Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô.

Một người chỉ thích ngồi lặng thầm nơi cửa sổ.

Anh.

Một học sinh ưu tú của lớp, luôn sôi nổi và năng động.

Cả hai học cùng lớp với nhau từ hồi năm lớp 6. Khi đó, cô với anh đơn thuần là bạn cùng lớp, thầy xếp chỗ ngồi khá gần nhau. Riết rồi cũng quen. Ngày nào đến lớp, hai người cũng đùa qua, giỡn lại cho bằng được, và rồi, trở thành bạn thân của nhau lúc nào không hay.

Mỗi khi đến giờ chơi, anh và cô luôn chọc đùa nhau, đến nỗi nhiều khi người khác nhìn vào có cảm tưởng rằng hai đứa là một đôi: đuổi bắt, choàng vai, thậm chí là ôm nhau, cả hai cũng thấy bình thường. Bạn bè thôi mà, đâu có gì.

Ba năm học trôi qua, tình bạn giữa hai người vẫn tiến triển như thường, vẫn vui đùa cùng nhau như thế. Nhưng chính năm lớp 8 này, có một biến chuyển mà chính bản thân cô không thể lường trước được.

"Này Sakura, chủ nhật này mình đi xem phim nhé," vừa vào lớp, anh đã nói ngay với cô.

"Được thôi, cũng lâu rồi mình chưa đi chơi nhỉ, Syaoran?" cô mỉm cười, nhẹ nhàng trả lời.

Cuộc đi chơi chỉ có hai người, cuộc đi chơi giữa anh và cô, cuộc đi chơi định mệnh làm thay đổi cuộc đời cô mãi mãi...

Hôm ấy, cô đến rạp chiếu phim nơi đã hẹn.

"Kịch!" chiếc xe đỗ lại trước cổng.

Sakura thấy anh đang đứng đợi. Syaoran nhìn cô, nở nụ cười thật tươi. Trong tíc tắc, cô nhìn lại, rồi bỗng ngây người ra. Sao hôm nay anh cười đẹp thế? Nụ cười ấy cuốn hút cô mãnh liệt, khiến cô như tê dại. Vẫn nụ cười ấy, ngày nào cô cũng thấy, mà sao bây giờ thấy nó, lòng cô xao xuyến đến lạ. Nhưng thôi, tất cả chỉ là do cô tưởng tượng. Sakura lắc đầu nguầy nguậy, vội vã theo chân Syaoran vào rạp.

"Chà, Thủ Lĩnh Thẻ Bài sao? Cậu biết chọn phim thật đó," Sakura khoác tay anh cười nói, rồi chọn một phần bắp và nước cho cả hai.

Ngồi yên vị trong rạp, Sakura vừa xem vừa nhâm nhi món bắp. Phim đến chỗ kịch tính, cô đưa tay nhanh vào bịch bắp. Bỗng, cô cảm nhận được có gì đó đang cầm tay cô. Thì ra là tay anh. Cô vội rụt lại, không biết vì sao cô chợt thấy ngại. Syaoran nhìn cô lạ lẫm, tự hỏi cô sợ gì mà lại rụt tay như thế, bởi bình thường ngày nào hai đứa cũng nắm tay nhau cả.

"Gì thế, tớ làm cậu sợ à?" Syaoran hỏi.

"Không... không... chỉ là tớ giật mình thôi," cô vừa nói vừa cúi mặt vì xấu hổ.

Syaoran nghe vậy thì lấy làm bình thường, tiếp tục xem phim. Còn cô, dường như không thể tập trung mà xem, cứ thấy người mình nóng phừng. Đôi lúc con người ta có những cảm xúc mà ngay chính mình không hiểu được, chỉ có thể ngồi yên mà cảm nhận. Sakura nép lại gần anh, dựa đầu lên vai mà ngẫm nghĩ. Nghe thoang thoảng mùi nước hoa đâu đây từ anh, cô bỗng thấy thú vị. Thì ra, bấy lâu nay anh xài nước hoa hiệu Playboy mà cô không biết! Mà sao anh ấm quá... Hơi ấm của anh cứ dần lan khắp người, xua đi mọi suy nghĩ miên man trong cô. Hơi ấm mới dễ chịu làm sao... Nó đang xoa dịu nỗi phiền muộn mà cô đang băn khoăn, nó cuốn hút cô lại gần anh hơn, khiến cô chỉ muốn thời gian ngưng lại, muốn giây phút này mãi thuộc về cô, muốn được gần anh mãi...

Muốn được gần anh mãi...sao?

Mình đang nghĩ gì vậy, mình và cậu ấy chỉ là bạn thôi, mình đang nghĩ gì thế này...

Đang nghĩ ngợi miên man, anh bất ngờ vòng tay qua vai cô. Sakura giật mình, nửa như muốn đẩy ra, nửa như muốn níu lại, để rồi cuối cùng cô ngã vào lòng anh, nằm trọn trong vòng tay ấy. Cô bất giác run lên. Cô thấy mình hạnh phúc quá đỗi, nhưng cũng tự kiềm chế bản thân để không làm anh nghi ngờ.

Có vẻ như cô đã vô tình thích anh rồi...

Xem phim xong, cả hai tạm biệt nhau ra về. Trên đường, Sakura nghĩ ngợi đủ thứ, cô thấy mình như đang ở trên mây vậy. Hình ảnh Syaoran cứ hiện ra trước mắt làm cô xao xuyến. Anh đáng yêu quá!

Ngày hôm sau đi học, cô lại gặp anh. Nhưng, tự dưng cô bỗng thấy ngại khi đứng cạnh anh, sau vụ hôm qua làm cô rối bời hoàn toàn. Cảm xúc trong cô cứ lẫn lộn nhau, khiến cô mệt mỏi đến chán. Cô sẽ còn gặp anh nhiều nữa, sẽ phải đối mặt với đám cảm xúc này dài dài...

Liệu cô có làm được không, chính cô cũng không tài nào đoán được.

Chỉ còn cách là đợi thời gian trả lời cho tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro