Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã 1 năm trôi qua. Cô và anh giờ đây đã trở thành những học sinh cuối cấp, những sự việc hay câu chuyện đùa diễn ra thường ngày sẽ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp trong hồi ức mỗi người một khi hai người ra trường. Thi thoảng ngồi trong lớp, Sakura lại lặng lẽ đưa mắt ra ngoài cửa sổ, quan sát cây hoa phượng đã bắt đầu nở hoa chưa... Tuy chỉ mới giữa học kỳ I, nhưng cô cảm thấy sao bản thân mình lại lo xa quá đỗi... Có lẽ, cô muốn thời gian trôi chậm lại, hay ngừng trôi luôn cũng được, để chuỗi ngày tươi đẹp giữa cô và Syaoran không bao giờ kết thúc.

Nhân dịp ngày lễ trọng đại, nhà trường cho học sinh nghỉ một bữa để xả stress. Mặt đứa nào cũng hớn hở, vui như trẩy hội. Mấy đứa bạn trong lớp cũng bắt đầu lên kế hoạch rủ nhau đi chỗ này chỗ kia, xem như vui chơi hết mình vì cũng là năm cuối cấp rồi. Tomoyo - người bạn thân nhất của cô - sắp xếp kế hoạch xem phim và rủ một đám nhí nhố cùng đi theo, trong đó có cả Syaoran nữa. Sakura thầm nghĩ, đây sẽ là một dịp tốt để cô và anh lại cùng nhau làm một thứ gì đó thật đáng nhớ trước khi ra trường.

Vào trong rạp, bầu không gian tối om, chỉ có mấy vệt sáng xanh lam nho nhỏ hiện lên dưới nền nhà để đánh dấu các hàng ghế, nguồn ánh sáng còn lại tập trung phát ra từ màn hình khổng lồ đang chiếu đến khung cảnh hoang tàn của một thành phố. Thật sự là tối lắm, tối đến nỗi Sakura không thể thấy gì. Đang mò mẫm lên bậc thang để vào đúng hàng ghế ngồi, bỗng cô vấp ngã, những tưởng mình sẽ đập mặt xuống đất tới nơi...

Nhưng không.

Một bàn tay ấm áp giữ cánh tay cô lại, nhẹ nhàng đỡ lấy thân người nhỏ nhắn, yếu ớt sắp ngã khuỵu xuống của cô. Tim cô bỗng dưng đập loạn xạ, mặt nóng ran cả lên, có cảm giác như từng lọn tóc nâu đang bết vào sau gáy. Sakura vội vàng quay mặt lại, nhưng chẳng thể thấy gì, chỉ cảm thấy trán mình như đụng phải mũi của người nào đó.

"Xin lỗi!" cô vội vàng lùi lại, tay tiếp tục mò mẫm trên bức tường dọc theo bậc thang.

"Không sao," một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên. Đúng là Syaoran rồi, cô không thể lầm được. Chỉ có ở gần anh mới có cảm giác kỳ lạ khi nãy... Có anh cạnh bên, cô mới thấy mình trở nên buồn cười một cách ngốc nghếch khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan toả khắp người cô...

Tomoyo ngồi phía hàng ghế trên thấy cô đang chật vật phía dưới, bèn vẫy tay liên tục ra hiệu để cô và nhanh chóng đến chỗ ngồi. Tim vẫn còn đập mạnh, cô vội vã chạy lên trên, để anh và đám bạn chậm chạp theo sau, vội vã ngồi phịch xuống chiếc ghế gần sát ngoài cùng gần lối đi. Lát nữa, cô sẽ nói anh ngồi ghế ngoài, ngay cạnh cô đây, để hai đứa có thể nói chuyện với nhau dễ dàng hơn. Ừ, chỉ là nói chuyện thôi, sẽ không có gì xảy ra hết...

"Sakura," Tomoyo khẽ nghiêng người, nói nhỏ, "qua kế bên tớ ngồi này, tớ chừa chỗ sẵn cho cậu rồi đó."

Trời ơi, làm sao đây? Chiếc ghế mà Tomoyo để dành cho cô, bên trái là Tomoyo, bên phải là một con nhỏ khác trong nhóm, vậy thì sẽ không thể nào ngồi kế anh được... Nhưng không lẽ bây giờ lại từ chối nó? Vậy thì cô sẽ bị gán danh là "bỏ bạn theo trai", mất mặt chết!

Sau khi suy nghĩ kỹ càng và hết sức thấu đáo trong vòng năm giây, tính lợi tính hại một hồi, cô quyết định: danh dự vẫn là trên hết. Thế là, cô bèn di chuyển vào trong ngồi chung với Tomoyo cho đến khi bộ phim kết thúc.

Tuy nhiên, bên tay trái Tomoyo lại là một con bé khác nữa, và ngặt nỗi, anh lại ngồi kế nhỏ đó. Chứng kiến cảnh anh và con nhỏ chết tiệt đó thi thoảng lại chụm đầu vào nhau, bàn tán về chi tiết của bộ phim rồi ngồi cười khúc khích, một cảm giác kỳ lạ trỗi dậy trong cô, khiến cô chỉ muốn đứng dậy và hất con nhỏ đó xuống vực sâu thẳm tận cùng của Trái Đất.

Suốt phim, cô cố gắng tập trung, căng mắt hết cỡ nhìn vào màn hình chiếu phim, nhưng tiếng cười khúc khích của anh và con kia cứ vang lên trong tai cô, đi thẳng vào nơi sâu nhất trong não bộ. Tại đây, bộ não cô đang chia tiếng cười thành nhiều chi tiết nhỏ và phân tích xem nguyên nhân của mỗi tiếng cười là gì. Bàn về nội dung phim ư? Khả năng chỉ là 1/1000 mà thôi. Nói xấu ai đó ư? Bàn tán về ai đó ư? Ừ, có thể lắm, khả năng là 80%... Nói xấu cô sao? Cũng có thể, 99.9% là như thế rồi...

Mặt cô nóng dần lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm đang run lên bần bật khi nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy ra. Sao mà con nhỏ đó đáng ghét thế không biết... Cô chỉ muốn trói nó lại, gói ghém vào thùng bơm thuốc mê, rồi thả trôi ngoài biển để nó dạt đến một hòn đảo hoang vắng đầy những con thú háu đói.

"Sao vậy Sakura?" Tomoyo lo lắng hỏi. "Cậu không khỏe hả?"

Cô gượng cười, khẽ lắc đầu, lọn tóc nâu rũ xuống trước vầng trán. Nhỏ đó với anh, chỉ là bạn bè thôi mà, sao bản thân cô phải xoắn dữ thế? Bình tĩnh một tí có phải tốt hơn không? Chậc, từ khi nào cô luôn mang trong mình những suy nghĩ trẻ con như vậy?

Phim kết thúc, đèn sáng trở lại, mọi người bắt đầu chen nhau ra ngoài. Nhóm bạn nhí nhố kéo nhau lên lầu hai ăn trưa, với đầy đủ các món từ các đất nước khác nhau: Nhật Bản, Thái Lan, Trung Hoa... Có mấy đứa xung phong giành chỗ ngồi trong khi những người khác đi chọn đồ ăn.

'Con nhỏ chết tiệt kia đi chung với bạn của nó rồi,' cô thầm nghĩ, mừng ra mặt. Bỗng nhiên, một bàn tay ấm áp kéo cánh tay cô, khiến trái tim mỏng manh hẫng mất một nhịp...

"Đi ăn lẩu Công chúa không?" anh hỏi, nhe răng cười toét miệng khi thấy hình ảnh món lẩu nấm kim chi được dán trên một bức tường của quán nọ. "Nhìn ngon quá nhỉ..."

Lạy trời, cô không biết ăn cay, và cũng cực kỳ ghét đồ cay... Thật không may, Tomoyo cũng gật đầu đồng ý cái món đó. Chết thật, kiểu này sao mà ăn? Đấy là món anh thích mà, không lẽ mình lại ích kỷ nhỏ nhen, đổi món khác chỉ vì mình không ăn được sao?

"Bác ơi," như đọc được dòng suy nghĩ của cô, anh nhanh chóng hỏi chủ quán, "bác có thể giảm độ cay của món kim chi được không ạ? Cháu sợ ăn cay nhiều sẽ bị mụn."

Trời ơi... Cô xúc động quá xá, rút khăn mùi soa ra tự đập vào mặt mình kẻo nước mắt lại trào ra. Cha mẹ ơi, anh lo cho cô đến vậy sao? Đã bảo là không cần đâu mà, sao anh cứ phải xoắn... Thôi kệ, chia tiền ra trả mà, dĩ nhiên ai cũng phải ăn được, vậy mới công bằng chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro