Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Parkinson. Chuyến đi tốt đẹp chứ?" – Harry nở một nụ cười thân thiện.

"Hơn mức mong đợi. Cha tôi gởi lời cám ơn cậu đấy, Potter. Gia đình tôi còn không nghĩ sẽ giữ được cái mạng sau cuộc chiến chứ đừng nói là được đảm nhiệm công tác ngoại giao như hiện giờ."

"Tôi chỉ gợi ý với Bộ trưởng về việc sử dụng mạng lưới quan hệ rộng rãi của gia đình cậu thôi. Quyết định là của ông ta nên không cần cám ơn đâu." – mắt xanh cố tránh nhìn vào người đang đứng cạnh Pansy.

"Chỉ một câu nói của cậu là quá đủ." – định nói thêm gì đó nhưng cô nàng dừng lại khi chợt nhận ra bầu không khí kì lạ. Nhìn qua người bên cạnh rồi lại nhìn Kẻ được chọn lần nữa, Pansy cố kiềm lại để không phải phá ra cười ít nhất là cho tới lúc ngồi vào bàn ăn của Nhà.

"Chúng ta vào ăn thôi. Chỉ còn nửa tiếng là đến tiết học đầu rồi." – Harry nói với cả bọn bao gồm cả đám Gryffindor sau lưng nó và lũ Slytherin bên kia. Bọn chúng đang đứng choáng đường vào của mấy đứa thức trễ hôm nay nhưng chẳng đứa nào dám đi ngang nên đành đứng theo dõi trong im lặng.

Người đầu tiên tách ra đi thẳng đến dãy bàn của Nhà mình là Draco, tiếp theo là đám Slytherin sau lưng nó – tụi này mang một biểu cảm hơi kì lạ, sau cùng Harry kéo theo lũ bạn đang đói ngấu đến tấn công mấy món điểm tâm ngon lành ở dãy bàn Gryffindor.

"Vậy.."

"Huh?" – mắt đen ngó sang cô bạn rồi lại chú tâm vào món bánh tart trong đĩa.

"Cậu nói sẽ kể cho bọn mình nghe mà." – Hermione kiên nhẫn.

Đang ăn ngon lành Harry suýt nghẹn khi chủ đề "nhạy cảm" được khơi lại, nó với tay lấy cốc nước bí uống một hơi rồi bỏ ngang bữa ăn để quay sang "trả lời phỏng vấn".

"Cậu muốn biết chuyện gì?" – không hiểu sao nó không dám nhìn thẳng vào mắt Hermy.

"Kết quả trận đấu hôm qua. Về tới là cậu trốn thẳng lên phòng chẳng nói gì với bọn này hết."

"Ờ...Draco thắng."

"Cái..." – cô nàng suýt hét lên nhưng kịp dừng lại và giảm âm lượng ngay lập tức – "Vậy bây giờ hai người không còn là bạn nữa?"

"Cậu ấy không nói thế."

"Rốt cuộc tình hình bây giờ là sao? Không khí sáng nay có vẻ tốt nên tớ cứ nghĩ hai cậu làm lành rồi nhưng lúc nãy chạm mặt hai người vẫn không nói chuyện với nhau. Cậu lại làm gì nữa hả?"

"Sao cứ luôn đổ cho tớ? Tại cậu ta đấy chứ.." – Harry lầm bầm, tự hỏi từ lúc nào mà cả đứa bạn thân của nó cũng về phe tên kia vậy?

"Xin lỗi. Nhưng Malfoy nhìn như đang khó chịu chuyện gì đó còn cậu thì lại đang vô tư ăn ngấu nghiến thế kia nên ...."

"Draco khó chịu?" – nó quay đầu nhìn sang dãy Slytherin.

Mắt xám ngồi giữa Pansy và Blaise, vẻ mặt không có vẻ gì là vui vẻ dù đang ăn món bánh chocolate ưa thích. Ngược lại, cô bạn Slytherin kế bên cứ cười nói suốt và khi thấy mắt xanh nhìn sang, cô vẫy tay chào, Harry cười với cô và tình cờ bắt được ánh mắt Draco. Trong khoảnh khắc nó thấy tim mình như rớt xuống đâu đó rồi nhói một chút lúc mắt xám biểu lộ sự giận dữ – cũng chẳng trách được, lúc nãy nó đã cố tình lờ mắt xám mà. Mắt xanh nhanh chóng quay lại cô bạn kế bên mình hòng trốn tránh nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn từ đôi mắt xám bên kia.

"Mình cũng không chắc tình hình hiện giờ là như thế nào nữa, cậu ấy sẽ tìm mình nói chuyện sau."

"Lại chờ với đợi." – Gin nhăn nhó – "Từ lúc nào anh lại thành như vậy hả?"

Harry chỉ cười trừ. Nó cũng đâu có muốn nhưng giờ thà bắt nó chiến đấu với con Tử xà lần nữa còn hơn phải đối mặt với Draco.

.

"Nhìn nữa là cậu ta bốc cháy bây giờ."

"..."

"Đúng là thú vị mà." – Pansy cười thích thú, cô nàng vừa ăn xong món thạch vị dứa và giờ đang cầm trên tay cốc nước cam ngắm nghía.

"Cậu muốn nói gì hả?"

"Cảm giác làm trung tâm của sự chú ý ấy. Hồi nãy vừa bước vào Đại sảnh đường mình đã thấy có gì đó lạ, giờ thì biết rồi, bao nhiêu người nhìn ngó thế cơ mà." – cô nàng đưa mắt nhìn xung quanh.

Bên dãy bàn Ravenlaw và Hufflepuff nhìn có vẻ như mọi sự vẫn bình thường nhưng thỉnh thoảng có vài đứa lấm lét nhìn sang dãy bàn Slytherin, một số thì lại ngó đến dãy Gryffindor. Không cần hỏi cũng biết tụi nó đang thăm dò hai kẻ đang làm loạn cả trường mấy ngày qua và theo tình hình thì tụi nó có thể khả dĩ có một bữa ăn bình yên nên không khí cũng khá vui vẻ.

"Nhìn sắc mặt thì có vẻ đêm qua Potter cũng chẳng được ngủ ngon." – Pansy nói với vẻ bâng quơ và khi liếc sang bên cạnh, cô nàng khá ngạc nhiên khi thấy Draco đang cười. Ờm... thật ra chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên cộng thêm vẻ mặt rất chi là thoải mái khác hẳn lúc nãy, nếu cô không phải bạn lâu năm thì chắc cũng chẳng nhìn ra. Đánh hơi thấy có chuyện thú vị cô nàng liền bắt ngay lấy, vẫn tiếp tục cái vẻ như chẳng nói cụ thể với ai, Pansy đưa mắt đến dãy Gryffindor thong thả – "Lạ nhỉ. Mấy cô nàng kia đâu phải nhà Gryffindor... à thì ra họ đến tìm Potter, cậu ta đúng là nổi tiếng thật."

Vẫn không biểu lộ chút gì, mắt xám lặng lẽ dời sự chú ý khỏi món bánh chocolate đang ăn dở tìm kiếm gì đó trên bàn rốt cuộc lại lấy thêm một phần bánh chocolate nữa, nhìn vẻ bất ngờ khi thấy miếng bánh ăn dở thì rõ ràng không phải nó cố tình.

"Mà cũng phải thôi, không tính đến vụ đã đánh bại Voldemort thì vẻ ngoài không đến nổi quá rạng ngời nhưng bụi bụi đó cũng đủ đốn gục khối nàng rồi, lại thêm đôi mắt xanh hút hồn, tính tình tốt hơn mức mong đợi..gì nữa nhỉ..." – cô nàng ngâm nga rồi suýt phì cười khi liếc thấy vẻ mặt cau có mà người ngoài nhìn vào chỉ thấy lạnh lùng của Hoàng tử Slytherin.

"Thân hình cậu ta khá rắn chắc đấy, có lần mình suýt ngã thì được cậu ta đỡ giúp nên mới biết, chắc nhờ tập Quidditch." – một cô nàng năm bảy ngồi đối diện xen vào – "Tóc đen rối nhìn cũng khá tuyệt, ước gì mình được vò thử."

"Mà cậu có biết chuyện bọn con gái hay vờ bị Potter tông phải chỉ để được thấy cậu ta cười xin lỗi không? Mình từng chứng kiến một vụ kiểu vậy. Con bé ấy đỏ hết cả mặt ...mà nói thật là mình cũng ngơ ra một lúc." – Milicent thì thào góp chuyện.

Vài đứa con gái xung quanh cũng bắt đầu chú ý và tham gia bàn luận.

"Dù không phải fan của Potter mình cũng phải thừa nhận cậu ta cười nhìn tuyệt thật đấy, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ."

"Sức hấp dẫn tăng lên mấy phần ấy chứ."

"Các cậu chưa thấy lúc cậu ta bối rối đáng yêu thế nào đâu." – một cô nàng năm sáu bên nhà Hufflepuff với mái tóc vàng óng xõa ngang vai ra vẻ bí mật.

"Có gì hay kể nghe đi."

"Thì lần trước hai đứa mình thấy Potter bị một con bé Ravenlaw năm tư đưa thư tình ngay trước sân trường. Có vẻ con bé cố tình làm thế để cậu ta phải nhận."

"Sau đó thì sao?"

"Buồn cười lắm, cậu ta cứ đứng trân ra, mặt đỏ hơn cả con bé kia nhưng khi thấy mọi người chọc ghẹo con bé dữ quá, Potter liền đưa tay nhận lá thư. Sau đó cậu ta cười nói cám ơn con bé."

"Galant quá nhỉ." – giờ thì vài nàng bên Ravenlaw cũng vừa nhảy sang hóng chuyện.

"Chưa hết, con nhỏ Ravenlaw thừa dịp nhào tới hôn lên má cậu ta rồi chạy đi làm cậu ta đứng hình luôn."

Cả đám con gái nghe xong suýt xoa nửa ngưỡng mộ nửa ghen tị. Lát sau chủ đề dẫn đến Myrtle, rằng thì Harry là đứa con trai duy nhất đối xử tốt với con ma khóc nhè. Rồi chẳng hiểu thế nào mà đến Bà Xám kiêu căng khó chịu cũng có cảm tình với nó nên mới giúp nó tìm vương miện Ravenlaw. Câu chuyện tưởng như chẳng có hồi kết.

Pansy im lặng chờ đợi đến lúc thích hợp, khi sự xôn xao lắng xuống một chút cô nàng bắt đầu nói thật chậm rãi – "Các cậu nghĩ hôn môi Potter có tuyệt hơn không?"

Trong sự ngượng ngùng xen lẫn phấn khích của mấy đứa con gái xung quanh, Pansy liếc sang bên cạnh và cực sốc khi thấy Draco đang bị sặc. Cô nàng đã mong đợi một phản ứng khác hoàn toàn và gần như chắc rằng mắt xám sẽ tức giận hay đại loại thế nhưng cái phản ứng này ....

Tóc bạch kim lúng túng lấy khăn lau miệng và chỗ nước cam vấy lên áo. Nó đã không lường được là chuyện lại dẫn đến đó.

"Không thể nào." – Pansy hét lớn làm tất cả quay lại nhìn về phía dãy bàn Slytherin.

Thấy sự việc có vẻ không ổn Draco đứng phắt dậy nhanh chóng rời khỏi Đại sảnh đường, vừa đi vừa thầm trách bản thân đã mất cảnh giác. Pansy rất hiểu nó, cô nàng chắc chắn sẽ không buông tha cho đến lúc biết được toàn bộ sự việc.

.

"Hermione, cùng đi đến lớp nhé." – cô nàng Slytherin đứng ở đầu dãy Gryffindor lên tiếng gọi – "Cả Ginny nữa, may mà sáng nay chúng ta học cùng tầng."

"Con gái đúng là kì lạ. Trước đây ghét nhau đến thế mà giờ lại cứ dính lấy nhau." – Dean nhìn theo ba người vừa đi khỏi, bình luận.

Đám con trai Gryffindor còn lại chỉ biết nhún vai chẳng nói gì thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry