Văn án + review của editor

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Thả Mặc

Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại, HE, Gương vỡ lại lành, Thanh mai trúc mã

Độ dài: 50 chương

Nguồn convert:

Editor + Beta: Iris N


Văn án:

Lúc còn làm nhạc sư ở thanh lâu, hắn rất chi là lạnh lùng kiêu ngạo.

Hoa Quan: Theo đuổi người bảy năm, người cưới ta đi mà, ta sống khổ quá rồi, muốn leo lên cành cao, rồi ta sẽ chúc tết cho người mà orz

Bị từ chối.

Sau khi từ bỏ hắn rồi xa cách hắn sáu năm.

Không hiểu làm sao hắn lại trở thành Thái Thường Tự thiếu khanh, cũng trở nên phô trương hẳn.

Hắn: Không phải cô vẫn bám dai như đỉa nói thích ta à? Cành cao này giờ cô leo hay không leo đây?

Hoa Quan: Ta không phải, ta không có, ta không biết, ngươi đừng nói linh tinh QAQ

Đây là một câu chuyện về việc bỏ lỡ một cô gái tốt rồi hối hận đến xanh cả ruột, sau đó dùng cả đời để bù đắp, yêu thương cô ấy.

Để thành toàn cho mong muốn của nam chính, tác giả: Cho ngươi này! Cho ngươi chết này!

Lưu ý: HE, hài hước, ngọt sủng từng bước một, song khiết (cả 2 cùng sạch).


Gỡ mìn:

Tác giả là loại mong manh dễ vỡ, còn hay bực tức. Tư tưởng không hoàn mỹ, không thích mời vòng đường khác. Kết cấu truyện đã định sẵn, không thích mời vòng đường khác.

Khi còn nhỏ nữ chính lang thang, lưu lạc, sau này được văn học đại gia nhắt về, bồi dưỡng nên khí chất khuê tú. Lúc nhỏ nam chính là nhạc sư ở thanh lâu, sau này trở thành thiếu khanh ở Thái Thường Tự.

Tag: Gương vỡ lại lành, thanh mai trúc mã, ngọt.

Từ khóa tìm kiếm: Nhân vật chính: Hoa Quan, Cảnh Huyền ┃ Nhân vật phụ: Một đống người ┃ Khác: Nữ truy nam, ngọt sủng, HE, thanh mai trúc mã


Editor xin review một tẹo:

Đây là một câu chuyện được viết theo ngôi thứ nhất, hồi ức và hiện thực đan xen với nhau. Bởi sử dụng ngôi thứ nhất, truyện đi theo hướng miêu tả nội tâm. Bạn nào đọc nhiều ngôn tình rồi thì sẽ đoán ra ngay, một khi dùng ngôi thứ nhất thì lúc viết ngược sẽ rất đau, truyện này cũng thế. Nữ chính lúc nhỏ lưu lạc đầu đường, phải đi ăn xin, thích nhạc sư ở thanh lâu (nam chính), theo đuổi bảy năm ròng, bảy năm này nam chính cũng có quan tâm đến nữ chính nhưng lại không thể hiện rõ ràng, làm nữ chính nghĩ nam chính không thích mình. Sau này do có biến cố xảy ra, nữ chính được văn học đại gia "nhặt về", dạy đọc sách viết chữ, cầm kỳ thi họa. Sáu năm sau, nữ chính vâng lệnh sư phụ quay lại chốn cũ dạy học, tình cờ gặp lại nam chính giờ đã là quan lớn của triều đình. Đây là lúc câu chuyện bắt đầu. Truyện được tác giả đánh tag "ngọt sủng" nhưng mà theo ý kiến chủ quan của mình, nó tương đối ngược, không phải ngược kiểu khóc lóc chết đi sống lại, mà là kiểu ngược từ từ dần dần chầm chậm, chẳng biết miêu tả ra sau, đại loại là kiểu dao cùn cắt thịt đó, đoạn sủng vẫn thấy ngược, chắc tại cái ngôi thứ nhất. Giọng văn hài hước nhẹ nhàng, nữ chính đơn thuần, không phải kiểu Lâm muội muội suốt ngày khóc than nên không có cảm giác quá khó tiếp nhận. Vốn là trước ngược nữ, sau ngược nam nhưng mà bởi để ngôi thứ nhất nên là cảm giác ngược nữ nhiều hơn một ít.

Túm lại, để bảo đây là một chuyện xuất sắc thì không phải xuất sắc lắm, có lẽ là tác giả cũng không có nhiều kinh nghiệm viết, nhưng mà kiểu truyện thích hợp cho ngày mưa buồn buồn, muốn đọc một truyện buồn buồn, đơn giản vậy thôi. Mình đọc lắm truyện sủng quá, thành ra bị chán, nhưng nếu đọc truyện ngược dạng xuất sắc thì mình không chịu được, với mình một truyện thế này là ổn rồi. Hành văn trôi chảy, dễ chịu dù nhiều chỗ chưa khai thác hết, bản thân mình cho 4/5 điểm.



Luật cũ: Truyện đăng tại cungquanghang.com, ở wattpad muộn hơn ít nhất 10 chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro