Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn lan ra là hai đứa đang trở nên ngày càng thân thiết.

Cũng không hẳn là tin đồn khi mà bây giờ cả Hogwarts đều thấy hai đứa nó dính nhau như sam bất cứ khi nào có thể mà đến tụi nó cũng không nhận ra.

Chuyện này nhận được nhiều kiểu phản ứng khác nhau nhưng chung lại thì có 3 loại : ủng hộ, phản đối và đơn giản chấp nhận.

Phe ủng hộ tuyên bố đây sẽ là bước tiến quan trọng để dung hòa tối và sáng, hướng đến một tương lai tươi đẹp của thế giới phép thuật. Phe phản đối – đa phần là những người vẫn chưa chịu chấp nhận sự đặc cách đối với phe tối – khẳng định chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai của Harry. Nhóm cuối cùng thì lại cho rằng hai đứa chỉ đang lợi dụng lẫn nhau trong việc tạo dựng hình ảnh trước mắt mọi người, chuẩn bị cho sự nghiệp sau này.

.

"Thiệt mệt mỏi mà." – Nó rên rỉ ngồi phịch xuống dưới gốc táo gai quen thuộc.

"Chuyện gì nữa?" – Draco quay sang hỏi thằng tóc đen vừa đến dù nó biết thừa lí do.

"Mọi thứ .....và cả mọi người nữa.."

"Mày mong đợi thứ gì khác khi đề nghị kết bạn với tao hả?" – nó bình thản – "Nếu không ai nói gì hoặc giả đồng loạt vỗ tay chúc mừng thì còn đáng sợ hơn."

"Chuyện này thì có gì đáng ầm ĩ chứ...ý tao là...bây giờ đâu giống như trước đây..."

"Vậy mày nghĩ sao nếu Blaise cặp với Granger?"

"Đó là chuyện không thể !" – Harry trợn mắt.

"Mày bắt đầu hiểu ra rồi đó" – nó nhếch mép.

"Chết tiệt! Tao bắt đầu sợ buổi tiệc sắp tới rồi."

"Tiệc nào?" – nó chắc là mình chưa nghe gì về buổi tiệc tiếp theo của hai Nhà.

"Buổi tiệc ở nhà Weasley tối thứ bảy hai tuần sau. Nghe đâu họ mời một số người khác nữa." – Harry nhớ lại vẻ mặt hào hứng của cặp sinh đôi khi đến trường thông báo hôm qua.

"Mày có thể không đi. Tao chẳng thấy có gì khó khăn ở đây hết. Và để tao tốt bụng thông báo luôn, nếu cuối cùng mày vẫn tham gia buổi tiệc đó thì nên chuẩn bị cả cho những lời mời tiếp theo từ những buổi tiệc khác. Mày đã cho họ thấy là có quan hệ với mày thì được nhiều lợi ích thế nào nên đừng ngạc nhiên khi các gia tộc tìm mọi cách săn đón mày." – Draco làm một bài diễn thuyết ngắn.

"Tao không thể từ chối gia đình Weasley. Mày biết quá rõ điều đó mà." – Harry nhìn Mắt xám rên rỉ, mặt như muốn khóc.

"Vậy chúc mày may mắn." – Draco nhún vai.

"Hay là mày đi với tao đi..."

"Mày điên rồi hả?" – Draco giật mình nói lớn – sao nó có thể nghĩ ra một chuyện điên rồ như vậy chứ.

"Có sao đâu... mày cứ coi như .... đi dự tiệc của hai Nhà là được rồi.." – Harry tuyệt vọng năn nỉ.

"Không bao giờ. Tiệc hai Nhà là chuyện khác, hơn nữa lúc đó cân bằng lực lượng còn lần này là mày kêu tao đi tự sát. Tao không ngu đến mức đi đến nơi mà có cả tá cây đũa phép sẵn sàng chĩa vô mặt bất cứ lúc nào đâu." – Draco lắc đầu như điên.

"Mọi chuyện đâu có nghiêm trọng dữ vậy. Nếu lỡ có gì xảy ra ....mà không, tao chắc chắn sẽ không để ai hay thứ gì động tới mày." – Harry thât sự nghiêm túc với câu cuối.

"Mày không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra ..." – nó hơi bị thuyết phục bởi cái giọng cương quyết của thằng kia.

"Thôi mà. Tao xin mày đó. Nhà Weasley đâu có tệ đến vậy."

"....." – nó nhìn Harry chằm chằm.

"Tao cũng sẽ đảm bảo là không ai có thể đến gần mày trừ khi mày đồng ý." –

"....."

"Đi với tao đi, Draco." – nó nài nỉ

Mắt xám nuốt khan rồi khổ sở gật đầu. Nó biết thằng kia sẽ không chịu bỏ cuộc cho đến khi nó đồng ý.

Và – mỗi khi thằng kia hướng đôi mắt xanh nhìn thẳng vào nó, lần này khuyến mãi thêm vẻ mặt cún con nài nỉ – thì nó không thể lôi ra từ nào để từ chối bất cứ cái gì thằng kia muốn.

Gần đây nhất nó đã "Xin lỗi" vì những câu nói xúc phạm ba mẹ của Đầu thẹo hồi trước – và nó thấy vô cùng xứng đáng khi nhận lại nụ cười toe toét của thằng-tóc-đen-cụ-thể-nào-đó.

Nó không nhận ra là nó đã lờ tịt đi bao nhiêu cái nhìn tương tự từ mấy đứa khác mà không mảy may do dự – ai bảo mắt thằng kia xanh quá chi.

.

Mặt Harry dãn ra khi Draco đồng ý đi với nó.

Dù tình huống chỉ là đổi từ một sang hai thằng đứng chịu trận trong khi người ta chỉ trỏ, bàn tán, nhưng ít nhất thì có Draco bên cạnh sẽ làm nó thấy đỡ tồi tệ hơn rất nhiều. Có lẽ nó nên nhờ Mắt xám luyện thêm thuật Bế quan cho mình để phòng hờ những lúc sắp phát điên nữa.

"Tao sẽ đi với mày nên dẹp cái vẻ mặt khốn khổ đó đi. Ngày mai không phải mày sẽ được đi làng Hogsmeade sao. Mày thích chỗ đó mà." – Mắt xám quyết định sẽ suy nghĩ về buổi tiệc sau, lúc này nó cần thư giãn một chút.

"Tao đang cân nhắc xem có nên đi hay cứ ở trong trường cho lành. Ngoài đó "nguy hiểm" lắm." – Harry nhớ lại mấy lần "được" chào đón nồng nhiệt bất thừơng ở Hogsmeade mỗi khi có chuyện gì xảy ra. Kinh nghiệm đau thương bảo nó tốt nhất là tạm thời đừng ra đó "hứng đạn".

"Thật sự rất nguy hiểm." – Draco gật đầu xác nhận – ít ra với nó thì đúng theo mọi nghĩa.

"Vậy mày có đi không?"

"Tao đoán tao sẽ phải kiếm việc gì đó để làm ngày mai rồi."

"Quidditch thì sao?" – mắt Harry sáng lên – "Một đấu một. Tao với mày"

"Bay vài vòng không phải là một ý tồi. Có lẽ tao sẽ hạ mày ngày mai" – Draco nhếch mép, rõ ràng là cũng hứng thú không kém thằng kia.

"Cứ mơ đi. Tao chắc chắn sẽ cho mày đo ván." – nó hếch mặt tự tin nói – chỉ nghĩ đến được chơi Quidditch thôi là lo lắng, bực mình gì cũng bay biến hết, luôn luôn là vậy.

Hai thằng nhìn nhau thách thức, không giấu nổi sự hồi hộp trông đợi vào trận đấu ngày mai.

———————————————–

"Cháu sẽ đến cùng với Draco." – Harry nói ngay khi nhìn thấy ông bà Weasley qua lò sưởi.

"...." – hai người bên này dường như còn đang bận giải nghĩa câu nói của nó và họ đưa mắt nhìn người đang đứng sau lưng Harry.

"Cháu sẽ đến cùng với Draco." – Harry lặp lại chính xác từng từ một khi nhìn vào mắt ông Weasley. Nó muốn chắc họ hiểu là nó đi với Draco chứ không phải Draco đi với nó – nói cách khác nếu Draco không đi, nó cũng vậy.

Hai người nhìn nhau rồi cùng gật đầu với Harry – "Tại sao không chứ? Chúng ta chào mừng tất cả mọi người mà."

Harry trao đổi vài câu nữa với họ rồi kết thúc câu chuyện. Nó vùi đám bột floo cháy dở, quay sang Draco cười toe toét.

"Chơi đẹp lắm." – Draco nuốt khan và lườm thằng tóc đen – giờ thì nó không thể trốn được nữa. Danh sách khách mời sẽ được thông báo cho những người đến dự tiệc, nếu nó không đến thì chuyện sẽ không chỉ ảnh hưởng mình nó – đại diện của tộc Malfoy từ lúc bản án của Bộ được ký.

Harry nhún vai – tỏ vẻ vô tội.

"Mày được cho phép sử dụng phòng này từ bao giờ vậy." – Mắt xám chuyển chủ để sau khi thở dài cam chịu. Nó nhìn quanh căn phòng mà nó bị Harry kéo đến ngay sau khi kết thúc bữa tối.

"Hiệu trưởng cho phép tao làm mọi thứ chỉ cần không ảnh hưởng đến trường và các học sinh khác."

"Bao gồm cả những chuyện sai quy tắc và chỉ cần không ai biết là được đúng không." – Draco nhướn mày nhìn tên chuyên phá vỡ luật lệ của trường kể từ năm đầu nhập học.

"Vô hại mà. Dù gì nó cũng là điều duy nhất làm tao dễ chịu trước khi bắt đầu nói chuyện với mày."

"Chỉ vô hại với ai không bị mày chọc phá thôi." – Draco đảo mắt, lờ đi vế cuối câu trên – "Đến giờ giới nghiêm rồi. Tao về đây."

"Gương mẫu gớm." – Harry châm biếm rồi cũng theo thằng kia rời khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry