Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có người tìm mày." – thằng Goyle vừa nói vừa xoa xoa hai bàn tay của nó cho "ấm".

Nó vốn đã quen với sự ẩm thấp, lạnh lẽo ở đây từ đời nào rồi – rắn thích những nơi như vậy trong khi Slytherin thì lại là một hang rắn lớn. Chỉ là gần đây có hơi lạnh quá mức cần thiết mà nó thì đang bất đắc dĩ phải đứng gần nguồn cơn của cái lạnh bất thường đó.

"Tao đang bận." – Mắt xám vẫn chú tâm vào mớ dược đang pha chế.

"Là Potter." – nó bấm bụng nói thêm.

Draco hơi khựng lại một chút trước khi liếc nhìn thằng Goyle và buông giọng đều đều – "Mày nghe không rõ sao? Cần tao nhắc lại không?"

"Không." – Goyle quay đầu chạy thẳng về phía bức chân dung – mặt tái xanh, trán đầy mồ hôi trong khi tay chân thì lạnh cóng.

.

"Nó đang bận." – Goyle nói nhanh ngay khi gặp Harry. Nó chỉ ước đã không xui xẻo đụng mặt thằng Đầu thẹo ngay khi vừa ló đầu khỏi cửa và bị nhờ vả làm chuyện "nguy hiểm" vừa rồi.

"Mày nói với nó ra gặp tao một phút thôi cũng được." – Harry không ngờ có ngày lại cần sự giúp đỡ của thằng này, nhưng biết sao được.

"Để nó ếm tao hả." – nó kinh hãi hét lên rồi quay đi ngay lập tức, chỉ vứt lại một câu – "Mày nhờ đứa nào không sợ nó ấy."

"..." – Harry nhìn theo thở dài.

Tình hình hiện tại thì còn đứa nào dám chuyển lời cho nó chứ.

—————————————

"Thật không thể tin nổi. Hai ngày – cậu vẫn chưa nói chuyện với nó. Hôm trước thì không nói đi vì cậu chẳng thể tùy tiện xông đại vào Nhà Slytherin được. Nhưng còn hai ngày vừa rồi cậu đã làm gì hả." – Hermione lôi Harry dậy và hét vào mặt nó.

"Nó tránh mặt tớ. Nó cũng không xuống Đại sảnh đường để ăn nữa. Tớ làm gì được chứ." – Harry cau có.

"Vậy là anh bỏ cuộc sao ?" – Gin nhìn Harry dò xét.

"Thiệt làm mất mặt Gryffindor quá đi." – Fred bình luận

"Rõ ràng là em đang do dự. Nếu muốn em có thể lôi nó ra nói cho đến khi nào giải quyết xong chuyện mà." – George tiếp lời.

"Can đảm của em luôn xin nghỉ phép mỗi khi em định làm điều đó." – nó đảo mắt.

"Được rồi. Harry, tụi này cho cậu hai ngày nữa. Không cần biết cậu làm cách nào nhưng đến lúc đó vẫn chưa giải quyết xong thì bọn này sẽ tống cậu đến phòng dành cho giáo sư đang bỏ trống đến hết năm học. Mình chắc là Hiệu trưởng sẽ đồng ý thôi, vì cậu đang ảnh hưởng đến không khí của cả Nhà" – Ron có cảm tưởng như nó đang sống ở ký túc Slytherin suốt mấy ngày qua và nó hết chịu nổi rồi.

"Đúng vậy. Bất cứ cách nào cũng được. Cãi nhau hay đánh nhau cũng duyệt luôn." – Hermione quả quyết

Câu nói phát ra làm cả bọn bất ngờ – không phải vì nội dung của nó mà vì người vừa nói không ai khác lại là Hermione – học trò cưng của Hiệu trưởng đương nhiệm.

"Sao các cậu quan tâm chuyện này quá vậy ? Ý mình là... không phải như vậy bình thường hơn sao. Mình và Draco không nói chuyện với nhau thì cũng chỉ như trước đây thôi. Chỉ cần lờ đi một thời gian là mọi thứ lại như cũ. Không phải mọi người cũng muốn vậy à?"

"Với cái không khí hiện giờ thì "bình thường" là cách nói ngược chuẩn nhất đó. Cậu đã không nhận ra là bây giờ cậu toàn gọi nó bằng tên chứ không phải bằng họ." – Nev bình luận.

"Và những thứ khác anh nói cũng sai nốt. Nghe này. Thứ nhất, hồi trước không nói chuyện là vì hai người thực sự không muốn trong khi hiện tại là do người kia đang dỗi. Thứ hai, bọn em chưa bao giờ nói là muốn hai người bơ nhau – nhất là khi đã bắt đầu quen với việc hai người thân thiết thì chuyện này trở nên khá khó chịu. Thứ ba, anh phải thừa nhận là mọi thứ sẽ không thể trở lại như cũ hoàn toàn. Rõ ràng hai người vẫn luôn thu hút lẫn nhau. Dù quan hệ không phải lúc nào cũng tốt nhưng trải qua khoảng thời gian gần đây thì chẳng thể nào cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra được." – Gin phân tích rành rọt. Dù sao nó cũng là một fan của Harry mà những chuyện này sao có thể không biết chứ.

"Tớ và Ron kết bạn với cậu trước nhưng vẫn phải thừa nhận là nó có vẻ hiểu và hợp với cậu hơn. Hai người vừa đối lập lại vừa tương đồng. Kết nối với nhau theo một nghĩa nào đó."

"Theo một cách nào đó thì lẽ ra Draco mới là đứa bạn đầu tiên của mình, trước cả Ron. Dù sao thì đứa cùng khóa đầu tiên nói chuyện với mình chính là nó." – Harry chỉnh lại.

"Khi nào? Ở đâu?" – Hermione rõ ràng là đang bị sốc.

"Lúc bác Hagrid dẫn tớ đến Hẻm Xéo mua dụng cụ, chuẩn bị cho năm học thứ nhất. Ở tiệm quần áo của phu nhân Malkin." – Harry trả lời – "Tớ và nó đã nói chuyện một chút."

"Kể tiếp đi" – mấy đứa còn lại cũng tò mò không kém.

"Cũng chẳng có gì. Nó bắt đầu trước ..... hỏi tớ có vào Hogwarts như nó ...hay gì đó nữa"

"Ý cậu là... nó chưa biết cậu là Harry Potter mà vẫn bắt chuyện với cậu trước ?" – cả bọn đồng thanh – kể cả Ron, dù nó đã biết về lần chạm mặt ngẫu nhiên đó từ trước nhưng chi tiết thì chưa.

"Có lẽ tại tớ đã nhìn nó."

"Đừng quên đó là Malfoy." – Nev lên giọng, ngồi dựa hẳn vào ghế nhìn như vừa nghe một câu chuyện khó tin hơn cả chuyện Voldemort đội mồ sống dậy – "Nó chẳng lạ việc bị người khác nhìn đâu. Mang họ Malfoy thì cậu sẽ được "chăm sóc" mọi lúc mọi nơi ngay từ khi còn trong bụng mẹ."

Mấy đứa kia gật gật đầu xác nhận.

"Nhớ lại thì ấn tượng đầu tiên khá tệ." – Harry cười cười – "Nó làm mình nhớ đến Dudley."

"Dù thế nào thì đây là chuyện choáng nhất tớ từng nghe." – Hermy chốt lại – "Hai người đúng là kì lạ."

"Lần này anh sẽ là người nói trước, Harry." – Gin kéo mọi người trở về thực tại – "Không thể kéo dài tình trạng này thêm nữa."

"Nói thêm luôn là em đánh giá chuyện này thấp quá rồi. Hai đứa đang làm khối đứa nghĩ là tụi nó sống sót qua thời chiến chỉ để bây giờ chết vì đau tim đấy." – George nói với vẻ buồn cười không giấu diếm.

"Cả bệnh huyết áp và chứng ngẹn khi ăn nữa." – Fred ra vẻ thông thái thêm vào.

"Nhắc đến ăn uống thì đến giờ ăn rồi. Chuyện coi như quyết định xong. Xuống Đại sảnh đường thôi." – Ron đột nhiên lên tiếng. Nó xoa xoa cái bụng đang réo sùng sục của mình.

Cả bọn nhìn Ron và khúc khích cười.

"Sao nào? Có gì đáng cười đâu." – nó nhăn mặt

"Đi thôi." – cả đám đồng loạt đứng dậy tiến về Đại sảnh đường.

————————

"Nhưng vì lí do gì hai người cãi nhau ?" – Ginny hỏi khi cả bọn đã yên vị ở bàn ăn.

"Bọn anh không cãi nhau, Gin." – Harry quay sang người bên cạnh.

"Vậy để em sửa lại. Lí do gì anh tránh mặt anh ấy trước?"

"Anh luôn làm nó tổn thương.... khó chịu với nó trong lần gặp đầu tiên.... từ chối khi nó đưa tay ra với anh..... Quidditch..... những lần nó phải tới Bệnh thất.... Cắt sâu mãi mãi..... rồi lần này lại Bệnh thất...." – nó lẩm bẩm giống như đang nói với bản thân hơn là với Gin.

"Anh đang tự đào hố chôn mình đấy. Nghĩ đến những gì anh đã làm cho anh ấy và khoảng thời gian vui vẻ gần đây đi." – Gin đặt tay lên vai Harry, cố làm nó thấy tốt hơn.

"Ừm. Cảm ơn em." – Harry cười với cô bé.

Không khí trong Đại sảnh đường đột nhiên như giảm đi mấy độ nhưng hai đứa vẫn chưa nhận ra.

"Nó kìa." – Hermione kéo nhẹ tay áo Harry – nhìn về phía cửa.

Harry thấy Draco đang nhìn về phía nó. Mặt lạnh băng.

Gin giật tay khỏi vai Harry khi nó có cảm giác là Mắt xám đang nhìn chằm chằm vào tay nó như sắp ếm.

Draco quay mặt đi về phía dãy bàn Slytherin. Harry thì đã kết thúc bữa ăn ngay khi nhìn thấy Draco – đó là nếu như nó đã ăn.

"Cơ hội đó. Bắt đầu đi." – Hermione giục.

"Ừm." – Harry nuốt khan đứng dậy.

Bây giờ – ngoài âm thanh từ việc vờ ăn uống – chỉ còn tiếng chân Harry bước trên nền Đại sảnh đường.

Chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry