: "Cam tâm gì cơ?".

"Nàng không đồng ý cũng không phản đối, rốt cuộc thì nàng đối với ta là như thế nào?".

Ta bối rối chớp mắt, miệng lắp bắp một hồi lại không tự chủ được mà phun ra một câu:

"Sư phụ, người già rồi".

Mặt ai đó bỗng trở nên đen lạ. Sau đó, ta lại bị con dê già ấy kéo sát vào người hôn triệt để. Hôn miệt mài. Hôn vật vã. Hôn đến muốn tắc thở luôn.

...

Cảm giác thật yomost~~~~

...

Đêm đêm, sư phụ thường dùng mật thất mò vào phòng ta nói chuyện một hồi lâu, dê một hồi lâu rồi lại trở về phòng. Ta cảm thấy như vậy cũng thật phiền nhưng không biết phải làm sao để đuổi cổ cái của nợ ấy ra. Một đêm nọ, thay vì trở về phòng mình, sư phụ nói với ta: "Đêm xuân ngàn vàng đúng không? Đêm xuân của ta sắp hết hạn, hôm nay phải tranh thủ mới được".

Ta nghe vậy thì khóe miệng có chút run rẩy: "Sư phụ, ý người là gì?".

"Nàng hiểu rồi mà còn hỏi" – sư phụ cúi đầu, ra vẻ xấu hổ nói.

Mặt ta vừa đen vừa đỏ, cảm thấy nguy cơ của một cơn đột quỵ quy tiên tại chỗ đang đến gần. Sư phụ thì cứ nhìn ta, mắt long lanh lóng lánh. Ta thầm nuốt khan. Mặc dù mở miệng ra là chê sư phụ già, kì thực ta luôn thấy người càng già càng đẹp, càng anh tuấn. Sư phụ tiến tiến tới, đưa tay kéo kéo áo ta, mắt vẫn long lanh: "Đi mà~~~".

Ta quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Sư phụ tiếp tục: "Đi mà... nương tử".

"..."

Ta nghiến răng...

...

...

Làm tới luôn đi!

...

...

Nghe đồn tác giả ngàn đời chỉ dám viết thanh thủy văn... Vậy nên, cuối cùng vẫn là sư phụ ôm ta ngủ. Ta nghiến răng lần hai.

Mẹ kiếp cái thể loại thanh thủy văn!!!

Sư phụ đã ngủ từ lâu, hơn thở đều đều của người phải vào tai ta. Ta cảm thấy hơi hồi hộp, đắn đo một hồi rồi khẽ nói: "Sư phụ, con cũng thích chàng" rồi nhắm mắt ngủ như thật luôn.

*****

Trong đêm, khóe miệng ai đó khẽ nhếch lên, sau đó thì vòng tay ôm người trong lòng mình chặt hơn.

*****

"Y Y, phiền nương tử tới thành Lạc An lấy đồ quan trọng cho ta" – một ngày đẹp trời, sư phụ triệu tập ta tới thư phòng nói – "Vật này quan trọng lắm, nàng cẩn thận lấy đồ, giấu cho kĩ về để sau này con mình còn dùng nha~~~".

Ta đem mặt. Nghe thật gớm, bất quá nghe riết cũng quen. Sư phụ đưa ta một túi hành lý rất lớn, căn dặn ta rất nhiều rồi mới cho ta đi. Ta thở dài, chỉ là đi lấy đồ thôi, có cần phải làm quá như vậy không? Ta vừa định bước đi, một cánh tay đã kéo ta lại. Sau đó, cả người ta rơi vào vòng tay quen thuộc. Người ôm ta thật lâu rồi ôm mặt ta, nhìn ta tha thiết: "Mắt nhìn người của ta rất chuẩn, chỉ cần nhìn nàng một cái là đủ biết sau này nàng sẽ trở thành nương tử của ta rồi. Y Y à, ta yêu nàng, yêu nàng lắm, yêu nàng lắm lắm, yêu nàng lắm lắm lắm".

Ta đen mặt. Yêu gì mà yêu dữ dội vậy.

Người hôn bàn tay ta, khẽ cười rồi nói tiếp "Ta yêu nàng lắm lắm lắm lắm. Đi mạnh khỏe, sau này về xyz với ta nha".

Ta đen mặt lần hai.

"Nàng đi đi" – chàng nói, rồi buông người ta ra.

Bỗng dưng, lúc ấy ta thấy thật buồn. Ta muốn ôm lấy chàng thật chặt, nói với chàng rằng mình không muốn đi. Chàng cười cười xoa đầu ta "Đồ ngốc, đi lẹ đi, trời sắp tối rồi".

Ta gật đầu rồi cũng ra đi.

...

...

Làm quá thật! Chỉ là đi có một tháng thôi mà.

Ta cầm hành lý thong thả đi du ngoạn giang hồ. Đường càng dài, ta đi càng thong thả. Bất quá, đi được nửa đường, ta lại nghe thấy vài người đồn chuyện lung tung. Cái gì mà "Thanh Y phái gặp phải họa diệt môn, tất cả người trong sơn trang đều bị giết sạch", rồi còn cái gì mà "Từ nay về sao, thần y Hoa Đào sẽ chỉ còn là một huyền loại".

Ta cười khẩy, đúng là đồ báo lá cải mương cống rống bậy bạ. Cái gì mà diệt môn, cái gì mà chết hết chứ. Thanh Y phái đã chết hết đâu, vẫn còn lại một người đây này. Ta vào một quán trọ, kêu tiểu nhị mang đồ ăn lên. Ta cảm thấy vẫn là nên ăn để quên đi mấy lời đồn nhảm nhí đó thì hơn. Tiểu nhị mang đồ ăn lên cho ta, song lại chưa lui xuống ngay mà còn nhiều lời hỏi "Cô nương à, tại sao cô nương lại khóc?".

Ta cười cười, chỉ chỉ mặt hắn nói "Ngươi nhìn lầm rồi, ta không khóc. Là lúc nãy đang đi trên đường bị người ta tạt nước trúng mặt nên mới vậy đấy".

Hắn gãi đầu ngượng ngùng rồi cũng lui xuống.

...

"Y Y à, ta yêu nàng, ta yêu nàng lắm".

"Vậy nên, nàng làm ơn đừng quay trở về nữa được không?".

"Nàng có thể kiếm đại một nam nhân nào đó rồi sống một cuộc sống hạnh phúc với hắn được không?".

"Nàng đừng quên ta nhé".

"Bài học đầu tiên, hoa đào là đẹp nhất. Dù sau này con có gặp ai hay bất cứ thứ gì, hoa gì đẹp hơn, con vẫn phải nhớ hoa đào là đẹp nhất".

...

Ta vừa nuốt thức ăn, vừa lấy tay quẹt nước trên mặt mình. Khốn khiếp! Con dê khốn khiếp! Sao cứ đi theo mà tạt nước vào mặt ta như vậy?

Sao cứ phải yêu ta như vậy?

Sao cứ phải bảo vệ ta như vậy?

...

Nếu biết sau này sẽ không còn được nói chuyện với chàng nữa, ta thà ngày nào cũng mặt dày đứng trước thư phòng mà hét lớn "Đào Hoa công tử, thiếp yêu chàng". Nếu biết sau này giọng nói của chàng sẽ trở thành một điều ước nhỏ nhoi mà đau nhói trong lòng ta như thế, ta thà ngày nào cũng chui vào phòng chàng nghe chàng nói nhảm. Nếu biết một ngày sẽ mất chàng như vậy, ta thà yêu chàng sớm hơn một chút...

...

Ta mở hành lý lấy thứ mà chàng đã nhờ ta đi lấy ra. Nó là một cái quạt trắng rất quen thuộc. Chỉ có điều, chiếc quạt ấy bây giờ đã được viết chữ. Chủ nhân chiếc quạt ấy đã viết rằng:

HOA ĐÀO NỞ VÌ NÀNG.

*********
Ngưng ở đây thôi mọi người ơi, đằng sau là cái hố không đáy ấy, đừng nhảy vàoooooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro