Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả chiều hôm đó, có cậu ngốc nhỏ cứ lẽo đẽo theo hôn má anh chùn chụt

"P'Bai vui chưa ạ? Bé mỏi miệng quá"

"Lần sau không có ăn nhiều như thế nghe chưa, ăn có chừng mực thôi"

"Bé biết rồi"

"Nào, tôi bế đi tắm"

Cậu dơ hai tay ra cho anh bế mình lên, anh bế cậu đi vào nhà tắm. Cởi đồ ra tắm kĩ cho cậu từng chỗ một
____________________________________
Ăn cơm tối xong xuôi, cậu với anh chuẩn bị đi ngủ, anh thì cứ dục cậu ngủ nhanh nhanh lên mà cậu thì cứ thức như cú, chả ngủ tẹo nào

"Bé đã buồn ngủ đâu p'Bai, xem phim con thỏ một chút nha"

"Không, ngủ đi"

"Chút xíu hoi p'Bai"

Cậu cứ nũng na nũng nịu đòi xem tivi, anh cũng đành mở cho cậu xem xong để cậu trong phòng, cậu hỏi đến thì anh lại nói dối là đi lấy nước, nhưng chẳng có đi lấy nước gì ở đây cả, anh đi qua phòng làm việc lấy tệp bệnh án của mình ngồi đọc đi đọc lại, nhìn tờ giấy đồng ý phẫu thuật anh còn chưa ký, anh vẫn còn chần chừ lắm...

Nhìn tờ giấy đồng ý, anh trầm ngâm hồi lâu

"Nếu không thành công thì em sẽ sống với ai..."

Cầm cây bút trên tay mà anh chẳng dám đặt xuống ký, nếu thành công thì coi như anh may mắn đi, còn nếu không thì coi như mất cả gạo lẫn lúa à? Anh sẽ không còn ở trên thế giới này, còn bị mất thêm một khoản tiền chẳng nhỏ, nếu vậy thì anh thà để tiền đó lo cho cậu những lúc cuối cùng anh còn trên đời này thì hơn

Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại phải rơi vào cái hoàn cảnh lựa chọn thế này

Ngồi cả lúc lâu, anh suy nghĩ lại những lời bác Han nói với mình khi sáng

Đúng thật, cậu chỉ còn mình anh là chỗ dựa, còn mình anh là nơi để cậu về thôi, nếu ví dụ anh không còn thì cậu sẽ ra sao, suốt ngày chạy khắp nhà gọi tên tìm anh? Hay là ngồi ở sofa nhìn ra cửa ngóng anh về? Liệu phép màu sẽ mỉm cười với anh không? Hàng loạt câu hỏi chạy ngang qua đầu anh, giờ anh chẳng biết làm gì nữa rồi, cứ ngồi thẫn thờ ở đó thôi

Tạm dừng suy nghĩ về vấn đề này, bởi vì cậu ngốc đã ôm gấu bông qua tìm anh về phòng ngủ rồi, anh và cậu nằm trên giường, cả lúc lâu chỉ có một mình cậu ngủ còn anh thì vẫn đang chìm trong những suy nghĩ linh tinh kia

"Nếu lần này phép màu không mỉm cười với tôi, tôi sẽ không còn trên thế giới này nữa, em phải sống thật tốt nhé, lúc đó hãy sống thay phần tôi...."

Ôm cậu thật chặt vào lòng, anh giờ mới chịu nhắm mắt chìm vào giấc ngủ
____________________________________
Sáng sớm, anh dậy vệ sinh cá nhân, ngắm nhìn cậu ngốc bé nhỏ thật kĩ, rồi chuẩn bị rời nhà đi thôi

Hôm nay anh không phải đi làm, anh đi nộp lại giấy đồng ý phẫu thuật kia cho bác sĩ, anh đồng ý phẫu thuật rồi....dù gì thì cứ thử, lỡ đâu anh lại là người may mắn, còn nếu không thì coi như ông trời đã định anh chỉ sống được đến đây thôi
____________________________________
"Mời người tiếp theo vào"

Đến lượt anh rồi, anh bước vào ngồi xuống ghế, vẫn là ông bác sĩ trung niên ấy, anh đưa ra tờ giấy phẫu thuật đặt lên bàn

"Tôi đồng ý phẫu thuật"

"...tỉ lệ thành công là 30%...anh vẫn đồng ý đúng chứ?"

"Có 1% thì tôi vẫn đồng ý, tôi không tin là số tôi đen đến mức như vậy, 1% thành công thì đó cũng là một tia hi vọng của sự sống"

"Tôi chưa thấy ai bị bệnh này mà lại tích cực như anh đâu"

Ông bác sĩ nhìn anh cười hiền

"Tôi có thể chuyển đến thành phố X để làm phẫu thuật tại đó không?"

"...à ừ, được, bệnh viện tôi cũng có một chi nhánh bên đó, tôi sẽ báo lại với bên đó ngay thôi"

"Bao giờ tiến hành làm?"

"Khoảng chừng 1 tuần nữa"

"Ừ, tôi có thể về?"

"À được được, anh có thể đi được rồi"

Ông bác sĩ vội vàng đứng dậy mở cửa ra cho anh, anh muốn đến thành phố X để làm cuộc phẫu thuật này vì bên đó công nghệ cũng có phần tiên tiến hơn, tỉ lệ thành công có lẽ cũng sẽ cao hơn
____________________________________
Anh vừa về đến nhà, còn chưa mở cửa thì đã nghe tiếng khóc oang oang của cậu trong nhà vọng ra rồi, anh bước vào nhà, cậu đang nằm dưới đất, nước mắt nước mũi tèm lem, bước đến bên cậu, bế cậu lên ra cho sofa ngồi

"Sao lại nằm đó ăn vạ, biết trời đang lạnh không mà sao không chịu mang dép đeo tất vào"

"Huhu...tại p'Bai đi đâu không có rủ bé....hic...xong không có ai đút bé ăn nữa...ức...oaaaa"

"Rồi nín, ra tôi đút em ăn"

Anh lau đi mấy giọt nước mắt trên mặt cậu, bế cậu ra bàn ăn, lấy tô nui đã được nấu đang dần nguội kia đút cho cậu từng muỗng

Cậu được anh đút, ngồi ăn ngoan ơi là ngoan. Mà nãy bác Han thấy cậu đòi đút ăn cũng định bụng là đút cho cậu mà cậu nói là cậu lớn rồi, chỉ p'Bai của cậu mới đút được cho cậu ăn thôi, bác Han nói là p'Bai của cậu đi công chuyện không về đút được thế là tự nhiên cậu ngốc nằm ườn ra sàn khóc lóc ăn vạ. May sao mà anh về đút cho cậu, chứ không biết cậu nhỏ này còn định khóc đến bao giờ đây
___________________________________
👤: cái bệnh tui viết là bịa không đó nha, có gì góp ý chứ đừng bỏ truyện tui nha mí cậu🌷🥹
Tui viết ngược dở lắm nên cứ yên tâm nha, không gơi nước mắt được âu
     Sau cơn giông trời sẽ nắng, cùng nhau đợi trời nắng lên ik nka mấy ní oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro