1, And when i fall, catch me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều đã sụp đổ.

Hong Jisoo đã nghe thấy, tiếng la hét vọng lên từ bên dưới chân toà thành, tiếng đập vào nhau leng keng của kim loại và vũ khí. Hơn cả, là âm thanh xác thịt đổ sập xuống nền lâu đài. Thần dân của cậu đang cầu nguyện, họ đang cầu xin nữ thần Mặt Trăng sẽ ban thứ ánh sáng màu nhiệm, dập tắt ngọn lửa chiến tranh hung tàn. Họ cầu nguyện, cầu nguyện tới Jisoo.

Các nữ tế đứng dựa lưng vào cửa, lấy thân mình để bảo vệ Hong Jisoo, bảo vệ vị thánh sống của họ. Jisoo ngồi xếp trên giường, đầu cúi gằm, hai tay nắm chặt lấy nhau, cầu nguyện với nữ thần.

Có lẽ Người đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu, âm thanh chết chóc đã dừng lại. Không còn tiếng la hét nữa, thứ duy nhất còn sót lại là âm thanh của bộ giáp sắt nặng nề nện xuống bề mặt hoa cương của lâu đài.

Jisoo biết điều gì sẽ tới.

Đế chế này đã sụp đổ. Phiến quân phản loạn hẳn đã ra tay với vị cha già kính yêu của cậu. Ngay cả người kế vị tương lai có lẽ cũng không qua khỏi. Hong Jisoo có thể là người duy nhất còn sống sót của gia tộc này. Và nếu phản quân muốn lên ngôi, chúng sẽ phải thủ tiêu cậu, giết chết vị thánh sống để tế trời đất, tế thần linh, đó sẽ là kết cục tốt nhất mà cậu có thể nghĩ tới.

Nhưng vẫn luôn có tương lai với kết quả tồi tệ hơn. Omega của một đế chế đã lụn bại bị bắt sống, nếu bị giữ làm tù binh, cái chết sẽ là quá nhân từ. Sự giày vò và tra tấn đến điên loạn mới là thứ khiến cậu sợ hãi. Hong Jisoo đã từng đọc trong sách cổ về những omega bị bắt làm tù binh. Sự nhục nhã và ghê tởm ấy khiến anh phải run sợ. Bọn họ bị tước đi quyền con người, bị coi khinh, biến thành món đồ chơi vô tri vô giác truyền tay, kẻ thấp hèn cũng có thể chà đạp. Một kết cục quá đỗi bi thảm.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Các nữ hầu cận đã bắt đầu run sợ, đôi chân họ thậm chí còn không thể đứng vững, nhưng vẫn quật cường đứng chắn lấy cánh cửa. Bước chân dừng lại trước cửa phòng. Tiếng gõ cửa vang lên như tiếng chuông báo tử.

"Điện hạ..." nữ hầu run rẩy gọi Jisoo.

Cậu chầm chậm ngẩng đầu, nhắm mắt như đã chấp nhận số phận.

Vinh quang của gia tộc Hong đã chấm dứt.

"Để họ vào."

Nữ tế nghe xong thì cúi gằm mặt. Họ đi ra khỏi vị trí đứng, trở về trong góc phòng gần giường của Jisoo. Cánh cửa bật mở. Một phần nhỏ của phản quân bước vào. Binh linh vây quanh khắp căn phòng, và rồi từ phía cửa, một người mang áo giáp sắt dính máu bước vào. Jisoo có thể cảm nhận được, mùi máu hoà cùng pheromon của kẻ đó.

Alpha.

Đó là một alpha. Cơ thể cậu không khống chế được mà run rẩy. Hắn chầm chậm bước tới trước giường cậu rồi quỳ xuống. Jisoo quay đầu về phía alpha. Hắn gỡ chiếc mũ sắt xuống.

Seungcheol. Choi Seungcheol, con trai của tướng quân Choi.

Jisoo nhận ra hắn. Cậu nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng không thể nhìn rõ biểu cảm trên mặt vì tấm khăn voan đã che khuất một phần tầm nhìn.

"Điện hạ," Seungcheol lên tiếng. Giọng hắn trầm, hơi khàn, nhưng mang theo một sự cung kính nhất định dành cho cậu.

"Bệ hạ đã không còn nữa rồi." hắn nhẹ nhàng nói, thốt lên như một điều hiển nhiên.

Cõi lòng Jisoo nặng nề. Vinh quang của gia tộc này quả nhiên đã kết thúc rồi. Vậy thì cậu còn làm gì ở đây, trong sự tồn tại thiêng liêng sắp sửa bị vấy bẩn này? Liệu Choi Seungcheol sẽ  ban ân huệ được chết đi trong sự trong sạch cho anh, hay biến anh thành một nô lệ để giày vò?

Càng nghĩ, Jisoo lại càng run sợ.

"Sự trị vì của của đế chế Hong đã kết thúc. Và ta, Choi Seungcheol, sẽ tiếp nối sự trì vì. Còn ngài, điện hạ kính yêu" hắn ngừng lại, tháo chiếc nhẫn mang gia huy trên ngón cái của mình xuống.

Hong Jisoo hiểu hắn muốn gì. Hắn muốn anh trở thành hoàng hậu của hắn, dùng danh phận của anh để thu phục lòng người. Choi Seungcheol đã vẽ ra cho anh một đường sống, nhưng cũng là vẽ nên chiếc lồng sắt cho Jisoo.

Nếu chấp nhận, tính mạng của anh sẽ được giữ lại, anh vẫn sẽ mãi mãi là omega cao quý nhất đế quốc. Nhưng đồng nghĩa với điều đó là sự đánh đổi thân thể thiêng liêng, Hong Jisoo sẽ phải để hắn chiếm đoạt lấy thể xác mình, cướp anh ra khỏi vòng tay của nữ thần, để anh mang đến những người kế vị tiếp theo cho hắn.

Jisoo sẽ đánh mất chính mình, đổi lại là sự sống.

Anh nuốt nước bọt, nhưng cổ họng anh nghẹn cứng, càng cố gắng nuốt xuống lại càng đau đớn. Jisoo biết mình không có đường để thoát. Căn phòng này bị bao vây bởi binh lính của hắn, tệ hơn cả, tất cả bọn chúng đều là alpha. Ai mà biết được nếu Jisoo từ chối lời đề nghị ấy, sẽ có điều gì xảy tới. Tâm trí anh rối bời.

Đôi tay run rẩy của Hong Jisoo chầm chậm vươn ra trước mặt Seungcheol. Xúc cảm lành lạnh dần trượt trên ngón tay thon dài của anh. Choi Seungcheol nắm lấy tay Jisoo, yêu chiều hôn lên chiếc nhẫn nằm ngay ngắn trên ngón áp út của anh.

Giờ phút này, Hong Jisoo đã không còn là đứa con trong trắng của nữ thần Mặt Trăng nữa. Anh đã trở thành hôn phối của Choi Seungcheol, của tân đế của đế chế này, là omega của hắn.

"Lựa chọn rất khôn ngoan, điện hạ." Choi Seungcheol lên tiếng. Nụ cười trên mặt hắn sáng chói đến đau mắt, ngay cả khi nhìn qua một lớp vải voan, Hong Jisoo vẫn có thể thấy được sự thoả mãn trên gương mặt hắn.

"Ta sẽ để người được nghỉ ngơi đêm nay. Sáng mai, chúng ta sẽ cùng thông báo tới những thần dân còn sót lại." Hắn đứng dậy, một tay áp lên trên má anh. Bàn tay hắn thô ráp, phảng phất máu tanh làm anh thấy lợm giọng.

"Đưa hết các nữ hầu đi, thay toàn bộ." Hắn lạnh lùng ra lệnh khi quay gót rời đi. Các nữ hầu bị binh lính của hắn túm lấy cánh tay và kéo đi. Họ la lên, phản kháng, cố gắng van nài Jisoo hãy cứu họ. Nhưng anh không thể. Hong Jisoo như hoá đá trên chính chiếc giường của mình, trơ mắt nhìn họ bị kéo đi.

Anh chỉ là một omega, nay mai thôi, anh sẽ bị Seungcheol đánh dấu, sẽ phải phục tùng hắn. Anh không còn có tiếng nói trong lâu đài này, không còn khả năng cứu giúp ai hết.

Khi tất cả mọi người rời đi, cánh cửa phòng bị đóng sập lại không thương tiếc. Màn đêm vẫn chưa qua đi, ánh nến leo lắt cuối cùng trong phòng cũng không còn. Jisoo vẫn ngồi trên chiếc giường trải đầy nhung lụa của mình, bất động thanh sắc. Anh bị màn đêm nuốt chửng lấy. Sự sợ hãi cuối cùng cũng xâm chiếm lấy trí óc anh, sự vô định của tương lai, sự đau đớn khi mất đi người thân khiến nước mắt Jisoo rơi xuống. Anh co người, ôm lấy hai chân mà vùi mặt vào gối khóc nức nở. 

Nữ thần đã bỏ rơi cha anh và thần dân của anh. Sớm thôi, người cũng sẽ bỏ rơi anh.

Hong Jisoo cuối cùng vẫn là omega cao quý nhất đế quốc.

———

Hong Jisoo sinh ra đã được định sẵn là omega cao quý nhất của đế quốc.

Mẹ của anh, Hoàng hậu omega tới từ một trong những gia tộc có chiến công hiển hách bậc nhất đối với đế quốc, là một trong tứ đại gia tộc đã giúp hoàng đế khai quốc. Bà là một người phụ nữ xinh đẹp, là omega được săn đón bậc nhất đế quốc lúc bấy giờ. Việc bà trở thành hôn phối của hoàng đế cũng không còn là việc gì quá lạ lẫm.

Cao quý là thế, nhưng mẹ anh lại gặp vấn đề trong việc mang lại cho đế quốc người kế vị. Bà đã mang thai nhiều lần, và tất cả đều không thành công. Tất cả những đứa trẻ ấy đều chết yểu trong cơ thể bà. Mẹ anh đã đau đớn, khổ đau tột cùng trong nỗi đau mất con suốt nhiều năm. Cha anh dù rất yêu bà ấy, nhưng dưới sự ép buộc của thánh điện và quan lại, ông cũng phải tìm tới người khác để kéo dài đế chế này.

Hoàng hậu tuyệt vọng khi biết tin hoàng đế đã qua đêm cùng một trinh nữ của thánh điện dâng lên. Tình yêu của bà dành cho hoàng đế đã không còn. Sợi dây níu kéo sự tỉnh táo cuối cùng chính là nữ thần Mặt Trăng. Hoàng hậu đã giành một thời gian của mình để phục vụ cho nữ thần. Bà cầu nguyện Người, van xin sự chúc phúc, những phước lành và sự bảo vệ của nữ thần.

Sau nhiều tháng ngày cầu nguyện, hoàng hậu đã thành công thụ thai. Đứa trẻ không quá khoẻ mạnh. Việc sảy thai nhiều lần đã dẫn đến sự suy yếu về mặt sức khoẻ của bà.Trong suốt thời gian ấy, không có ngày nào hoàng hậu từ bỏ hy vọng, bà vẫn luôn cầu nguyện với nữ thần.

Hong Jisoo được hạ sinh một cách chật vật. Và trong cái chết của hoàng hậu. Cuộc sinh nở kéo dài hàng tiếng đồng hồ đã rút cạn sinh lực của hoàng hậu. Và khi Hong Jisoo cất tiếng khóc cũng là lúc những nữ hầu của hoàng hậu rơi nước mắt.

Hoàng đế vì sự ra đi đột ngột của hoàng hậu mà rơi vào cảnh u uất. Ông đã để tang hoàng hậu, vị hôn thê của mình trong suốt nhiều tháng, kéo dài tưởng như vô tận như mùa đông rét buốt. Cả lâu đài chìm trong những tấm vải đen trắng thê lương.

Sau cái chết của hoàng hậu, Jisoo được thánh điện nuôi dưỡng. Cậu lớn lên trong sự chăm sóc cẩn thận của các nữ tế và vú nuôi và được học cách để trở thành một omega hoàn hảo.

Xinh đẹp. Ngoan ngoãn. Trong trắng.

Hong Jisoo chính là như vậy. Và có lẽ đó chính là lý do cậu được lựa chọn làm người hầu cận cho Nữ thần Mặt trăng.

Cậu tôn thờ nữ thần, vì bà đã đưa cậu tới với thế giới này dù cho nó đã phải đánh đổi bằng sự sống của mẹ.

—————

Khi Jisoo tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn ngủi, cậu nhận ra mình vẫn đang nằm yên vị trên chiếc giường nhung của mình, nguyên vẹn, không hề sứt mẻ. Cậu đưa tay lên sờ ra sau gáy. Tuyến thể vẫn như cũ, không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy cậu đã bị xâm phạm. Jisoo vẫn còn nguyên vẹn, vẫn là một omega trong trắng.

Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ ngồi dậy.

Căn phòng ngoại trừ Jisoo ra, còn lại đều trống trơn. Phải rồi, tất cả hầu nữ của cậu đã bị kéo đi. Cậu không biết họ đã bị đưa đi đâu, có lẽ là trở về điện thờ, tiếp tục phục vụ nữ thần. Sau cùng, bọn họ vốn là hầu nữ của nữ thần, được lựa chọn để đi theo phục tùng cậu mà thôi.

"Điện hạ, Người đã tỉnh rồi."

m thanh dịu dàng cắt ngang mạch suy nghĩ của Jisoo. Cậu nhìn về phía phát ra âm thanh vừa rồi, hơi nheo mắt lại, một tay nhẹ nâng tấm voan che mặt.

Đứng trước cửa là một người có vóc dáng cao, gầy với mái tóc đen mềm mượt ôm sau gáy. Jisoo khịt mũi. Mùi hương dìu dịu tràn vào khoang mũi.

Là omega.

Người kia là một omega.

Jisoo hơi hạ cảnh giác, môi mím chặt, không hề có ý định đáp lời người kia. Anh chỉ khẽ gật đầu. Omega kia cũng không nói thêm lời nào, từ tốn bước lại gần chiếc tủ quần áo và chọn ra một bộ lễ phục.

"Hôm nay, Điện hạ nên mặc thật đẹp."

Cậu ta nói như vậy rồi tiến tới giúp Jisoo cởi bỏ bộ đồ ngủ trên người. Lụa trơn trượt trên da rồi nằm rơi trên sàn nhà. Tấm voan che mặt cũng được tháo xuống. Giây phút tấm vải mỏng mảnh ấy được gỡ bỏ, đôi mi anh khẽ run rẩy.

Từ khi được lựa chọn bởi thánh điện, Jisoo hiếm khi tháo bỏ chiếc khăn voan ấy. Nó vốn chỉ được tháo ra khi Jisoo trở thành bạn đời của người khác. Tấm vải trắng ấy chính là minh chứng cho sự trong sạch của anh.

Và ngày ấy cũng tới.

Jisoo đã tháo bỏ tấm khăn.

Anh đã phải trở thành omega của người khác.

Jisoo để mặc cho omega với mái tóc đen tuỳ ý chỉnh trang cho mình. Anh đã thôi không còn hi vọng phép màu sẽ xảy tới nữa rồi. Nữ thần đã bỏ rơi mẹ của anh, đã bỏ rơi cha và thần dân của anh, cuối cùng, Người cũng đã bỏ rơi Jisoo, để mặc anh rơi vào sự kiểm soát của một kẻ khác.

Đau đớn thay.

Omega quỳ xuống đi giày cho anh. Jisoo rũ mắt nhìn đỉnh đầu người nọ nhấp nhô lên xuống.

"Ngươi tên là gì?" Anh hỏi, gương mặt bất độn, vô cảm.

"Thưa, thần tên Minghao" nói đoạn, người nọ đứng dậy, cung kính cúi chào anh và chìa tay ra.

"Từ hôm nay, thần sẽ là hầu cận của điện hạ."

Minghao mỉm cười, một nụ cười đơn thuần, thuần khiết. Jisoo túm lấy tay cậu để đứng dậy. Tay Minghao rất gầy, một omega gầy yếu được đưa tới để phục vụ cho anh. Hiển nhiên, Choi Seungcheol đã có suy tính từ trước.

"Chúng ta phải đi thôi, Điện hạ. Mọi người đang chờ rồi." Minghao nói nhỏ với anh, từ từ dẫn Jisoo ra tới cửa.

Anh gật đầu, không nói gì thêm, chỉ biết cúi đầu để cho Minghao dẫn đi. Khi cả hai đã đứng trước cửa phòng ngai vàng, Jisoo thì thầm với cậu.

"Cảm ơn, Minghao."

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro