35 (H) cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

35. Yến Song Phi (Cao H)

Đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại lướt qua cái cổ, nàng liền cảm thấy nhạy cảm không kiềm chế được, một luồng ngưa ngứa khó tả bò vào trong lòng, thứ mềm mại trước ngực còn bị lòng bàn tay Tịnh Tuyên vuốt ve nhào nặn lúc nhẹ lúc mạnh, càng khiến người phải thở hồng hộc.

"Ta, ta khó chịu. . ." Đôi mi mảnh mai có chút mấp máy, Chúc Diệu Lăng giương mắt lên quyến rũ.

Không biết lửa lòng ở đâu ra mà lần này lại cháy rất hung mãnh.

Nàng quay đầu hôn tóc mai bên tai của nữ nhân, cảm nhận được hương vị chỉ của đối phương, cọ vào da thịt có chút cứng cáp mà phía dưới liền như bị muôn ngàn con gì cắn, nước mật chảy róc rách, nàng thấy khó nhịn phải nhấc chân lên cố ý cọ sát nơi eo của nữ nhân trên thân thể mà lại vẫn không thấy thỏa mãn.

"Tỷ tỷ. . . ta, ta muốn. . . nóng quá. . ."

Sắc mặt thiếu nữ đỏ bừng bừng, ánh mắt từng chút từng chút rã rời, không biết có còn nhận ra người trước mắt là ai hay không.

Dùng hai ngón tay nâng lên hàm dưới, có chút dùng lực làm nàng bị đau, cũng làm nàng tỉnh táo một chút, Tịnh Tuyên chầm chậm hỏi: "Trả lời ta đi, nàng có bằng lòng cùng ta sinh một đứa con của riêng chúng mình hay không?"

Đôi mắt sáng đen nhánh, tiếng nói mềm mại như ngọc, lại như hết sức kiềm chế bên trong tràn ra một chút ý ẩm ướt, người nghe được càng thêm xúc động, bên trong như muốn bị vò nát.

"Bằng lòng. . ."

Hai gò má đỏ ửng tươi đẹp, dày đặc thở dốc, Chúc Diệu Lăng một mặt đáp, một mặt lôi kéo tay của nàng đi vào nơi ẩm ướt giữa hai chân mình, nỗ lực chống đỡ ý thức nói: "Con của chúng ta, tốt nhất nên giống như người. . . vừa đẹp vừa thông minh. . ."

Huyệt nhỏ thấm ướt, kéo ra một mảnh dinh dính dậy sóng, đầu ngón tay như có như không xẹt qua đám lông lưa thưa, Chúc Diệu Lăng thở hổn hển một trận run rẩy, Tịnh Tuyên vẫn chấp nhất hỏi: "Ta là ai?"

"Tịnh Tuyên. . ."

Tay trắng ôm eo lưng, hai chân thiếu nữ mở lớn xuất hiện cửa ngọc, trong tiếng nói xốp giòn mị hoặc mang theo nồng đậm nghẹn ngào.

"Bên trong nóng quá. . . Người đi vào đi, thật là khó chịu. . ."

Nói xong câu đó, viên thuốc tròn bên trong tựa như hòa tan, có một luồng gì đó theo hoa huyệt xuyên thấu trong cơ thể, lập tức khiến người ta huyết dịch sôi trào, tim đập nhanh hơn, ánh mắt thiếu nữ không còn trấn tĩnh, cánh môi bỏng như lửa vội vàng in dấu ở trên mặt đối phương, bàn tay nhỏ bé sờ soạng lung tung, từng tiếng nức nở cầu xin được giải thoát.

"Ưm....người muốn ta đi. . . vào sâu bên trong ta. . . ta muốn người tiến vào thật mạnh. . ."


Vốn tính nàng e lệ rụt rè, có thể nói ra mấy lời dâm đãng như thế đã là lần đầu tiên, nàng có thể cảm thấy thân thể mình so trước kia càng bị kích thích mãnh liệt gấp trăm ngàn lần. Tịnh Tuyên chỉ là cúi đầu gặm mút đỉnh núi, giữa hai chân nàng đều không ngừng tiết ra mật dịch, cả người giống như chìm vào đáy biển vô ngần, ngạt thở hủy diệt.

Thuốc tên là "Bách mị sinh", dùng để thúc đẩy nữ nữ giao hợp càng thêm vui sướng, lại bổ sung thêm tình dược mãnh liệt hiệu quả, dược tính của nó cương mãnh, cho dù nữ nhân e lệ trong trắng, sau khi dùng chính là moi tim móc ruột cầu xin.

"Yêu ta đi tỷ tỷ, hung hăng chiếm đoạt lấy ta. . ." Bị dục vọng hừng hực kích động đến chảy nước mắt, khuôn mặt nhỏ của Chúc Diệu Lăng đỏ bừng, thở ra hơi thở nóng hổi.


Tiểu huyệt bị dày vò khó người tưởng tượng được, cánh hoa diễm lệ hoàn toàn nở rộ, toàn bộ lối ở giữa vừa đau vừa nhột, như có những con côn trùng lít nha lít nhít chui cắn gặm nuốt, khó chịu như chết đi sống lại.

Nơi riêng tư tiếp tục bị bỏng như muốn vỡ ra, nàng chờ không nổi, cầm tay nữ nhân đi vào bên trong tiểu huyệt đang co rút của mình, lại là động tác lạng quạng, chỉ có thể ấn vào một đoạn nhỏ, nàng lẩm bẩm, khóe mắt tràn ra nước mắt xấu hổ, vừa thúc giục vừa cầu xin: "Xin người, a...chọc vào đi. . ."

Cửa hoa phấn khởi kích động, phun ra thủy triều đủ làm cho người khác líu lưỡi không nói nên lời, đầu ngón tay mới đâm vào một chút, thịt trong huyệt liền tranh nhau chen lấn ngậm cắn.

Tịnh Tuyên sợ hãi thán phục: "Cục cưng à, nàng thực sự là. . ."

Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay lại bị nhét vào cả nửa tấc, dù là Tịnh Tuyên ban đầu muốn chậm rãi trêu chọc cũng bị cái cửa động này câu hồn đến mạch máu giãn nở, hai ngón tay theo ái dịch trơn ướt hung hăng đâm vào, lập tức khoái cảm phong phú để người ta điên cuồng mà run lên, "A a —— "

Huyệt nhỏ đột nhiên bị lắp đầy, lập tức không kịp chờ đợi mà bị hút lấy, nàng nhàn nhạt rút ra, vừa nông cạn lại đưa vào, cuối cùng mới nắm được quy luật co rút của cửa động, bởi vì dược hiệu nên Chúc Diệu Lăng nơi nào chịu được sự đứt đoạn này, gặm cắn cần cổ của Tịnh Tuyên, khiêu khích nói: "Tướng quân, người dũng mãnh trên sa trường như vậy, nhưng sao giờ lại ....người có phải làm không được không, không được thì ta đổi. . ."

Không tự tìm đường chết sẽ không phải chết, lời nàng nói đến một nửa liền bởi vì bên dưới thân thể bị cường thế công kích chuyển thành rên rỉ dâm mị, "Ưm.... a a a —— "

Nữ nhân không chút nào thương tiếc cắm vào hoa tâm nhạy cảm, kích thích da thịt của nàng ấy, nước mắt ẩm ướt, "A... A sâu quá. . . A a a. . ."

Khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng che một tầng nham hiểm hung ác, Tịnh Tuyên nhiều lần ra vào thịt mềm chỗ sâu, nhàn nhạt trút giận rút khỏi lại nặng nề xuyên vào, giữa hai chân rung động đùng đùng, mấy lần như vậy liền đem tim của nàng vắt đến cổ họng, khóc sụt sùi cầu xin tha thứ: "Ưm ưm . . . Chậm một chút a ô ô ô. . ."

"Không thể chậm được."

Từng chữ từng chữ đều bị Tịnh Tuyên gạt ra, ánh mắt sắc bén như ưng thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu nữ dưới thân tươi như đào mận, âm điệu lạnh lẽo: "Nàng muốn đổi ai? Hả?"

Nữ nhân đẹp thì đẹp vậy, lại là một mặt hỏi, một mặt vào càng tàn nhẫn, Chúc Diệu Lăng theo bản năng xoay người muốn tránh, ngay sau mông bị kéo về hưởng thụ lỗ nhỏ bị móc sướng đi vào sâu đến tận cùng "A... A ——!"

Tiếng hét vẫn chưa biến mất, da thịt chặt chẽ và dày đặc lại bị vạch ra, nữ nhân đang phi nước đại trong đường hoa, mỗi lần đều tấn công chính xác vào điểm yếu của nàng, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt tràn ngập trong mũi.

"A nơi đó. . . Đừng a a. . ." Thiếu nữ theo tần suất rút ra đút vào mà ngâm nga, tứ chi như rắn nước gắt gao quấn quanh ở trên người nữ nhân, đã sợ hãi lại càng muốn.

Mỗi một lần tiến vào cũng giống như mang theo ngọn lửa, nghiền lối giữa nóng rực như thiêu đốt, thịt mềm nơi cửa huyệt đỏ bừng, thủy triều theo dòng chảy xiết, cánh hoa nhiễm ẩm ướt sáng long lanh.

"Đổi ai, nói!"

Người kia hung dữ hỏi, dưới thân dùng sức tựa như muốn đem nàng làm cho hỏng, làm đến mật huyệt ướt sũng, chất lỏng chảy tới dưới mông, nàng ríu rít ô ô kêu, căn bản không có cách nào suy nghĩ đáp lời, tay nhỏ thật chặt trèo ở đầu vai, nước mắt cùng mật dịch nhiều, không phân rõ đau khổ hay vui vẻ, cực khoái.

"A a a a —— "

Thân thể nhạy cảm mềm mại được liều thuốc làm đến gần như điên cuồng, huyệt nhỏ liều mạng xâm lấn mút cắn trong cơ thể, đáng sợ chính là ở chỗ Tịnh Tuyên cũng là liều thuốc điên cuồng khác, nhiều lần đâm nở hoa tâm, quyết tiến liều chết không lùi, bụng no căng đến nỗi làm nàng khó chịu.

Hoa huyệt bị đảo điên đến rung động không ngừng, tầng tầng nếp nếp trong vách uốn lượn hút lấy, thiếu nữ khom lưng tiếp nhận thô bạo tứ phía, dưới thân quấn quít càng thêm dữ dội, mỗi một lần dường như thẳng tắp đâm vào trái tim, đầu ngón tay nắm lấy bả vai khảm vào da thịt.

"Ô tỷ tỷ a a. . . sắp đến A... A a a. . ."

Bụng dưới căng cứng, lối giữa co vào, ngón tay bất thình lình rút ra, hoa huyệt đang vui vẻ được ăn no bụng lại bỗng dưng không còn, "A không. . ."

"Không, không được. . ." Chặn lấy dị vật rút khỏi mật động, một mảng dịch chảy dưới mông xuống đệm chăn, huyệt nhỏ ướt đẫm đói khát phải gấp rút đóng mở.

Thiếu nữ đáng thương sắp đến cao trào lại bị ép im bặt mà dừng, má đỏ hồng, nước mắt đầm đìa thở gấp gáp, nàng hít mũi một cái, tủi thân tột cùng.

"Đừng lấy ra ngoài, ưm. . . Người cho ta. . ."

"Muốn?" Đưa nàng xoay người nằm sấp lưng đối với mình, Tịnh Tuyên đuôi lông mày chau lên, giọng điệu không lành.

"Nàng mới muốn đổi ai?"

Ngón tay và bàn tay men theo cái eo như dương liễu, ấm áp siết chặt, lòng Chúc Diệu Lăng bỗng nhiên nhảy một cái, huyệt nhỏ cũng co rụt theo lại phun ra chất dịch trơn ướt, nàng tự giác nâng lên mông tròn, run giọng nói: "Là người, chỉ cần người, không có người khác, Tịnh Tuyên. . ."

Nước mắt lã chã rơi xuống, nước đọng một chút làm ẩm ướt chăn, không biết là bởi vì trì trệ không được giải thoát dục vọng, hay là e ngại đối phương tiếp trừng phạt mình mà thiếu nữ căng thẳng đến run lẩy bẩy, lập tức liền cảm giác được trọng lượng sau lưng đưa nàng đè xuống, một vòng tay vòng đến trước ngực nắm bóp nơi mềm mại.

"Nàng nhớ kỹ, " hơi thở nóng rực thổi vào ốc tai, Tịnh Tuyên môi mỏng khẽ cắn, lời tâm tình nhu mềm, "Kiếp này hay kiếp sau. . ."

"Vĩnh viễn, nàng đều thuộc sở hữu của một mình ta."

Lời còn chưa dứt, nữ nhân không hề do dự xuyên qua huyệt tối chật hẹp, dường như chỉ tí nữa là đưa nàng chém thành hai khúc, Chúc Diệu Lăng ngửa đầu hô: "A —— "

"A... Quá sâu a. . . Đừng a a a. . . Ô A... A a nơi đó không được. . ."

"Nàng đều là của ta, thân thể này còn có chỗ nào ta không thể chạm vào." Thanh tuyến bình thường, đôi mắt sáng óng ánh hiển lộ một chút kiêu ngạo.

Môi lưỡi liếm mút vòng tai gây ra cảm giác ẩm ướt, đầu nhũ gạt ra khe hở sưng đỏ bừng, vách cung non mềm lần lượt bị đục mở, thiếu nữ kẹp lấy bụng dưới cả người run rẩy, huyệt nhỏ co quắp tiết ra mảng lớn dịch mật, nhưng đối phương cũng không có đình chỉ thảo phạt thô bạo, ngược lại càng lúc càng tàn nhẫn.

"Đừng. . . Ngừng, dừng lại ô ô. . ."

m thanh tiếng nước chỗ giao hợp ra vào òng ọc, huyệt nhỏ hồng hào bị dị vật ra vào đến căng phồng, trong miệng nàng hô hào bảo đừng mà thân thể lại thành thật vặn vẹo nghênh hợp, huyệt nhỏ hết sức mút ngón tay, không chịu nhả ra.

"Miệng nhỏ cắn ta gấp gáp như vậy thì làm gì có đạo lý dừng ở đây". Mặt mày mỉm cười, đắc ý vô cùng.

Nữ nhân khống chế mỗi một chỗ nhạy cảm của nàng, vừa nhanh vừa sâu tiến vào nơi hoa huyệt của nàng, thịt mềm ở thành cung bị đẩy đến sưng đỏ, từng đợt nhiệt khí tràn vào bụng dưới, hỗn độn cùng trầm lắng để não người tê dại.


"Ô ô. . . Người, ân a a a. . ." Ngón tay gắt gào níu làm nhăn tấm đệm, răng cắn sưng môi đỏ, Chúc Diệu Lăng nức nở một lần nữa từ bỏ vũ khí, nơi huyệt nhỏ co rút phun ra mảng lớn dịch mật, dinh dính lên bắp đùi.

Liên tiếp hai lần tiết thân, ngọn lửa tà mị trong cơ thể dần dần được làm dịu đi nhưng trải qua cả một đoạn đường như vậy mà Tịnh Tuyên chỉ coi trước đó là món ăn khai vị, đưa nàng lật lên, vùi đầu ngậm lấy đỉnh núi, một cái khác cũng không chịu buông tha mà nắm bóp.

"A... n ——" tiếng ưm nhàn nhạt, thiếu nữ nửa khép hờ mắt nửa đưa tay vuốt ve bóng lưng trơn của Tịnh Tuyên.

Rõ ràng là bị dày vò đến hai mắt đẫm lệ mờ nhạt, ý thức hỗn độn, thân thể lại giống như vô cùng tỉnh táo, cảm nhận vô cùng rõ ràng đầu lưỡi đang liếm láp kia.

"Ai da, chính sự còn chưa xử lý xong đâu. . ."

Đỉnh núi ngạo nghễ ưỡn lên, vừa hút cắn, vừa bóp xoa, đùa bỡn lắc lư, ánh mắt người kia từng bước tối dần.

"Còn muốn?" Chúc Diệu Lăng khẽ thở dài.

Đầu ngực bị ngậm mút, đầu lưỡi dùng sức như muốn hút ra sữa tươi mới cam nguyện, giữa hai chân vừa khô hạn lại bỗng như sắp mưa đến.

Khóe môi hơi câu lên, Tịnh Tuyên mắt sắc sáng rực, nhấc mở chân của nàng, mông eo thẳng tiến, nơi riêng tư đụng vào nhau.

Ma kính (*).


Nơi nhạy cảm bị một cánh hoa khác bao trùm, ẩm ướt với nóng rực, Chúc Diệu Lăng đầu óc choáng váng, nhìn thấy dưới người mình dán vào chỗ riêng tư của Tịnh Tuyên, liền xấu hổ đến độ mặt đỏ tim run.

"Tỷ tỷ. . ." Nũng nịu gọi tên, nàng bối rối không còn dám xem, giương lên đối mắt với Tịnh Tuyên.

"Xuỵt. . . Bắt đầu."

Đôi mắt sáng mỉm cười. Nhất thốn thu ba, thiên hộc minh châu giác vị đa (*)

-----

(*) Ma kính: Cắt kéo
(*) Nhất thốn thu ba, thiên hộc minh châu giác vị đa: Bài thơ Thái Tang Tử của Án Kỷ Đạo. Ý chỉ một ánh mắt của người con gái đẹp thì nghìn viên minh châu cũng khó sánh bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro