Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leng ... Keng ... Cây gậy sắt trong tay Giảng Phong rơi xuống đất. Hắn đờ đẫn nhìn máy đo chỉ số trên cơ thể của cô, mà lòng lạnh buốt ...

Nhịp tim của Tĩnh Nhiên ... Không hoạt động nữa rồi ...

Võ Vu Thiên so với phản ứng của Giảng Phong cũng không khác là mấy, anh suy sụp ngã xuống nền sàn lạnh cóng, khoé mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt nối đuôi nhau rơi xuống.

" Bác sĩ ! Gọi bác sĩ ! ".

Võ Vu Thiên điên cuồng hét lên, anh vùng vẫy trốn thoát khỏi sự ngăn cản của Giảng Phong, chạy đến ôm lấy Tĩnh Nhiên.

" Nhiên Nhiên ... Đừng doạ anh có được không ? Em tỉnh dậy đi anh đưa em rời khỏi đây ... Tỉnh dậy đi ... Nhiên Nhiên ... ".

" Anh còn chưa nói một tiếng anh yêu em ... Anh còn chưa ... Còn chưa ... Để em biết đến sự xuất hiện của anh ... Nhiên Nhiên ... Em tỉnh lại đi ... ".

Võ Vu Thiên khản giọng cầu xin cô tỉnh lại, nhưng đáp lại anh chỉ là một mảnh tĩnh lặng đến đáng sợ.

Anh không muốn cô chết, không muốn cô chết ! Anh còn chưa bù đắp lại mọi tổn thương mình đã gây ra cho cô ...

" Nhiên Nhiên ... Tỉnh lại đi ... Con trai của em cần có em ... ".

Võ Vu Thiên cúi sát vào tai cô, nói thật nhỏ.

Giảng Phong đột nhiên bật cười, âm thanh ghê rợn vô cùng. Gương mặt điển trai của hắn đột nhiên tối sầm xuống, ánh mắt thâm thuý tràn ngập thịnh nộ.

" Mẹ nó, Nhiên Nhi, em đừng hòng diễn kịch với tôi ".

Cô chắc chắn là diễn kịch, hắn cũng chỉ mới đánh có vài cái làm sao có thể gây chết người được ? Cô muốn rời xa hắn thế ư ? Vì muốn trốn thật xa hắn mà đến vở kịch này cũng làm được !

" Giảng Phong, anh đúng là điên rồi ! ".

Cơn thịnh nộ của Võ Vu Thiên đã lên đến cực điểm. Anh đứng dậy, buông bàn tay đang nắm lấy bàn tay Tĩnh Nhiên đi đến trước mặt Giảng Phong.

" Giảng Phong, cô ấy vì anh mà chết ! Vì anh mà chết ! ".

" Anh hành hạ cô ấy như thế nào bản thân anh rõ nhất ! Giảng Phong, anh nhẫn tâm giết chết đứa bé cô ấy mang nặng đẻ đau nỗi đau này anh làm sao thấu hiểu ? ".

" Anh vì một lời nói của Tĩnh Kỳ đánh đập hành hạ cô ấy đến người không ra người ma không ra ma ".

Nếu như Võ Vu Thiên anh không sai người đi điều tra, anh làm sao có biết Giảng Phong là một tên cầm thú chính hiệu. Tĩnh Nhiên vì sao mà chết ... Tất cả đều do Giảng Phong ... Cũng do anh ...

Anh đáng nhẽ không nên kéo cô vào hận thù giữa anh và Giảng Phong. Đáng lẽ không nên lấy cô làm bước đệm để trả thù Giảng Phong. Tổn thương mà cô gánh chịu ... Anh không phải là không có lỗi ...

Giảng Phong nghe Võ Vu Thiên nói thì không hé nửa lời, hắn chỉ nở nụ cười giễu cợt, cúi thấp người, Giảng Phong nhặt cây gậy sắt lên, nụ cười tàn nhẫn vẫn lưu lại trên khoé môi.

Bộp ... Hắn quật mạnh lên người Tĩnh Nhiên khiến mọi người trong phòng bệnh sững người.

Tiếp đó là hàng loạt tiếng bộp ... Bộp liên tiếp.

" Tĩnh Nhiên, cô tỉnh dậy cho tôi ".

" Tỉnh dậy cho tôi ! ".

" Nếu cô không tỉnh dậy tôi sẽ giết chết cả nhà quản gia Phùng bồi táng cùng cô ".

Từng lời lẽ tàn nhẫn không chút tính người của Giảng Phong cất lên. Hắn cứ lấy cây gậy sắt năm lần bảy lượt quật mạnh vào người Tĩnh Nhiên.

Võ Vu Thiên cuộn chặt tay thành nắm đấm, anh ... Không nhịn được nữa ...

Đoàng ... Võ Vu Thiên rút súng nhắm thẳng vào người Giảng Phong mà bắn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro