Chương 12: Sống chung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Watch Tower.

Damian lái xe máy tới, trong trang phục đen tuyền của Black Bird.

Jon bay theo sau Damian.

Giờ họ đang đứng trước phòng họp của Justice League.

- Hồi hộp à?

Damian đặt tay lên vai Jon.

Jon mỉm cười, lắc đầu.

Damian đặt một nụ hôn nhẹ lên má Jon, rồi đeo mặt nạ vào.

Cả hai cùng tiến vào phòng họp của Justice League.

Titans và Justice League đang chờ.

----=----=----=----=----=

- Bố... mẹ...

Jon nhìn thẳng vào mắt của Superman và Lois Lane.

Superman nhìn anh từ đầu tới chân.

Rồi nhào tới ôm anh.

Vừa ôm vừa khóc.

Một lúc sau, Kon cũng nhập hội.

- Cái thằng nhóc này.... về tới Trái Đất thì lo tới chỗ người yêu trước ha....

Kon vừa nói vừa gạt nước mắt.

Damian đứng bên cạnh Nightwing nhìn cảnh này, mỉm cười.

Nightwing có để ý tới vết răng cắn ở trên cổ cựu Robin kia, nhưng quyết định không phá hỏng giây phút cảm động này bằng hành động lờ nó đi.

----=----=----=----=----=

- Woa! Anh bạn, cậu cao hơn nhiều rồi!

Jon lúc này đang ở tháp Titans, bị bao vây bởi tất cả các thành viên Titans.

Kathy ngồi thu lu trong góc phòng.

- Thằng đầu ngô này... vừa về tới Trái Đất thì quên bạn mình ngay ha....

Cô lẩm bẩm.

- Kara là tên cậu phải không?

Một giọng nói ngọt ngào.

Là của Maya.

- Yeah.

- Cậu đưa Jon tới Trái Đất thì sẽ không về được phải không?

- Ừ... đại loại thế...

- Cậu muốn ở lại nhà tớ không? Dù sao tớ cũng đang sống một mình.

Maya đề xuất.

Kathy có cảm giác tim mình đập siêu nhanh.

- Nếu như cậu không phiền thì... cảm ơn cậu.

- Tuyệt! Vậy bây giờ chúng ta phải mua thêm vật dụng cho cậu nữa! Đi thôi nào~

Và thế là Kathy đã theo tiếng gọi con tim mà đi theo Maya.

----=----=----=----=----=

- Vậy, Damian không còn là Robin nữa?

- Ừ, giờ cậu ta là Black Bird. Không chỉ thế, cậu ta còn là một người mẫu nữa.

Jon ngồi cạnh Damian, đối diện với nhóm Titans.

- Vậy bây giờ cậu tính làm gì?

Beast Boy tò mò.

- Tôi sẽ nghỉ ở nhà ôm tập 1 năm, rồi năm sau học đại học. Batman đã thu xếp cho tôi là đứa con thất lạc lâu năm tưởng chừng như đã chết của Superman rồi.

- Tuyệt, vậy cậu ở lại tháp à? Hay là về nhà với gia đình?

- À về việc đó thì thật ra....

Jon cười cười, hơi ngại ngùng.

Damian thản nhiên uống cà phê đá.

- Cậu ta dọn tới sống chung với tôi.

.
.
.
.
.
.
1... 2.... 3

3 giây để mọi người đứng hình.

- NÀ NÍ???? /WTF??? /ĐỜ HEO???

- KHÔNG PHẢI HAI NGƯỜI CÒN QUÁ TRẺ ĐỂ SỐNG THỬ À???

- Tt. Cái đó là vì trường đại học gần nhà tôi thôi, hơn nữa có thế tôi mới kèm cậu ta được, lũ ngốc.

Damian tặc lưỡi.

Kori nhìn Dick, tay cô siết chặt lấy tay anh lại.

- Lâu lắm rồi mới thấy tháp ồn như vậy lại.

Dick nhún vai, mỉm cười.

(Nhân tiện thì Dick và Kori đang là thành viên tập sự của Justice League).

----=----=----=----=----=

- Damian.

- Hmm?

- Cậu có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.

- Không, Raven. Cậu tự tưởng tượng rồi.

- Nói thật đi.

- ..... tôi thấy mình thật nóng vội....

- Hử? Vì đưa Jon đến gặp đội ngay?

- Không. Vì tốt nghiệp đại học quá sớm, không thể đi học đại học chung với Jon được.

- Vừa lắm.

Ở đâu đó còn có tiếng vọng của Jaime.

- TÉM TÉM LẠI, BỚT KHOE ĐI!

----=----=----=----=----=

Sau vài tiếng, Damian và Jon rời khỏi tháp, đi về nhà của Damian.

- Tối nay, mọi người tổ chức tiệc mừng anh về đấy. Gia đình em lẫn gia đình anh. Todd muốn xả súng vào anh lắm đấy.

- Haha... không lạ gì.

Jon bật cười, sau đó nhìn thẳng vào mắt Damian.

Màu xanh lục tuyệt đẹp, khiến người ta muốn ngắm mãi.

Anh kéo Damian sát vào người mình, hôn lên trán cậu.

- Cảm ơn em vì đã luôn chờ anh. Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh.

Damian im lặng, mỉm cười, lắng nghe nhịp tim đập trong vòng ngực của Superboy.

Hoàng hôn đang buông xuống.

----=----=----=----=----=

NGOÀI LỀ:

"Nhắc mới nhớ, Kathy đâu rồi nhỉ?"

Jon tò mò.

Trong khi đó, tại khu mua sắm.

Kathy hắt xì, rồi bỗng có cảm giác muốn đập chết tên Kryptonian nào đó.

----=----=----=----=----=

Số từ: 757 từ.

Mọi người nghỉ hè vui không?~










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro